Saved Font

Trước/9Sau

101 Truyền thuyết đô thị

02-4

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chiều hôm đó về sớm, Nhân Mã vừa đứng dậy thu dọn đồ dùng Thiên Bình ở góc bên kia lớp đã nhanh chân chạy đến đây.

Cô ta thân thiết nhìn Nhân Mã. "Nhân Mã, hôm nay mình có thể về cùng cậu được không?"

Nhân Mã mặt không cảm xúc đối diện với Thiên Bình, phun ra một chữ. "Không."

Thiên Bình ủ rũ. "Tại sao? Cậu bận gì à? Mình có thể chờ."

Nhân Mã nhíu mày lắc đầu. "Tôi có việc bận, không cần chờ."

Thiên Bình vẫn kiên trì. "Không sao, dù như thế nào tớ cũng có thể chờ."

Nhân Mã trầm mặc.

Nghe câu này có chút quái dị. Ảo giác sao?

Sư Tử hàm ý không rõ huýt sáo. "Ngươi có chắc cô ta không thương thầm ngươi không?"

Nhân Mã nghiến răng. "Im lặng."

Thiên Bình ngẩn ngơ. "Cậu nói gì?"

Nhân Mã mặt không đổi sắc nhìn Thiên Bình. "Tôi kêu cậu im lặng."

Thiên Bình: "..."

Sư Tử không biết nói gì.

Người lớn có dạy cho con kiến hôi này biết thương hoa tiếc ngọc là gì không?

Dù bản thân không phải hoa cũng không phải ngọc cũng không nên đối xử với mỹ nhân như vậy chứ.

Nhìn kìa, khuôn mặt thất lạc của tiểu mỹ nhân thật đáng thương.

Có lẽ con quỷ nào đó quên mất cách đây mấy ngày chính hắn đã kêu Nhân Mã không nên quá thân mật với Thiên Bình.

Với vấn đề này, Nhân Mã cảm thấy không còn gì để nói.

Nhan cẩu chết tiệt.

Cô không muốn dây dưa với Thiên Bình vì thừa biết đối phương ngỏ lời đi cùng mình là do đâu. Không phải do hai người thân thiết hợp tính nhau, cũng chẳng phải cô ta cảm thấy cô tốt tính dễ chịu. Thiên Bình sống trong sự chú mục cùng ồn ào đã quen, sao có thể thích giao lưu với một người nhàm chán yêu sự yên bình là Nhân Mã chứ.

Cô ta dạo gần đây thường về cùng cô là do mỗi khi đi cùng Nhân Mã Thiên Bình sẽ không bị hồn ma của thiếu nữ kia bám theo dù dọa. Tình huống đối phương gặp phải bây giờ có liên quan ít nhiều tới gia tộc Van, mà thân là người thuộc nhà chính Nhân Mã cho rằng việc này cũng là trách nhiệm của mình vì thế mới đáp ứng, hộ tống Thiên Bình về nhà suốt quãng thời gian qua.

Mà ba ngày vừa rồi, đã vắt cạn sự kiên nhẫn của cô.

Một con quỷ ồn ào đã đủ, bây giờ lại thêm một cái máy nói chuyện lúc nào cũng lặp lại mấy câu đại khái: "Nhân Mã, cậu có nghe mình nói gì không?", "Nhân Mã, chú ý mình chút đi.", "Nhân Mã, mình nói nghe nè...",...

Ồn ào x3,14.

Thật đáng sợ.

"Giữ lấy nó." Nhân Mã ném cho Thiên Bình một mẩu giấy sau đó trước khi đối phương kịp nói thêm câu vô nghĩa nào, cô đã dùng tốc độ như ba ngày chưa ghé thăm nhà vệ sinh khoác balo lên vai, chạy vù ra khỏi lớp học.

Sư Tử lơ lửng phía sau cô cười như muốn chết thêm lần nữa.

"Câm mồm."

Nhân Mã vừa dứt câu giọng cười của Sư Tử lập tức tắt nghẽn, ngoan ngoãn đuổi theo phía sau cô.

Hàng lang giờ ra về ồn ào đông đúc, Nhân Mã thường ngày luôn ở trong lớp đợi cho người xung quanh về đến một khoảng nào đó mới bắt đầu đi ra, giờ có Thiên Bình bám người khiến cô không thể không về sớm, càng không thể không chen chúc cùng nhóm học sinh ra cổng trường.

Nhìn cầu thang chen chen lấn lấn, người người đùa giỡn bên lan can, Nhân Mã ôm đầu, cuộc sống quả nhiên không dễ dàng.

Cô đổi hướng, đi về phía cầu thang hành chính. Cầu thang này vốn dành cho giáo viên và ban giám hiệu đi khi có công tác, nó nối thông với ba dãy lầu lớp học cùng dãy hành chính, và chính vì nối với dãy lầu hành chính nơi đây lúc nào cũng vắng vẻ, chẳng có bao nhiêu học sinh rẽ qua, kể cả khi ra về.

Có câu người dù cẩn thận tới đâu cũng sẽ có lúc bất cẩn, ví dụ như Nhân Mã dù cho đang đi trên cầu thang vắng tới mức tĩnh lặng nhưng vẫn có thể va vào một người lạ mặt.

"Em có sao không?" giọng nữ bên cạnh vang lên, Nhân Mã ổn định thân mình nhìn sang, chỉ thấy khuôn mặt ôn hòa của một người phụ nữ trẻ tuổi.

Với lợi thế là trí nhớ siêu phàm, khi lướt qua khuôn mặt kia một khắc, Nhân Mã dễ dàng nhớ ra thân phận của đối phương. Đây chẳng phải bạn thân của nữ sinh bị cưỡng hiếp mười chín năm trước – nay là giáo viên dạy văn kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp 11A sao?

Xác định được thân phận đối phương sau, Nhân Mã lập tức ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt vô tội. "Em bị trặc chân rồi."

Nữ giáo viên: "..."

Sư Tử: "..." có thể bớt mặt dày hơn nữa được không?

"À... em bị trặc chân sao? Vậy... phòng y tế ở bên kia, cô đang có việc gấp, em qua đó trước đi ha." Nữ giáo viên nghĩ rằng nữ sinh này là đang đùa giỡn mình, cười cười hai cái xong bình thản đi qua, xem như không thấy vẻ mặt ngóng trông của Nhân Mã.

Nhân Mã đơ người.

Không phải khi nghe thấy người va phải mình bị trặc chân cô nên nắm tay em dìu đến phòng y tế sao? Sách dạy thu hút sự chú ý của người khác quả nhiên là lừa đảo.

Sư Tử nhìn bóng người đi ngày càng xa, cuối cùng mất hút sau ngã rẽ, xong lại cúi đầu nhìn cô. "Không đứng lên sao?"

Nhân Mã trầm mặc, lặp lại câu nói trước đó. "Ta bị trặc chân."

Sững sờ trong phút chốc, Sư Tử cười phá lên. "Con kiến hôi như ngươi cũng có ngày bị trặc chân?! Há há há... trời má vui gần chết."

Nhân Mã nghiến răng. "Câm mồm."

Bị giới hạn bởi khế ước, tiểu quỷ Sư Tử không thể không im miệng.

Thiên Bình không biết từ lúc nào chạy đến đây, thấy Nhân Mã cô độc ngồi dưới sàn nhà (lười đứng dậy), lập tức hiện lên vẻ lo lắng.

"Nhân Mã, cậu không sao chứ?"

Nghe được giọng đối phương, Nhân Mã giật mình chỉ hận bản thân không thể mọc ra tám cái chân sau đó nhanh chóng chuồng đi.

"Không sao, mệt, ngồi xuống nghỉ một chút." Nhân Mã mặt không biểu tình nói.

Thiên Bình: "...Cậu mệt có thể vào phòng y tế, đừng ngồi lung tung dưới sàn như vậy, bẩn lắm."

"Tôi thích." Nhân Mã không chút nể mặt nói.

Biểu tình Thiên Bình cứng đờ trong chớp mắt, nhưng trong quãng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi cô hiểu rõ đối phương là người ngoài lạnh trong nóng, không nể mặt cô như vậy chỉ là do ngại ngùng thôi. (Nhân Mã: Ngại cái khỉ!)

Vì thế với bộ não được tẩm bổ đầy đủ, Thiên Bình trực tiếp bỏ qua khuôn mặt phụng (ghét) phịu (bỏ) của Nhân Mã, trực tiếp bế công chúa đối phương đưa đến phòng y tế.

Nhân Mã được bế công chúa một vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

Mộng hoàn tử từ lúc nhỏ của tiểu Nhân Mã thơ ngây chính thức tan vỡ.

Khoan đã, quan trọng hơn là tại sao một nữ sinh yếu ớt dịu dàng như Thiên Bình lại có thể bế cô + cặp sách của cô + cặp sách của cô ta một cách dễ dàng như vậy?!

Thế giới này phi logic riết quen rồi à?

Nhưng tôi nói cho cô biết, tôi đã có người trong lòng rồi! Không phải người kia thì tôi không đi đâu hết! Cô dù có tài giỏi như thế nào tôi cũng không cho cô bế công chúa tôi đâu!

Trong lòng Nhân Mã gào thét là như vậy.

Nhưng bên ngoài cô vẫn bảo trì mặt than. "Thả tôi xuống."

Thiên Bình không đọc được biểu tình của Nhân Mã là có ý nghĩa gì, nghĩ đến hành động của bản thân quả thực có thể dễ dàng khiến đối phương sinh khí đành cẩn thận đặt cô xuống.

Kêu cô đặt xuống cô liền đặt xuống à? Biết tôi bị trặc chân không? Bế lên! Mau bế lên!

Nhân Mã trong lòng gào thét, bên ngoài vẫn không thay đổi sắc mặt, ngay khi được thả xuống liền lấy đà ngồi bệt xuống đất, làm sao cũng không đứng lên.

Sư Tử biểu tình xem hài kịch nhìn con kiến hôi nhà mình, đổi lại ánh mắt đe dọa của cô.

"Cậu..." Thiên Bình cô thực sự theo không kịp mạch não của người này.

"Mệt, không muốn đi." biết tỏng người nọ định nói gì, Nhân Mã trả lời trước.

Thiên Bình còn định nói thêm gì đó, sau lưng hành lang đột nhiên vang lên tiếng thăm hỏi.

"A, em học sinh này, vẫn chưa đến phòng y tế sao?"

Thấy giáo viên dạy văn ban nãy quay trở lại, Nhân Mã muốn khóc nấc lên cáo trạng.

Mama, ở đây vừa có biến thái muốn bế công chúa con!

"Em không đứng lên được." Nhân Mã nói.

Nữ giáo viên ngỡ ngàng, có lẽ không ngờ được tình hình nghiêm trọng như vậy, ban nãy cô còn tưởng người nọ chỉ là đang đùa giỡn mình, thẳng thừng quay lưng bỏ đi đối phương. Nghĩ đến đây nữ giáo viên có chút hối hận.

"Em sao không dìu bạn đến phòng y tế?" vừa dìu Nhân Mã đứng dậy nữ giáo viên vừa hỏi Thiên Bình.

Thiên Bình vội vàng giải thích. "Em..."

"Em không quen cậu ấy, mẹ nói không được đi theo người lạ." Nhân Mã không biểu tình cắt lời đối phương.

Rồi không nhìn trái tim bị mình giẫm thành mảnh nhỏ dưới chân của Thiên Bình, Nhân Mã nương theo lực tay của nữ giáo viên, hiên ngang rời đi.

Ở góc độ không ai nhìn thấy, nữ sinh đứng bất động trong hành lang, biểu tình nhàn nhạt, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo hai bóng người đang chầm chậm di chuyển cách mình ngày càng xa.

Sư Tử cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn bản thân chăm chú, hắn theo bản năng quay đầu tìm kiếm nhưng đối mặt hắn chỉ có hành lang trống không không còn một ai.

...

Bôi thuốc xong xuôi, với trình độ mặt dày ăn vạ, Nhân Mã thành công giữ chân lại nữ giáo viên văn cho đến khi người nhà đến đón về.

Đung đưa chân trần trong không trung, Nhân Mã biểu tình nhàn nhạt lướt điện thoại. Sư Tử tò mò nhìn sang, chỉ thấy những con chữ dưới sự điều khiển của kiến hôi nhà mình đang dùng tốc độ siêu nhanh lướt qua, tiểu quỷ mệt mỏi, đành từ bỏ việc xem trộm.

"Cô là cựu học sinh trường Universe đúng không ạ?" Nhân Mã hỏi khi mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.

Nữ giáo viên đang soạn gì đó trên điện thoại thoáng dừng tay, ngẩng đầu nhìn nữ sinh đối diện. "Đúng vậy, có việc gì sao?"

"Vậy cô biết nữ sinh #### chết ở trường này mười chín năm trước không?" nói đoạn Nhân Mã xoay màn hình điện thoại về phía nữ giáo viên, trên đó hiện lên một bài viết, thời gian đăng là mười hai giờ trở lại đây, nội dung nói về những chuyện lạ xảy ra trong trường ở tháng vừa qua, nổi bật nhất là hồn ma nữ dưới chân cầu thang dãy B.

Nữ giáo viên biểu tình cứng đờ trong chớp mắt.

"Cô có nghe qua, nhưng mấy cái này chỉ là tin đồn giữa học sinh với nhau thôi, không có thật. Cô là người tốt nghiệp mười tám năm trước đây, chưa từng thấy vụ này bao giờ."

Không biết nghĩ đến gì đó, người phụ nữ nói thêm một câu: "Em đừng mang mấy tin này đồn đại lung tung. Giám hiệu mà biết sẽ bị phạt nặng." Rồi mới vội vã cúi mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại.

Nhân Mã "Vâng ạ" hai tiếng xong cũng không tiếp tục đề tài này, im lặng chờ người thân đến đón.

Chờ hơn mười lăm phút, quản gia đến, Nhân Mã nói tạm biệt với giáo viên nọ xong mới quay lưng rời đi.

"Ngươi định làm gì?" Sư Tử hỏi.

"Chờ đợi chứ sao. Người ta đã không muốn nói mà."

Sư Tử cẩn thận nhìn cô một lượt từ đầu đến chân xong đánh một cái ngáp dài. "Ta không hiểu tại sao ngươi phải làm mấy việc nhàm chán này, cứ việc ở trong trường sắm vai một học sinh bình thường không được sao? Dù sao ngươi ở nhà chính cũng đâu có áp lực gì."

Nhân Mã thả mắt ra ngoài cửa xe, biểu tình phức tạp.

Vào lúc Sư Tử cho rằng cuộc đối thoại vô nghĩa này đến đây là kết thúc, giọng đối phương đột nhiên không nhanh không chậm truyền đến tai hắn.

Cô nói. "Đó là trách nhiệm của ta."

...

Sau khi gõ xong lịch giảng, ngước mắt lên đồng hồ đã điểm tám giờ tối, nữ giáo viên mệt mỏi xoa xoa mi mắt.

Cô tắt điện thoại, rời đi văn phòng.

Hành lang hôm nay vắng lặng một cách kỳ lạ, có lẽ do ở trong phòng điều hòa khá lâu giờ ra ngoài nữ giáo viên cảm giác như cái lạnh vẫn còn kiên trì bám trên người, không khí xung quanh cũng giảm đi vài độ. Ánh đèn trắng xanh trên trần nhà càng khắc sâu thêm cảm giác này của cô.

Gót giày va vào sàn nhà phát ra quy luật vội vã, hàng lang không người càng phóng đại âm thanh lên gấp mấy lần, nhịp tim cô cũng theo đó mà tăng nhanh. Máu trong cơ thể sôi trào run rẩy ngược lại khiến nữ giáo viên cảm thấy lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Cô không thể giải thích tại sao mình lại như vậy, cảm giác sợ hãi này giống như có ai đó đang đuổi theo mình, hơn nữa còn ngay sát sau lưng.

Để khẳng định bản thân an toàn, cô không chút do dự xoay người nhìn lại. Sau lưng cô ngoại trừ ánh đèn mơ hồ trên đúng là không còn thứ gì khác, không bóng người, cũng không có bất kỳ sinh vật dị lai nào hiện hữu.

Nữ giáo viên hơi thở phào, có lẽ do cô đa nghi thật.

Nghĩ đến đây lòng can đảm mạnh mẽ quay trở lại, nữ giáo viên quay đầu, tiếp tục đi đến bãi giữ xe.

Ngay khi cô định đặt chân xuống bậc cầu thang dẫn đến tầng trệt, phía sau đột nhiên vang lên tiếng kêu gọi.

Nữ giáo viên theo bản năng quay đầu.

Đập vào mắt cô là khuôn mặt trắng bệch của một nữ sinh hai mắt trắng dã, thất khiếu chảy ra chất dịch lạ kỳ, tóc dính nhớp rối bời xõa lung tung trước trán.

Nữ giáo viên hai mắt trừng lớn, cổ họng nghẹn lại không nói được câu nào.

Không gian hoàn toàn bị im lặng nuốt chửng.

Trước/9Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Dương Võ Thần