Saved Font

Trước/79Sau

[12 Chòm Sao] Bad Girls

Bốn Mươi Mốt | Sagittarius

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Ơ, Avery đâu?" Lorelei kéo áo tôi.

"Hả, cái gì?" Tôi đứng sững lại, liếc một lượt qua đám đông xung quanh mình rồi vỗ lên vai mấy đứa đi trước. "Này, Avery đâu?"

"Tao bỏ quên nó ở cái ngã tư vừa nãy rồi." Ashley đáp tỉnh bơ.

"Cái mẹ gì đấy hả Ashley?" Lorelei lao lên túm cổ áo con bé. "Mày vứt Avery ở đấy thì tìm làm sao được?"

"Yên tâm, Edward đi cùng Avery rồi." Tyler Pisces thản nhiên hất tay Lorelei ra khỏi cổ áo của Ashley. "Cứ để hai đứa nó đi với nhau."

"Mày quyết định sai lầm rồi Tyler ạ." Daniel Taurus lắc đầu. "Mày đã tính đến cái khả năng Edward bị Avery đập cho vào viện vì cái tội nhây chưa?"

"Đấy là việc của bọn nó chứ." Tyler Pisces khoác tay qua vai Ashley "Tao không quan tâm."

Tôi thực sự rất muốn bắt chước mấy cảnh ngu xuẩn trong phim điện ảnh, quỳ xuống đất giữa dòng người đông đúc và gào lên với bầu trời một chữ "why?".

oOo

Chúng tôi quyết định về lúc 11h đêm. Tất cả là vì mẹ Ember muốn nó về nhà sớm, mà Ember về thì Jake Virgo và Scarlett Scorpio cũng về nốt, đâm ra Ashley lại sợ lúc Avery tìm được nó thì không có Ember và Scarlett bảo kê, thế là nó kéo Tyler Pisces chuồn theo. Mà nhóm chúng tôi đi chơi có tất cả 10 đứa, nếu không tính hai bạn trẻ "đã bị lạc", thành ra nếu 5 đứa kia về thì bọn tôi cũng về nốt cho rồi.

Lorelei đưa tôi về đến trước cửa nhà. Nó muốn ngủ lại nhà tôi, căn bản là vì bầu không khí gia đình nó dạo này kì quặc quá, tránh xa một chút vẫn tốt hơn.

"Mày là trung tâm của cái bầu không khí kì lạ đó cơ mà?" Tôi hỏi con bé.

"Thế nên tao mới muốn tránh." Lorelei lầm bầm. "Mày có hiểu cái cảm giác khi mà bố mẹ mày cứ nhìn chằm chằm mày bằng ánh mắt tội lỗi rồi ra sức hầu hạ mày như một nữ hoàng không? À, quên mất, bà già kia còn chẳng phải mẹ tao."

Thế thì tôi cũng bó tay thật.

Và Lorelei Aries được ngủ lại nhà tôi.

Bố mẹ tôi có một buổi liên hoan với đồng nghiệp, vậy nên chẳng có ai ở nhà cả. Tôi nằm dài trên sofa xem mấy bộ phim nhạt nhẽo trên TV. Lorelei đã đi tắm, và tôi thật sự hi vọng nó sẽ không dùng hết sạch mấy giọt dầu xả quý giá của tôi.

Điện thoại báo có tin nhắn mới. Khỉ gió, ai còn nhắn tin vào cái giờ này?

"Ngủ chưa?"

Ồ, là số của Hunter Capricorn. Ơ từ từ đã, tôi lưu số hắn ta vào điện thoại từ lúc nào ấy nhỉ?

"Chưa" - tôi nhắn lại ngắn gọn, đơn giản chỉ vì tôi tò mò về cái lý do hắn nhắn tin cho tôi lúc gần nửa đêm.

Ngay sau đó, Hunter gọi điện thoại cho tôi.

"Sao thế?" Tôi áp điện thoại lên tai, lầm bầm trong lúc chuyển kênh TV.

"Tôi đang định đòi quà."

"Quà Giáng sinh ấy hả?" Tôi lẩm bẩm. "Anh đang ở đâu thế?"

"Ở nhà. Hay là em qua đây với tôi đi?"

Tôi nhớ lại cái hôm mình ngủ qua đêm tại nhà hắn và khẽ rùng mình. Thôi khỏi.

"Nhà anh có ban công không?"

"Có chứ."

"Ra đó đi."

"Em làm tôi hồi hộp đấy."

Rồi tôi nghe thấy tiếng mở cửa, rồi đến tiếng gió ù ù trong điện thoại.

"Đến ban công rồi hả?"

"Ừ."

"Nhảy xuống."

Một chuỗi tiếng chửi thề vang lên trong điện thoại, còn tôi thì ôm bụng cười lăn lộn.

"Melody Sagittarius, vui lắm hả?" Có tiếng lạch cạch vang lên từ đầu dây bên kia. Hình như Hunter đã quay trở lại phòng ngủ.

"Rất vui." Tôi thẳng thắn thừa nhận.

"Em làm tôi tự hỏi mình có nên qua nhà em để nhìn thấy cái mặt vui vẻ đó hay không." Hunter lẩm bẩm, nghe như đang suy nghĩ.

"Anh không biết nhà tôi ở đâu, đồ ngốc ạ."

"Biết chứ. Quên mất chưa kể với em, hôm nay tôi vừa hỏi Lorelei Aries xong."

Mặt tôi cứng đờ lại.

"Lorelei!" Tôi gào lên. "Mày về phe Hunter Capricorn từ khi nào thế hả?"

"Đấy gọi là hợp tác đôi bên cùng có lợi!" Con bé gào lên đáp lại từ phòng tắm.

Có lẽ người nên nhảy xuống khỏi ban công là tôi.

Tiếng cười của Hunter vang lên từ điện thoại. Tôi bỗng dưng thấy hơi ngạc nhiên vì biết được rằng tiếng cười của hắn thực sự rất dễ nghe. Damn it!

"Melody."

"Hả?"

"Tôi nói thật đấy, tôi thực sự rất muốn tới nhà em." Giọng hắn rất trầm. Giữa căn phòng yên tĩnh này, hình như tôi còn nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập nhanh dần.

"Bỏ đi." Cuối cùng tôi cũng nói được mấy chữ. "Anh tới nhà tôi làm gì cơ chứ?"

"Ngủ."

"Hunter, tôi không muốn chửi thề đâu đấy."

Thế nhưng hắn vẫn chưa chịu thôi.

"Này, tôi mới phát hiện ra rằng ngủ cùng em dễ chịu hơn là ngủ một mình nhiều." Hắn nói, nghe giọng có vẻ rất vui. Từ từ đã, đám con trai đều vô sỉ thế này à?

"Thả thính lộ liễu quá rồi đấy anh trai ạ."

"Tôi đang nói thật lòng đấy, thưa quý cô." Hắn đáp lại ngay.

Shit, bình tĩnh nào Melody, không thể phát điên lên mà đập cái điện thoại được.

"Đấy là việc của anh."

"Ừ." Hắn im lặng một lát. "Vậy em cứ đi ngủ đi. Giáng sinh vui vẻ."

"Biến."

Tắt điện thoại, tôi ngồi nhìn chằm chằm vào TV. Bỗng dưng tôi hiểu vì sao bọn con gái trong trường đều thích Hunter Capricorn. Nếu không tính vẻ bề ngoài, nói chuyện với hắn thực sự rất vui, dù nhiều lúc cũng tức phát điên lên được.

À đợi đã, Hunter mà tôi biết đâu có nói chuyện như thế này với bọn con gái bao giờ?

Được rồi, bình tĩnh nào Melody. Đêm nay là đêm Giáng sinh đấy, xin hãy để mọi thứ bình thường một chút đi.

"Này!" Tiếng Lorelei vang ra từ phòng tắm. "Tao dùng hết dầu xả luôn nhé?"

"Không bao giờ!" Tôi hét lên.

"Nhưng mà tao đã dùng rồi."

Rồi con bé mở cửa phòng tắm, đi ra với mái tóc ướt nhẹp.

"Sao nào, nói chuyện với Hunter Capricorn vui chứ?"

"Tao còn chưa xử mày vì cái tội bán đứng anh em bạn bè đâu đấy!"

"Không phải bán đứng." Con bé lắc đầu, vò vò tóc với cái khăn tắm to đùng. "Mày vẫn ngồi cơ mà!"

"Thế là còn cả cái loại 'bán ngồi' nữa hả?"

"Thông minh hơn rồi đấy."

Chúa ơi, tạm biệt Người, con đi khỏi cái chốn quái quỷ này ngay đây!

"Tao buồn ngủ quá." Lorelei lẩm bẩm. "Tao sẽ sấy tóc và đi ngủ luôn đây."

"Ừ." Tôi đứng dậy, lấy cho con bé cái máy sấy tóc và đi vào phòng ngủ.

Đã lâu lắm rồi mới có một lần Lorelei Aries ngủ lại nhà tôi mà hai đứa không buôn chuyện đến ba giờ sáng. Nhưng hôm nay tôi lại nằm mơ, một giấc mơ rất kì lạ. Tôi mơ thấy nụ cười của Hunter Capricorn.

Ôi lạy Chúa!

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cả Nhà Nghe Lén Lòng Ta Âm Thanh Giết Điên Rồi, Ta Phụ Trách Bú Sữa