Saved Font

Trước/83Sau

12 Chòm Sao - Bí Mật 2 Cuộc Sống

Chương 16

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Ba à, ba lại lao lực quá đúng không? Con đã dặn ba bao nhiêu lần rồi?" - Song Tử giọng nghiêm túc, gương mặt đanh lại, không giống với sự vui vẻ thường thấy hằng ngày.

"Con gái à, ba chỉ là ... chỉ là muốn nhanh tìm được anh con thôi." - Ba của Song Tử ở đầu dây bên kia cố thanh minh, nhưng giọng lại ngày một nhỏ dần. Ông sợ chọc cho con gái mất hứng, ông sợ cô không vui, vì hiện giờ ông chỉ còn lại đứa con gái duy nhất này.

Song Tử khẽ thở dài, cô hiểu tâm trạng của ông, chính cô cũng rất đau lòng và rối bời khi nghĩ đến hiện giờ anh cô tung tích vẫn chưa rõ.

Cô dịu giọng lại: "Con hiểu, nhưng ba cũng cần nghỉ ngơi đàng hoàng thì mới có sức tìm kiếm anh ấy được. Hơn nữa, bà cũng đừng dành quá nhiều thời gian cho những kẻ giả mạo mò đến nhà mình nữa."

"Bà biết rồi mà, nhưng cũng không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào được."

Song Tử chán nản, nói thêm vài ba câu căn dặn ông rồi cúp máy. Cô biết không có cách nào khuyên được ba cô, Ông rất cố chấp, rất quyết tâm muốn tìm lại được đứa con trai thất lạc. Cô biết ông sợ sức khỏe ông ngày càng kém, cuối cùng rồi đi mà chưa kịp tìm lại đứa con trai mất tích thì sẽ thấy có lỗi với mẹ cô dưới suối vàng.

Song Tử cười khổ, nhẽ ra gia đình cô đã là một gia đình thật ấm áp, thật hạnh phúc nhưng cuối cùng lại ra nông nỗi này.

Cô có một người anh trai sinh đôi nữa, nhưng vào lúc hai người ba tuổi thì một tai nạn giao thông đã cướp đi tính mạng của mẹ cô và anh trai cô cũng mất tích từ đó. Lúc đó, cô đang ở bên ba, hai cha con đang vui vẻ chờ đợi mẹ và anh trai đến thì nhận được tin dữ, một ngày ngập tràn nước mắt.

Thế Nhung, cô và ba luôn tâm niệm rằng, sống phải thấy người chết phải thấy xác nên vẫn luôn nuôi hy vọng rằng anh cô vẫn còn sống. Nhưng mười mấy năm trôi qua rồi, vẫn không có một chút tin tức.

Cũng không hẳn là không có, nhưng đó chỉ là những tin tức giả do đám người mạo danh kia muốn thừa nước đục thả câu mà thôi. Gia đình cô không phải thuộc dạng giàu có, tiếng tăm gì, chỉ là có chút khá giả. Thế nhưng vẫn không tránh khỏi những kẻ lòng tham không đáy, muốn thừa nước đục thả câu chiếm đoạt gia sản nhà cô. Nhưng đương nhiên, Diệp Song Tử cô luôn có thể vạch trần bộ mặt giả dối của những kẻ đó, cô tuyệt đối sẽ không để họ đạt được mục đích.

Cô khẽ thở dài, anh hai à, mau trở về đi. Em và ba rất nhớ rất nhớ anh. Chắc chắn là anh còn sống mà đúng không?

Chính bản thân cô cũng mờ mịt, chỉ có thể ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, gửi gắm hy vọng mong manh của mình.

***

Đêm đã khuya, mọi người đều đã chuẩn bị đi ngủ.

"Bạch Dương à, cậu nói với bác Tân dùm tớ là ngày mai tớ đã có thể đi làm lại rồi nha." - Kim Ngưu vui vẻ nói.

"Ngưu à, mới nhập học chưa lâu đâu đó, chúng ta còn chưa quen với môi trường học tập mới cơ mà." - Bạch Dương thở dài.

"Không đâu, tớ cảm thấy mình có thể thu xếp được. Tớ muốn kiếm thêm chút tiền, hơn nữa rảnh rỗi quá tớ cũng không thoải mái." - Kim Ngưu cười xán lạn thuyết phục.

"Cậu xem cậu đó, sau này nhất định sẽ là một con người cuồng công việc cho mà xem." - Bạch Dương cười bất đắc dĩ nhìn cô nhưng sau đó cũng đáp ứng, cô thật không có cách nào với con nhỏ cố chấp này mà. "Được rồi, tớ sẽ báo với cậu của tớ."

Đúng vậy, ông Thiên Tân là cậu ruột của Bạch Dương, cũng là người yêu thương cô nhất, thật lòng đau lòng vì cô. Cô cũng vô cùng yêu quý người cậu này.

Ông Tân có một cửa tiệm cà phê nhỏ, phục vụ trà, cà phê và bánh ngọt. Lúc Bạch Dương biết Kim Ngưu muốn kiếm việc làm thêm đã giới thiệu cô đến đây.

"Thật tốt quá! Yêu cậu nhất đó Dương nhi!" - Kim Ngưu suиɠ sướиɠ nhào tới ôm lấy Bạch Dương.

***

Thiên Yết thấy mình đang ở trong một không gian rộng lớn, bốn bề trắng xóa chói mắt khiến anh không thể nhìn thấy rõ gì cả. Lòng hơi hoảng loạn, anh bắt đầu chạy, chạy không mục đích, dường như trong thâm tâm anh đang có một điều gì đó thôi thúc mãnh liệt.

Bỗng anh nghe thấy âm thanh yếu ớt mơ hồ phát ra từ một người phụ nữ: "Yết ..."

Là ai? Là ai đang nói đó? Là ai đang gọi tên anh?

"Yết ... Yết à ..." - Tiếng kêu đó rất thương tâm, rất thảm thiết khiến anh không nhịn nổi nữa mà bịt chặt hai tai lại.

"Không!!!" - Thiên Yết hoảng hốt choàng tỉnh dậy trong đêm, nhìn sang thì thấy Thiên Bình và Nhân Mã vẫn đang ngủ say. Thật tốt!

Trước/83Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hào Môn Trọng Sinh, Thần Y Kiều Thê Quá Ngọt Ngào