Saved Font

Trước/9Sau

101 Truyền thuyết đô thị

02-5

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Giáo viên dạy văn chủ nhiệm lớp 11F đã nhập viện.

Đây là tin đầu tiên Nhân Mã nghe được khi bước vào lớp.

Giáo viên bộ môn văn gì đó trong tin đồn không dạy lớp cô vì thế tin tức này chỉ dừng lại ngoài cửa, người mang nó đến với Nhân Mã là Thiên Bình.

Sau khi nói xong hoa khôi trường Universe hai mắt sáng rỡ nhìn cô, hệt như con cún ve vẩy chờ phần thưởng.

Đôi mắt đó tròn xoe, đen láy, và rất sáng.

Sáng đến mù mắt. Nhân Mã cảm thấy áp lực vô hạn trước ánh nhìn này, cuối cùng đành bỏ cuộc, vươn tay xoa xoa đầu đối phương xem như cái khen thưởng, miệng nói. "Cảm ơn."

Thiên Bình lập tức cười như hoa nở.

Nhân Mã không hiểu tại sao đối phương thích dùng thái độ này với mình, cũng không hiểu tại sao Thiên Bình biết cô đang cần thông tin về nữ giáo viên nọ. Nhưng điều này không khiến Nhân Mã quấn quýt lâu, đến thì nhận thôi, cô còn chưa tốt nghiệp cấp ba, chưa đủ tuổi để suy diễn mấy cái kịch bản âm mưu bí ẩn gì đó.

Nhiệm vụ của cô hiện tại là hồn ma dưới cầu thang.

Ngày mới không chỉ chào đón cô bằng việc giáo viên chủ nhiệm lớp 11F nhập viện mà còn tin đồn truyền nhanh như gió thổi về hồn ma ở dãy lầu B.

Đúng vậy, oán hồn kia lại xuất hiện rồi. Lần này không phải Thiên Bình nhìn thấy mà là đôi nữ sinh lao động trễ nhìn thấy, nghe nói một trong hai bị đối phương siết cổ, cũng nhập viện rồi.

Thật phiền phức. Nhân Mã không thể không nghĩ như vậy.

...

Nữ giáo viên vừa ăn nhẹ một chút cho bữa trưa, định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phòng bệnh. Đây là phòng hồi sức, không chỉ có mỗi mình cô nằm lại nên nữ giáo viên không cho rằng đối phương đến đây vì mình, cô kéo tấm chăn, quyết định ngủ trưa sớm.

Tiếng gót giày va vào sàn tạo thành những nhịp gõ vô thanh, đừng đợt không khí lưu động truyền đến, nữ giáo viên dù nhắm mắt vẫn biết rõ người nọ đi đến đâu.

Đối phương lướt qua giường bệnh số một, số hai, đến trước giường cô, dừng lại.

Nữ giáo viên nghi hoặc mở mắt. Cô không nghĩ sẽ có ai đó đến thăm mình vào giờ này, chờ định thần nhìn lại, người trước mặt vừa có chút quen mắt vừa có chút xa lạ.

"Chào cô, cô khỏe hơn chưa ạ?" Nhân Mã cúi đầu, lễ phép chào hỏi.

Nữ giáo viên mơ hồ trong chốc lát, rất nhanh đã nhớ nữ sinh mới đến này là người hôm qua mình tông phải, còn bị tông đến trặc chân.

"A chào em. Cô chỉ bị thương ngoài da, nằm đến buổi chiều là có thể về. Còn chân em thì sao? Đỡ hơn chưa?" nữ giáo viên trở người ngồi dậy. Tấm chăn mỏng trên người cô trượt xuống, để lộ phần cố bị in dấu hằng tím đen.

Dù chỉ là góc nhỏ nhưng Nhân Mã vẫn tinh mắt nhìn thấy, cô vờ như không có gì ngẩng đầu nhìn nữ giáo viên. "Em đỡ hơn rồi dạ, chỉ là tạm thời không thể chạy quá nhanh."

"Ồ. Mà bây giờ không phải đang giờ nghỉ trưa sao? Sao em có thể đến thăm cô?"

Trường Universe là trường bán trú, giờ nghỉ trưa của học sinh có chút nghiêm ngặt, không có phép thì không được đi lung tung.

"Em để quên đồ ở nhà, xin phép thầy giám thị về lấy, tiện đường ghét thăm cô." Nhân Mã danh chính ngôn thuận nói.

"À... cảm ơn em." Nữ giáo viên nhợt nhạt cười.

Cô không hiểu tại sao thái độ của nữ sinh này đối với cô lại kỳ quái như vậy. Đối với việc bọn họ chỉ mới gặp chưa đến một ngày, cô không dạy lớp của đối phương, hai người còn không quen biết nhau trước đây thì thái độ này cũng quá mức kỳ quái. Tốt đến đáng nghi. Không chỉ sáng nay, ngày hôm qua Nhân Mã bị trặc chân, được cô dìu vào phòng y tế biểu tình cũng không đúng. Này giống như cố tình tiếp cận.

Nữ giáo viên bật cười, đến cô cũng phục khả năng biên kịch của mình. Cố tình tiếp cận gì chứ, cô không tiền không thế, ngay cả năng lực cũng có hạn, có gì đáng để tiếp cận đâu. Ngoại trừ...

Thấy thần sắc cảnh giác của đối phương chỉ về phía mình, Nhân Mã càng tỏ vẻ bình tĩnh, thẳng thắn. "Cô biết tại sao cô bị ngã cầu thang không?"

Vai nữ giáo viên run nhè nhẹ, cô ngẩng đầu. "Tất nhiên là trượt chân rồi. Này còn phải nói sao?"

"Cô biết chuyện này không đơn giản như vậy mà." Nhân Mã mắt vẫn không chớp nhìn đối phương.

Nữ giáo viên trầm mặc. "Không đơn giản vậy thì nó phức tạp sao?"

Hai người nhìn nhau thật lâu, cho đến khi Sư Tử bên cạnh ngáp đến cái thứ ba Nhân Mã mới không nhanh không chậm tiếp tục đề tài.

"Cô là bạn thân của nữ sinh #### mười tám năm trước bị cưỡng hiếp đến chết ở dưới chân cầu thang dãy lầu B đúng không?" dù là câu nghi vấn nhưng thái độ Nhân Mã rõ ràng là tường thuật. "Cô biết tin hồn ma năm đó do không thể siêu thoát mà hàng ngày vất vưởng ở chân cầu thang đúng không?"

Nói đoạn cô nhìn sang cần cổ tụ lại lằn máu đen cùng mắt cá chân in dấu tay tím xanh của nữ giáo viên. "Tối hôm qua, là do #### đẩy cô xuống đúng không?"

Nữ giáo viên cứng người, tay chân lạnh toát. "Em..."

"Nói ra có thể cô không tin nhưng em có thể giúp cô ấy siêu thoát. Chỉ cần cô kể cho em nghe chi tiết câu chuyện năm đó."

Sư Tử nhàm chán ngoáy ngoáy mũi. "Nói giọng nghe như lừa đảo vậy. Sao đây? Bùa trên tay ngươi bán bao nhiêu?"

Nhân Mã xem như không nghe thấy hắn nói.

Vừa định phủ định vài câu thế nhưng khi đối diện với đôi mắt nhàn nhạt không cảm xúc của Nhân Mã, nữ giáo viên lập tức mím môi, bảo trì im lặng.

Sự im lặng gượng gạo này kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi Sư Tử cảm giác như mình đã ngủ được một giấc thì Nhân Mã lại lần nữa phá vỡ nó. Nữ sinh đứng lên, lễ phép cúi đầu. "Có lẽ em đã nhầm lẫn một vài thứ. Xin lỗi vì đã làm phiền cô nghỉ ngơi."

Nói rồi Nhân Mã không chút do dự, quay đầu rời đi.

Sư Tử ngơ ngác đứng yên tại chỗ một lúc lâu.

Hả? Thực sự chỉ có vậy thôi á?

Đến, hỏi, phủ định, ra về.

Thực sự?

Tiểu quỷ nhíu mày nhìn sang nữ giáo viên, hắn thấy cô ta vẫn đang trầm mặc cúi đầu, nắm tay siết tấm chăn mỏng đến trắng bệch, hiện ra cả khớp xương mỏng manh cùng mạch máu xanh lam.

Nữ giáo viên cắn môi, kẽ răng tràn ra một tia máu.

...

Đêm, đèn hành lang trên dãy lầu B không rõ lý do không được kích hoạt, chỉ có ở tầng trệt lấp lóe vài chùm ánh sáng trắng lạnh lẽo.

Vị bảo vệ già cầm theo cây đèn đã cũ chầm chậm bước, cứ đến lớp học nào liền mở đèn rọi vào bên trong, sau khi chắc chắn cửa đã khóa cùng với không ai trong phòng liền tiếp tục di chuyển.

Chợt, ông nghe thấy tiếng bước chân vội vã.

Bảo vệ lập tức bật đèn, soi về phía phát ra âm thanh, nương theo vệt sáng chói mắt hẹp dài vị bảo vệ già rất nhanh nhìn thấy bóng dáng nữ sinh nhỏ nhắn đang hoảng sợ chạy về phía mình.

Đó là một nữ sinh xinh đẹp sở hữu mái tóc đen tuyền và đôi mắt sáng lấp lánh. Dù là đêm đen, với dung mạo của mình cô vẫn khiến người ta lóa mắt không thôi.

"Bác... bác bảo vệ..." Thiên Bình cõng theo balo nhỏ, đúng lúc dừng lại trước mặt người trực đêm, khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì chạy, bên thái dương thấm mịn một tầng mồ hôi nhưng không những không khiến cô chật vật mà còn thêm vào một chút gần gũi thực tế.

"Lại là em? Đã trễ rồi sao vẫn còn ở đây?" sau khi thấy rõ người mới đến chính là nữ sinh chưa đến mười ngày trước cũng vừa dạo quanh nơi này và bị bản thân phát hiện, bảo vệ hơi nhíu mày, đôi mắt hằn sâu nếp nhăn lộ vẻ bất mãn.

"Em lại để quên đồ, lên lớp lấy." Thiên Bình ngại ngùng cười, giơ lên quyển flashcard của mình.

Thấy dáng vẻ này của cô bảo vệ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chậc lưỡi. "Lần sau cẩn thận một chút, giờ thì về đi."

Nói rồi ông toan quay người rời đi một bàn tay thanh mảnh không tiếng động từ phía sau vươn đến, nắm chặt lấy cánh tay ông.

Vị bảo vệ già quay đầu, đập vào mắt ông là khuôn mặt trắng bệch của nữ sinh vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Cô ta mặt bộ đồng phục kiểu dáng trường Universe cách đây rất lâu, tà váy bị xé rách, thân áo nhàu nát, đầu tóc rối bời, muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu thê thảm.

Nữ sinh ngẩng đầu, mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông, khóe miệng cong lên lộ ra hàm răng bị nhuộm đẫm bởi máu.

"Mày..." lão bảo vệ nhíu mày, khuôn mặt khuất trong bóng tối lộ ra một tia ngoan lệ.

Âm thanh như tiếng móng tay cào vào bảng đen cất lên, theo đó là tiếng cười cùng tiếng khóc xen kẽ.

Âm thanh đó nói.

"đà LâU kHÔnG GặP."

"Để GẶp lẠi MàY mÀY khÔNg bIẾt tAo đà VấT vẢ nHư ThẾ NàO ĐâU."

Vừa nói móng tay bị lở loét của cô tay chầm chậm dùng sức siết lấy cánh tay ông ta, để lại những vết bấu đỏ rực, máu tươi theo đó tí tách chảy xuống.

Lão bảo vệ nghiến răng, vùng tay thoát khỏi gông xiềng đang siết chặt lấy mình.

Nữ sinh ngã phịch xuống đất, gần như ngay lập tức, cô nắm chân bảo vệ, dùng sức lôi kéo.

Lão bảo vệ không thèm che giấy dáng vẻ tàn ác của mình, lão dùng chân còn lại giơ lên cao, không ngừng đạp xuống người đối diện, phát ra âm thanh bịch bịch ghê người.

Sàn nhà nhanh chóng bị máu tươi nhuộm đỏ.

"Mày nghĩ tao sợ mày sao? Mày nghĩ tao sợ mày sao? Mày-nghĩ-tao-sợ-mày-sao?!!"

Lão bảo vệ hai mắt xung huyết nhìn thân người bất động dưới chân mình.

Đôi tay trắng bệch gầy gò lộ cả khớp xương đột nhiên từ phía sau lưng duỗi ra trước mặt lão. Âm thanh như tiếng móng tay cào vào bảng cũng theo đó vang lên. 

"Ồ vẬy lÀ MàY KhÔnG Sợ TAO à?"

Còn chưa để lão bảo vệ hét lên tiếng nào hàm răng nhọn hoắc như đinh thép đã cắm vào cổ lão, hai tay nữ sinh bận rộn che miệng không cho lão phát ra âm thanh nào.

Tiếng nhai cùng liếm láp vang lên trong hành lang vắng, cảnh tượng nơi đây có thể khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng lạnh lẽo rùng mình.

Bao gồm cả Nhân Mã.

Cô đứng trong góc khuất ánh sáng, khuôn mặt vô biểu tình hơi chuyển sang trắng bệch, bàn tay cầm lọ thủy tinh siết chặt, hơi run run.

Thiên Bình đứng bên cạnh nhìn  Nhân Mã, ánh mắt phức tạp.

Nữ giáo viên cắn môi, kẽ răng tràn ra một tia máu.

"Đợi một chút."

Trước khi cửa phòng bệnh đóng lại, Nhân Mã nghe nữ giáo viên nói như vậy. Cô quay đầu, nhìn người đang ngồi trên giường bệnh.

Nữ giáo viên liếm khóe môi khốc của mình, do dự hỏi. "Em chắc chắn bản thân có thể giúp nữ sinh đó siêu thoát?"

Nhân Mã không chút do dự gật đầu. "Chắc chắn."

Cách đây mười chín năm, nữ giáo viên dạy văn từng dính vào nghi vấn quan hệ tình dục với giáo viên. Nhưng thực chất này không phải nghi vấn, nó chính là sự thật. Cô từng quan hệ với không ít giáo viên nam chỉ để lấy điểm cao trong các môn học. Điều này dưới sự che đậy của người trong cuộc cuối cùng chẳng có ai dám khẳng định hay nhắc đến nó một lần nào nữa.

Cho đến khi sự việc trên bị vị bảo vệ bắt gặp.

Ông ta đe dọa sẽ nói điều này cho hiệu trưởng biết, dù nhẹ hay nặng cô nhất định cũng bị đuổi học. Cuối cùng hai người lấy ra thỏa thuận để lão bảo vệ giữ kín bí mật này, nữ giáo viên dùng cơ thể mình đổi lấy.

Sau khi thỏa thuận thực hiện được một thời gian, bí mật giữa cô và lão bảo vệ trong trường bị nữ sinh #### - bạn thân của cô phát hiện, quyết định nói cho hiệu trưởng.

Trong lúc sợ hãi nữ giáo viên nói với bảo vệ, ông ta cam đoan sẽ khiến nữ sinh kia không nói ra bí mật của bọn họ. Ông ta quyết định kéo nữ sinh #### xuống đầm lầy cùng mình. Nhưng sự kháng cự của cô quá quyết liệt, cuối cùng lão giết chết cô ta, ngay dưới chân cầu thang.

"Nếu ngươi không làm gì lão ta sẽ chết." Sư Tử bên cạnh nhàn nhạt nhìn Nhân Mã đang do dự tới lui.

Nhân Mã lúc này sực tỉnh, cô chạy ra, tay mò vào túi áo khoác lấy ra một lọ nước tạt về phía hồn ma nữ sinh.

Chỉ thấy nữ sinh kia hét lên một tiếng thảm thiết, vùng "da" tiếp xúc với nước của cô dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy dần dần cháy đen, hóa thành tro bụi.

"MàY bIẾt Nó đã lÀm gÌ VỚi TaO KhÔnG?" nữ sinh vừa gào thét vừa nói.

Nhân Mã siết chặt tay.

Cô biết, chính vì biết cô mới không nỡ mạnh tay với cô ta.

"Cứu... cứu tôi..." lão bảo vệ với bên vai nát bét, giữa bãi thịt máu lẫn lộn có thể mơ hồ nhìn thấy đầu xương trắng đục vươn tay về phía Nhân Mã, yếu ớt cầu cứu.

Đều là do lão gây ra.

Trong đầu Nhân Mã biết như vậy, nhưng vì lão còn sống nên cô phải cứu lão.

Linh hồn đối mặt với người đã nhục nhã mình cho tới chết đã quá điên cuồng, không thể ngăn cản, trừ phi tiêu diệt cô ta.

Nhưng Nhân Mã không muốn như vậy.

Nhiệm vụ của cô là siêu độ, không phải tiêu diệt.

Với lại, nữ sinh này chết quá oan ức.

Linh hồn nữ sinh bị thiêu đốt không ngừng vặn vẹo đau đớn. Cô ta trừng mắt nhìn Nhân Mã, nhún người một cái không tiếng báo trước lao về phía cô.

Sư Tử bên cạnh thấy vậy liền xoay người chắn trước người chủ nhân, tay vẫy một cái ném linh hồn kia ra xa năm mét.

Nhân Mã hồi thần, lại lấy lọ nước khác ra, tiến lên đổ xuống người nữ sinh nọ, miệng thì thầm. "Đốt cháy dơ bẩn, giữ lại tốt đẹp. Xua đuổi quỷ ma, chào đón thánh thần. Ngươi đã quá bất hạnh rồi, về lại nơi mình sinh ra đi..."

Chỉ thấy Nhân Mã càng nói nữ sinh kia càng đau đớn, phần cơ thể bị cháy thành tro bụi của cô ta rơi xuống, lộ ra lớp da trắng tinh sạch sẽ. Nhưng có vẻ cô ta không thích dáng vẻ này.

Nữ sinh gào thét. "tAO kh ÔnG cẦn. TaO KHông Mu Ốn!!!"

Rồi không để ai kịp phản ứng, nữ sinh duỗi tay bò đến bên cạnh lão bảo vệ, từng ngụm từng ngụm ăn ông ta.

Lão bảo vệ tỉnh táo nhìn cơ thể mình chút chút rơi vào miệng hồn ma, cơn đau từ thể xác đến tinh thần bức lão ta điên lên. Ngoại trừ la hét, không một âm thanh nào có thể phát ra từ miệng ông ta được nữa.

Nhân Mã đến lời cầu nguyện cũng quên nói, cứ đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt.

Vào lúc này, Thiên Bình đứng trong góc đột nhiên lao ra, cô rút từ túi áo ra quyển flashcard, tùy ý xé một tờ trong đó ném về phía nữ sinh.

Tờ flashcard trắng tinh tựa như phi tiêu chuẩn xác mà bay đến bên cạnh linh hồn đang điên cuồng, đi được nửa đường nó không tiếng động hóa thành ngọn lửa xanh đen, chạm đến đâu nơi đó liền bắt lửa.

Nhân Mã thấy cảnh này, đôi mắt trừng lớn.

Trong dòng họ Van, Odin là một chi lớn nổi tiếng về việc trừ tà bắt ma. Bất quá hơn hai mươi lăm năm trước Odin đã tách khỏi Van, trở thành một gia tộc độc lập.

Mười bảy năm trước đây Odin tiến hành một cuộc thí nghiệm cấy ghép gen nhân tạo, sinh ra hai đứa trẻ mà không cần cơ thể cha hay mẹ nuôi dưỡng. Họ gọi hai đứa trẻ đó là Hai đứa con của Thần.

Linh hồn nữ sinh kia bị thiêu đốt sau, hành lang lại trở về sự yên tĩnh ban đầu. Lão bảo vệ nằm dưới sàn, trên lưng một mảnh máu me, hơi thở yêu ớt.

Thiên Bình quay đầu nhìn Nhân Mã, ánh mắt sắc bén khác hẳn thường ngày, bên trong còn lộ ra nhàn nhạt khinh bỉ. "Cứ nghĩ người thừa kế nhà họ Van như thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy."

"Ngay cả tính khiêu chiến cũng không có. Cô khiến tôi thật thất vọng."

Cả hai đứa trẻ họ Odin đều sở hữu năng lực tâm linh mạnh mẽ, một trong số đó còn được chọn làm người thừa kế gia tộc khi chưa tròn mười lăm tuổi. Lại nói đứa trẻ được chọn rất đặc biệt, nó có thể sử dụng hắc hỏa – ngọn lửa để thiêu đốt mọi linh hồn và những vật ô uế.

Đứa trẻ đó giới tính nữ, luôn mang bùa chú bên người, rất dễ nhận biết. Tên của nó là... Mir'Odi.

Nhân Mã có cảm giác mình đã bỏ qua điều gì đó.

Tích tắc.

Kim đồng hồ cứng nhắc di chuyển sang phải một con số.

Kim Ngưu nghi hoặc đặt tay lên ngực mình. Mặt đồng hồ nơi đó vẫn yên ắng lạnh lẽo như cũ, cứ như âm thanh cô vừa nghe thấy ban nãy chỉ là ảo thính.

"Tại sao...?"

-

Trận 1: Nhân Mã - Kim Ngưu (loser) vs Thiên Bình (winer)

Trước/9Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư