Saved Font

Trước/53Sau

Chiến Binh Tử Thần

Chương 40: C40: Hay Là Thôi Đi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Chẳng phải mày cảm thấy bối cảnh của mày ghê gớm lầm à? Bây giờ tao sẽ chơi chết mày, mày có thể làm gì được tao? Cha mày có thể làm gì tao chứ? Quyền thế mà mày nói kia cũng làm gì được?”

Trần Phong nở nụ cười khinh bỉ và châm biếm, sau đó dùng mũi chân nghiền cánh tay của Đường Hùng.

“Á~"

Đường Hùng lại phát ra tiếng hét thảm thiết, gương mặt đã hơi vặn vẹo.

Tiếng hét thê thám khiến người nghe không đành lòng

“Trần Phong, hay là thôi đi”

Thấy Đường Hùng thê thảm, Trương Hân Nghiên. hơi không đành lòng, cảm thấy Trần Phong hơi tàn nhẫn.

“Bỏ đi ư?" Nhưng chân của Trần Phong càng dùng lực hơn, chế giễu: “Cô tưởng tha cho anh ta thì anh ta sẽ mang ơn à? Năm mơ đi, anh ta chỉ càng điên cưỡng báo thù hơn thôi, bắt cô trả giá nặng ri hơn. Cô. eó tin không, chắc chẩn thắng nhãi này đang nghĩ, đợi

anh ta tự do rồi, nhất định sẽ dẫn người quay lại lột da tróc thịt tôi và cô để xả giận. Tác phong trước sau như. một của tôi là chơi chết hạng người như vậy trong một lần, để sau này khỏi rắc rối”

Trần Phong đã gặp nhiều công tử bột rồi, cũng giãm chết vô số người. Cho nên đây đều là kinh nghiệm.

"Ồ!"

Trương Hân Nghiên còn muốn nói gì đó, nhưng lại mày im lặng

Có điều trong lòng cô ấy vẫn cảm thấy Trần Phong hơi tàn nhẫn. Cánh tay của Đường Hùng đã bị gãy, vậy mà hắn còn cố ý giẫm lên nó, thật sự hơi quá đáng.

Ánh mắt của Trần Phong bỗng dừng lại trên người Trương Thịnh Hào. Ông ta đang ôm đầu bằng một tay, trái lại luôn rất bình tĩnh.

“Trương lão đại, game này còn phải chơi một lúc. Nếu ông không gắng gượng được thì có thể đến bệnh viện trước. Đừng để đến cuối cùng, ai cũng sống yên ổn, còn ông thì ngúm củ tỏi đấy nhé." Trần Phong cười

“Cha, để con đưa cha đến bệnh viện” Trương Hân

Nghiên cũng lo lắng khuyên nhủ.

Nhưng Trương Thịnh Hào lại lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ cố chấp. Sau đó tay phải lấy một viên đá. trong xô đá ra, dùng nước đá lau mặt.

Ông ta trầm giọng nói: “Cậu Trần, cậu đừng bận tâm đ ến tôi. Nhất định tôi có thể gắng gượng đến hết game, tôi vẫn đang đợi có cơ hội uống một ly với cậu Trần”

Nước đá rất lạnh khiến Trương Thịnh Hào luôn mê man tỉnh táo hơn nhiều,

Bây giờ ông ta rất coi trọng Trần Phong, bởi vì ngoài vẻ điên cuồng tàn nhẫn kia ra thì ông ta còn nhìn thấy thực lực thâm sâu khó đoán của hẳn.

Hôm nay dù chảy cạn máu ông ta cũng phải xem tiếp game hay này, bằng không ông ta sẽ hối hận cả đời.

“Cha”

Trương Hân Nghiên nhíu mày vẫn còn lo lắng, đang định lên tiếng thì bị Trương Thịnh Hào chặn lại.

Trương Thịnh Hào rất ngang ngược nói: “Túc Tinh hội hãy nghe đây, kể từ bây giờ mọi người phải nghe lời của cậu Trần này, hơn nữa còn cùng tiến củng lùi với cậu Trần, rõ chưa?”

Mặc kệ có giúp được hay không thì cũng phải tỏ rõ thái độ với Trần Phong.

“Rõ” Từ Thiên Thành và bảy người đàn ông vạm vỡ hét lớn.

Trận thế đó đã dọa Dương Thuận Dân ở phía đối diện giật mình

“Được rồi, tôi tiếp tục chơi game với cậu cá Đường đây”

Trần Phong híp mắt lại. Biểu hiện của Trương Thịnh Hào đã nằm ngoài dự đoán của hẳn, khá lảm, rất tinh mắt, càng có khứu giác mạnh mẽ nằm bắt cơ hội.

Xem ra ông ta cũng có chút bản lĩnh khi có thể chống đỡ đến tận bây giờ dưới ánh nhìn chòng chọc. của Thiên Lang bang,

“Tao hỏi mày lần cuối, mày có quỳ hay không?” Hắn nhấc chân ra khỏi cánh tay của Đường Hùng, cho đối phương một cơ hội để hít thở, tiếp tục trò chơi của bọn họ.

Đường Hùng thở hổn hển, dáng vẻ chật vật, khóe miệng ch ảy nước dãi.

“Tao quỳ con mẹ mày!”

“Sau vài lần hít thở, gương mặt của anh ta bỗng trở nên dữ tợn, vẫn quật cường không chịu khuất phục. Dáng vẻ hung ác thật sự hận không thể xé xác Trần Phong.

Bảo anh ta quỳ xuống trước mặt người khác là chuyện không bao giờ có.

“Vẫn còn cứng đầu nhĩ?” Trần Phong thở dài, rồi ngẩng đầu nói với Trương Hân Nghiên: “Cô đã nhìn thấy chưa? Mấy người này hoàn toàn không đáng để đồng cảm, do đó cô hãy thu hồi lòng nhân từ của phụ nữ các cô đi”

Phải cho cô gái thêm nhiều bài học, bằng không chắc chẩn sau này sẽ bị cái gọi là lương thiện hại chết.

“Nhưng mà, nhưng mà anh thì làm thế nào?” Trương Hân Nghiên khẽ mím môi, đôi mắt xinh đẹp hơi xoắn xuýt nhìn Trần Phong.

Mặc dù cô hơi thương hại Đường Hùng, nhưng đó không phải là điều cô ấy để tâm nhất. Bây giờ cô ấy đang cực kỳ lo lắng, nếu làm to chuyện đến mức. không thế cứu văn thì Trần Phong phải làm thế nào?

Từ tình huống ngày hôm nay cho thấy, không nhốt từ tám đến mười năm thì không còn gì để nói. Nói cách khác, về cơ bản cuộc đời này của Trần Phong đã

bị hủy hoại rồi.

Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Trương Hân Nghiên, Trần Phong hứng thú nói: "Mì ăn liền do cô nấu rất ngon, nếu như ngày nào cô cũng có thể mang đến cho tôi một bát, dù phải ngồi tù cũng đáng."

Lời nói của Trần Phong đã khiến tim của Trương Hân Nghiên run lên.

Lúc nãy cô ấy còn có chút kỳ vọng, năng lực của Trần Phong có thể cứu văn tình thế rối rắm chuyển nguy thành an. Nếu hẳn đã nói như thế, xem ra mọi thứ. đều do điên cuồng, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả.

Cô ấy siết chặt nằm đấm, bỗng hơi hối hận, sớm. biết thế này cô ấy không nên kéo Trần Phong vào cuộc.

Hoặc là tối qua nên dùng bánh ngọt, nấu ít món vừa miệng, chứ không phải dùng mì ăn liên để qua loa lấy lệ. Bởi vì rất có khả năng tương lai thật sự không làm được nữa.

Trước/53Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Gia Tiểu Thiếu Nãi