Saved Font

Trước/1952Sau

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1850: Trong Đại Điện

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi tìm vị trí ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm cánh cửa của đại điện!

Hắn đang đợi Dạ Thần!

“Tông chủ Võ Cực Tông đến!”

“Điện chủ điện Huyết Nguyệt đến!”

“Thánh nữ Tân Tộc đến!”

Mọi người đều nhìn qua, chỉ thấy một cô gái mặc cung trang nổi bật trong đám đông đi đến!

Vải lụa trên khuôn mặt cô ta dường như có ma lực, khiến người ta không nhìn rõ khuôn mặt thật của cô ta, nhưng lại có thể cảm nhận được cô ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành!

“Thánh tử Canh tộc đến!”

Lại một giọng nói vang lên.

Một thanh niên áo tím chắp hai tay sau lưng đi đến, một đám người của Canh tộc đi theo phía sau, khí tức của mỗi người cũng vô cùng khủng bố!

Nhưng vẫn không có cảm giác áp bức như của thanh niên áo tím tạo ra!

Đôi mắt của Tù Thiên nghiêm lại: “Mấy năm không gặp, Vũ Văn Phong, thực lực của anh lại tăng lên rồi!”

Vũ Văn Phong thản nhiên nói: “Ngược lại anh lại tụt lùi rồi, lại đánh với một Thánh Tử Ma Tộc mấy hồi không phân thắng bại?”

“Hừ!”

Tù Thiên lạnh lùng hừ một tiếng: “Hôm nay tôi chắc chắn giết tên ma đó, đợi tôi giết hắn, chúng ta lại chiến một trận công bằng!”

“Được, tôi đợi anh”.

Vũ Văn Phong gật đầu, vừa dứt lời.

“Thánh Tử Vũ tộc đến!”

Một đường kim quang ập đến, tất cả mọi người không nhịn được quay đầu qua nhìn!

Chỉ thấy, chỗ lối vào đại điện đế cung dường như có một vầng mặt trời giáng xuống, kim quang chói mắt khiến mọi người không mở nổi mắt!

Một thanh niên đi đến như vị thần, kim quang khẽ tắt dần!

Mọi người mới phát hiện, người đến là một người đàn ông mọc mười hai cái cánh màu vàng kim phía sau lưng!

Chính là Thánh Tử Vũ tộc Vũ Xung Tiêu!

Ngoài ra.

Có hàng chục cô gái có cánh màu trắng đi theo phía sau Vũ Xung Tiêu, mỗi cô gái gần như đều hoàn hảo không tỳ vết!

Giống như thiên thần trong thần thoại!

Dưới con mắt của nhiều người, Vũ Xung Tiêu dẫn đám người vào vị trí ngồi.

Cả quá trình cũng không nhìn đến đám người Tù Thiên, Vũ Văn Phong một cái!

Hai người cảm thấy bị coi thường, sắc mặt âm sầm đến đáng sợ!

“Tên nhóc này ra vẻ cái gì? Đợi Thiên Hoang Tù Thiên Chưởng của tôi đại thành, một chưởng có thể đập chết hắn!”, Tù Thiên tỏ vẻ mặt coi thường.

Các vị khác liên tục đi đến.

Cho đến gần buổi trưa, đã có mấy trăm ngàn người tập trung trong đại điện đế cung, Diệp Bắc Minh cũng chưa xuất hiện!

Tù Thiên vẫn luôn nhìn ra cửa lớn đế cung!

Không chỉ là hắn, đám người Ngô Thao, tông chủ Võ Cực Tông, lão Hà cũng đang đợi Diệp Bắc Minh, bọn họ đều hy vọng tên nhóc này chết!

Bỗng nhiên.

“Thần Hậu, công chúa Linh Nhi đến!”

Một giọng vang sáng vang lên.

Moi người đều nhìn lên chỗ cao nhất đại điện, một luồng sức mạnh không gian dao động!

Hai bóng bình chậm rãi đi ra!

Một người lộng lẫy cao quý!

Một người nghiêng nước nghiêng thành!

“Tham kiến Thần Hậu!”

Mọi người đều hành lễ.

Tiêu Phi Yên thản nhiên lên tiếng: “Các vị không cần đa lễ, bình thân!”

Đôi mắt lướt nhìn cả đại điện, bà ta cũng đang tìm bóng hình của Diệp Bắc Minh!

Nhưng lại không thấy!

Tiêu Phi Yên thầm cau mày: ‘Chẳng lẽ tên nhóc này không đến? Hay là mình đoán nhầm? Cậu ta không phải người đó?’

“Công chúa Linh Nhi, tôi tên là Thẩm Thiên Kiêu, đây là món quà của tôi tặng cô! Một miếng sắt thần hơn hàng triệu năm”

“Công chúa Linh Nhi, tôi là Lâm Chân Nguyên, tôi tặng cô một quả trứng phượng thượng cổ!”

“Công chúa Linh Nhi, tôi đại diện cho Sơn Hà Tông…”

Ngoại trừ mấy vương tộc, thanh niên của các tông môn khác đều lên tiếng tặng quà!

Đây là cơ hội duy nhất được nói chuyện với Lục Linh Nhi của họ.

“Cảm ơn!”

Lục Linh Nhi cười xinh đẹp đáp lại.

“A, Linh Nhi điện hạ cười với tôi…”

“Mẹ kiếp! Rõ ràng điện hạ cười với tôi!”

Thanh niên của các tông môn đều tranh nhau đỏ mặt tía tai.

Khóe miệng Tù Thiên nhếch lên nụ cười lạnh lùng, rồi lại lướt nhìn cửa lớn đế cung một cái: ‘Xem ra tên phế vật này sẽ không đến! Ha ha, hay cho mình còn hẹn hắn lên võ đài chiến một trận!’

‘Tù Thiên ơi là Tù Thiên, mày đang nghĩ gì vậy? Tên phế vật này làm sao có thể là đối thủ của mày?’

Trong lúc thầm lắc đầu.

Ở cửa lớn đế cung vang lên một giọng nói: “Thánh Tử Ma Tộc, Dạ Thần, đến!”

“Cái gì?”

Tù Thiên ngẩn người, ngạc nhiên ngẩng đầu!

“Đến rồi!”

Tiêu Phi Yên sáng mắt lên, mau chóng nhìn ra cửa lớn đế cung.

Soạt!

Các võ giả khác cũng không hẹn mà cùng dừng lại, nhìn về phía cửa lớn đế cung!

Vì mọi việc thực sự quá đột ngột!

Theo lý mà nói, sau khi Thần Hậu và công chúa xuất hiện, các vị khách khác không có tư cách đi vào đại điện đế cung!

Quay đầu nhìn.

Diệp Bắc Minh dẫn Nguyễn Thanh Từ chậm rãi đi vào!

Tù Thiên hừ lạnh lùng một tiếng: “Dạ Thần, mày đến muộn rồi!”

Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng: “Tao có thói quen đến sớm ư?”

“Suýt… vãi…”

Mọi người hít khí lạnh!

Sau đó, cả đại điện đế cung yên tĩnh!

Đôi mắt của ba người Ngô Thao, tông chủ Võ Cực Tông, lão Hà đầy máu, khóa chặt anh!

Vũ Văn Phong và Vũ Xung Tiêu cũng ngạc nhiên nhìn Diệp Bắc Minh, quả nhiên tên nhóc này hống hách như lời đồn!

“To gan!”

Tù Thiên quát một tiếng: “Trước măt Thần Hậu và công chúa, mày dám ăn nói ngông cuồng?”

Diệp Bắc Minh chẳng thèm quan tâm, bước một bước đến trước Tù Thiên: “Mày đang dạy tao làm việc hả?”

Giơ tay tát một cái!

Bốp!

Tiếng giòn tan thanh thúy truyền khắp cả đại điện!

Trước/1952Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Phi Kinh Thế