Saved Font

Trước/9Sau

101 Truyền thuyết đô thị

02-3

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi gia chủ đời thứ 139 kế thừa gia tộc, các thành viên họ Van đã dùng tốc độ khó tin, vì đủ mọi lý do mà qua đời, cả gia tộc khổng lồ hiện giờ sống sót số lượng còn chưa đến năm mươi. Có người cho rằng gia chủ đời này lòng đa nghi nặng nên khi thừa kế chức vụ đã ra tay sát hại chính tộc nhân mình để củng cố địa vị, có người lại cho rằng họ Van mắc phải lời nguyền, sắp đi đến hồi kết.

Thế nhưng nói thì nói, từ đầu đến cuối chẳng ai dám khẳng định. Vì dù gia chủ đương nhiệm không hề lên tiếng, cũng chưa từng ra mặt nhưng quyền lực họ Van vẫn còn đó, phủ rộng khắp thành phố X, chính chủ tức giận muốn bịt miệng một hay một vài người nào đó vẫn vô cùng dễ dàng.

Hiệu trưởng trường Universe cũng vậy, trong lòng hắn dù tò mò về nội bộ gia tộc Van và thân phận của gia chủ chết đi được nhưng cũng chỉ dám trong lòng suy đoán, núp lùm nghe lén người ta nói chuyện.

Bên ngoài luôn cho rằng hắn là người hiểu rõ chân tướng nhất vì họ cho rằng quyền lực của dòng họ kế thừa chức vụ hiệu trưởng trường Universe không thua kém gì  họ Van và hai bên sẽ có những hiểu biết nhất định về nhau. Mỗi lần nghe đến đoạn này hiệu trưởng đều thở dài. Người xưa nói rất hay, có những chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu. Họ đúng là tầm nhìn hạn hẹp, đối ngoại thì đúng hiệu trưởng là người điều hành trực tiếp Universe nhưng bên trong, phía trên hắn còn có người điều khiển, mà người này, không ai khác chính là gia chủ Van.

Hỏi hắn vậy có biết gia chủ trông như thế nào không à? Không nói thì thôi, nói rồi liền không kìm được xúc động. Từ khi nhận chức cho tới nay, đối phương chỉ phát cho hắn duy nhất một câu bằng số liên lạc lạ lẫm là: "Làm việc như bình thường". Sau đó mặc kệ cho hắn báo cáo bao nhiêu vấn đề quan trọng thứ đáp lại vẫn là "Làm việc như bình thường", đến dấu chấm câu cũng không có!

Từ đầu đến cuối ngoại trừ tên Kim Ngưu ra, đừng nói bóng dáng, đến một sợi tóc của y hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Hiệu trưởng bi thương một vạn lần.

Mỗi khi rảnh rỗi hiệu trưởng luôn suy nghĩ về vấn đề này. Rốt cuộc tại sao lão đại thà để mình bán trường cũng không chịu gặp mình nói một lời?

Không lẽ hắn quá xấu xí?

Ý nghĩ này vừa lóe lên hiệu trưởng lập tức bác bỏ, này làm sao được chứ. Hắn tự tin bản thân là người đẹp trai nhất trong bảy đời hiệu trưởng gần đây, tuổi vừa qua ba mươi, trẻ đẹp năng động hắn đều có. Gia chủ sao có thể ghét bỏ hắn được.

Hiệu trưởng xoay người mở ra cái gương cầm tay, xoa xoa mặt mình. Đúng vậy, hắn đẹp vậy mà.

Bỏ qua vấn đề nhan sắc, hiệu trưởng chợt nhớ đến tin nhắn hôm qua lão đại gửi cho mình, không nghĩ thì thôi nghĩ đến liền mừng như điên, thiếu điều muốn mượn loa phát thanh thành phố đến bày tỏ một chút cảm nghĩ của mình.

Sau một năm cuối cùng lão đại cũng đã nói với hắn một câu khác ngoại trừ câu "Làm việc như bình thường" rồi!

Tin nhắn đó nói là: "Cho phép.".

Hiệu trưởng: "..."

Được rồi, dù ít hơn bình thường tận ba chữ nhưng cuối tin còn có dấu chấm câu, chuyện này đủ để một kẻ cuồng lão đại như hắn xúc động có được hay không?

Hiệu trưởng cảm thán, rốt cuộc từ khi nào yêu cầu của hắn đã thấp đến mức này rồi?

Thế nhưng cho đến hiện tại hiệu trưởng đương nhiệm vẫn không hiểu được ý nghĩa đoạn tin nhắn kia.

Cho phép?

Cho phép gì đây?

Không để hắn tiếp túc suy nghĩ, cửa văn phòng đã vang lên ba tiếng gõ cửa.

Hiệu trưởng vội vã cất gương cầm tay vào túi, thẳng lưng, cúi đầu, ra vẻ bản thân vô cùng nghiêm túc làm việc. Sau khi chuẩn bị xong tư thế hắn không mặn không nhạt lên tiếng. "Vào đi."

Trong lòng hiệu trưởng lại kỳ quặc, hôm nay hắn đâu có hẹn ai đến văn phòng của mình.

"Cạch" một tiếng thật nhẹ, cửa phỏng mở ra. Một nữ sinh mặc đồng phục cấp ba bước vào.

Khi nhìn đến khuôn mặt của người mới đến, hiệu trưởng có chút giật mình, không phải vì cô quá xinh đẹp mà là vì mái tóc trắng và đôi mắt xanh biếc như trời thu của cô. Đây là những đặc điểm mà chỉ người thuộc họ Van mới có.

Nghĩ đến đây hiệu trưởng vội đặt bút xuống, đứng lên khỏi chỗ ngồi, ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế sofa.

Đùa, chỉ với việc đối phương mang trong người một xíu huyết thống của họ Van cũng đủ để hắn phải hành xử cẩn trọng trước mặt cô, ai biết này có phải do gia chủ phát đến thăm dò hắn. Thế nhưng dù đối phương có thuộc họ Van đi chăng nữa thì vẫn là học sinh của mình, cho nên trước khi nữ sinh dùng thân phận vả mặt thì hiệu trưởng không thể không dùng thái độ của giáo viên mở lời.

"Em tên gì?"

Hiệu trưởng kiểm tra một chút, đây là câu đầu tiên hắn hỏi khi có học sinh đến nói chuyện với hắn. Không có ngữ điệu nặng nề hay kiêu ngạo tự phụ, duyệt.

Nữ sinh lại không có vẻ gì là muốn dùng thân phận ngang hàng để nói chuyện, cô chỉ quy củ cúi đầu, cẩn thận trả lời.

"Thầy có thể gọi em là Nhân Mã."

"Vậy Nhân Mã, em có chuyện muốn nói với thầy sao?"

Nhân Mã gật đầu. "Em có thể xin phép thầy tìm kiếm hồ sơ học sinh lưu trong máy chủ nhà trường được không ạ?"

A ra là chuyện này. Có lẽ nữ sinh này thuộc một nhánh phụ trong gia tộc Van, nếu thuộc nhà chính hay có chút vị trí con bé sẽ biết trường Universe là một trường tư lập có gốc chân thật to, đến chính phủ cũng bị hạn chế khi nhúng tay vào, bao gồm người trong gia tộc họ Van, gia chủ thì hắn không biết, vì hắn chưa thấy gia chủ ham thích tìm hiểu mấy thứ này bao giờ.

Trong lòng đột nhiên có điều luật làm chỗ dựa, hiệu trưởng thẳng lưng, trong lòng vui vẻ bên ngoài bình thường đáp.

"Xin lỗi vì đã làm em thất vọng nhưng theo quy định của nhà trường việc thì này là không được."

Mặc dù không hiểu tại sao Nhân Mã lại tìm hiểu về nó nhưng với điều luật của trường, việc này đúng là không thể.

Universe ngay từ khi thành lập đã cam đoan bảo vệ quyền riêng tư cho học sinh, trừ khi được chính chủ đồng ý mới có thể lật xem. Mà quá mười năm, trong tình trạng chính chủ không thể liên lạc để xin phép thì quyền truy cập toàn bộ rơi vào tay gia chủ. Không có lệnh của gia chủ hiệu trưởng trưởng cũng hữu tâm vô lực.

Nữ sinh trước mặt hắn với câu trả lời này lại không tỏ ra bất ngờ hay thất vọng, hoặc có lẽ do mặt cô đơ tự nhiên. Rất nhanh hiệu trưởng trường Universe nghe đối phương bắt sang câu chuyện khác, cô nói.

"Thầy biết dạo gần đây trong trường nổi lên tin đồn về hồn ma nữ sinh dưới chân hành lang dãy lầu B không?"

Hiệu trưởng nhướng mày, mơ hồ hiểu được lý do tại sao cô lại đến đây. "Em muốn tìm hiểu về nó?"

Nhân Mã suy nghĩ một chút, gật đầu. Xong cô đột nhiên cúi đầu một cái, vẫn dùng chất giọng bình bình nói rằng. "Mong thầy cho phép."

Hiệu trưởng thở hắc ra một hơi, với cách nói chuyện không lớn không nhỏ của nữ sinh trước mặt nếu là bình thường hắn đã không chút do dự đá đít cô về lớp, phạt lao động cả tuần. Nhưng nhìn đến hành động của Nhân Mã hắn có hơi đồng cảm. Này là mặt đơ chắc rồi, có lòng nhưng không thể bày tỏ, cuộc sống không dễ dàng gì. Tại sao hắn hiểu á? Khụ, vì hắn cũng mặt đơ.

"Xin lỗi nhưng quy định nhà trường đặt ra không ai có thể thay đổi..."

Nhưng đồng cảm thì đồng cảm, lão đại không lên tiếng hắn cũng không có quyền quyết định...

Khoan, đợi một chút. Hiệu trưởng đương nhiệm đột nhiên nhớ tới tin nhắn chỉ ngắn ngủi hai chữ nhận được vào tối hôm qua, nghi hoặc. Phải chăng lão đại nói "cho phép" là cho phép vấn đề này?

Hắn ngẩng đầu, cẩn thận quan sát nữ sinh từ trên xuống dưới một lượt. Họ Van, chủ động đến phòng hiệu trưởng mong được truy cập vào hệ thống hồ sơ học sinh nhiều năm trước, còn đến ngay sau khi gia chủ phát đoạn tin nhắn tối nghĩa kia cho hắn.

Mặc dù trong lòng đã nắm chắc bảy mươi phần trăm nhưng để an tâm, hiệu trưởng vẫn phải báo cáo với phía trên.

Hắn nói một tiếng ngại ngùng với Nhân Mã, chui vào một góc gõ gõ tin nhắn, tỉ mỉ kể lại chi tiết vụ việc lão đại nghe. Ngay khi hiệu trưởng vừa gửi tin xong, bên kia giống như thiết lập sẵn chế độ trả lời tự động, lập tức hồi ngay hai chữ "cho phép".

Vì thế hắn quay đầu giải thích với Nhân Mã vài câu xong dẫn cô đến máy chủ nhà trường.

Sư Tử lười biếng đạp đạp chân trên không trung đuổi theo sau Nhân Mã, thấy tư thế thẳng lưng nghiêm túc của hiệu trưởng nhàm chán ngáp một hơi.

"Sao ngươi biết hắn sẽ đồng ý?" hắn hỏi người khế ước cạnh mình.

Nhân Mã không thay đổi tốc độ, chỉ là âm lượng nhỏ đi đáng kể, trả lời hắn một từ đơn. "Đoán."

Máy chủ nhà trường nằm trong một căn phòng khóa kín phía sau thư viện, đây được xem là một trong những vị trí cấm của trường Universe, đến cả giáo viên cũng chỉ có một số ít được biết trong đây chứa đựng những gì. Sau mười một năm học tập ở trường này, Nhân Mã cuối cùng cũng được bước vào, không những bước vào mà còn được chính hiệu trưởng dẫn đi chọt chọt lung tung.

Nếu thư viện bên ngoài mang phong cách cổ điển xa hoa thì bên trong đây hoàn toàn tương phản, nó là một căn phòng trắng sạch sẽ, trên tường hiện đầy những màn hình neon xanh bán trong suốt với bộ tính toàn cùng thông tin chạy liên tục, Nhân Mã ngắm nghía một lúc lâu vẫn không tìm được bộ điều khiển của nó đành nhàm chán bỏ cuộc.

Hai người một quỷ vừa bức vào trong cánh cửa sau lưng lập tức khép lại, khe hở giữa nó và bức tường không tiếng động biến mất, hóa căn phòng thành một không gian biệt lập đến gió cũng không thổi lọt qua.

Nhân Mã trong lòng hô một tiếng trâu bò.

Hiệu trưởng dừng lại trước một màn hình bán trong suốt, ra hiệu cho cô đến gần.

Nhân Mã theo ý hắn bước đến, bỏ qua con quỷ ồn ào bên cạnh, cẩn thận nghiên cứu vài dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình.

"Em có thể nhập niên khóa vào đây, danh sách học sinh thuộc năm đó sẽ xuất hiện, chữ xanh là những người em có thể xem, chữ xám cần phải có chữ ký của chính chủ mới có thể truy cập." hiệu trưởng chọt chọt vài cái vào không trung, giải thích.

Nhân Mã gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô tiến lên, nhập vào vài con số.

Màn hình rất nhanh tan rã, khi hợp lại lần nữa nó hiện lên một loạt danh sách thật dài toàn màu xám. Nhân Mã mở bộ lọc, cuối cùng lọc ra được hơn một trăm cái tên.

Rồi trước cái nhìn của linh hồn mù chữ Sư Tử, Nhân Mã lại thực hiện một loạt động tác trông có vẻ chuyên nghiệp, cuối cùng chọn ra ra một thư mục.

Còn chưa kịp để hắn phân biệt chữ A chữ B đối phương đã lướt xong phần hồ sơ của nữ sinh nọ, còn tổng kết được vài ý chính.

Nhân Mã khoanh vùng được ba người có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân, một nam hai nữ. Nam là bạn trai cũ, nữ một người là bạn thân, một người là em họ.

Nhân Mã trở về danh sách chính, tìm kiếm tên của ba người, lần lượt kiểm tra, màn hình hiện thị bốn chữ "không thể truy cập".

Không tính là xui xẻo, điều này chứng minh họ còn sống, có thể liên lạc.

Vụ việc của nữ sinh bị cưỡng bức kia năm đó bên ngoài không nổi bật bao nhiêu nhưng trong tài liệu nhà chính thu về lại kỹ càng từng chi tiết, về nguyên nhân chết, thời gian chết, về nhân vật tình nghi và nhân vật có khả năng liên quan. Nhưng quyền hạn Nhân Mã có hạn, chỉ tìm đến ảnh học sinh và thông tin cơ bản năm cuối cùng họ có mặt trong trường, đến sống chết hiện nay như thế nào cũng không thể điều tra. Giờ nhìn đến khung hình màu xám này trong lòng Nhân Mã le lói một tia may mắn, chỉ cần tìm cách liên lạc với ba người này nhất định có thể tìm hiểu một chút câu chuyện năm đó, tốt nhất là tìm được hung thủ, siêu độ cho nữ sinh kia.

Tìm được thông tin mong muốn, Nhân Mã lại không quay đầu đi ngay. Cô do dự trong chốc lát xong lại nhập vào ô tìm kiếm niên khóa của chính mình, nhấn vào một cái tên.

Sư Tử bên cạnh chuyển mắt nhìn sang, thấy kẻ khế ước ngẩng người nhìn chằm chằm vào màn hình bán trong suốt, biểu cảm vẫn là cứng như thạch nhưng trong đôi mắt lại chờn vờn chút gì đó phức tạp mà hắn không thể hiểu.

Cô dùng tay vuốt nhẹ dòng chữ cuối cùng trong bộ hồ sơ, với lượng từ ít ỏi hắn cố gắng học trong vài ngày nay, Sư Tử miễn cưỡng vẫn có thể đọc nó, bất quá ý nghĩa của chúng không tốt cho lắm. Đúng vậy, bộ hồ sơ này cũng giống như bao bộ hồ sơ có thể truy cập khác, chủ nhân của nó chết rồi.

Sư Tử tò mò nhìn lên tên học sinh, nơi đó đề một ký hiệu hắn từng thấy trong nhà chính, cụ thể là trên cửa phòng Nhân Mã.

Kim Ngưu.

Kim Ngưu sao? Rốt cuộc Kim Ngưu này là ai mà lại có thể khiến cho con kiến hôi mặt liệt này xúc động tới mức phá vỡ thiết lập của bản thân như vậy? Sư Tử nghiêng đầu khó hiểu.

Không biết qua bao lâu, Nhân Mã thoát màn hình, quay mặt đối diện với hiệu trưởng đang đứng trong góc ngẩng người.

"Thầy, nhà trường có cách liên hệ với ba người này không?" cô hỏi, tay chỉ vào ba cái tên nhấp nháy trên màn hình neon.

Nhìn nhìn ảnh hồ sơ, hiệu trưởng nhíu mày, xoa cằm nghiêm túc suy nghĩ.

"Người thứ nhất và thứ ba thì không biết nhưng người thứ hai, cô ấy tám năm trước có trở về trường mình, trở thành giáo viên bộ môn văn học. Nếu thầy nhớ không lầm cô ấy là giáo viên chủ nhiệm lớp 11F."

Nhân Mã trầm tư, trong lòng hô lên một tiếng may mắn. Một người ở trong trường, như thế cũng đủ rồi, bắt đầu từ cô ấy trước đi.

Trước/9Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bưu Hãn Nông Nữ Có Không Gian