Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 10 : Một Ngày Ở Tttm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Cậu mua nhiều sách thế làm gì? - Thiên Yết đi theo, nhìn giỏ hàng mà phát nản

- Tớ thích đọc sách.- Ma Kết vừa tìm sách vừa trả lời

- Vậy sao ? Sao lại thích đọc sách ? - Thiên Yết hỏi thêm

- À, thì...- Ma Kết hơi lúng túng

- Ừ ? Không muốn kể? - Thiên Yết hơi nghiêng đầu

- À, tớ...thật ra...bố mẹ tớ..không biết nói như nào nữa, nói chung là họ đã để lại tớ một mình, để tớ ở lại với cô đơn, bố đã bỏ tớ, đến cả mẹ cũng bỏ tớ...những lúc như vậy, tớ thường lấy sách vở ra học hay lấy sách ra để đọc, những lúc như vậy, tớ thấy rất yên tĩnh. Vì vậy, tớ thích đọc sách..- Ma Kết tay nắm chặt quyển sách kể lại

- Ghét mẹ không ?

- Không. Tớ...thương mẹ, vì bố tớ đã bỏ theo một người khác, vứt tớ với mẹ đi để tới với người phụ nữ kia. Nhưng mà, bố đối xử với tớ rất tốt..từ khi nhận lại tớ, bố và dì đối xử với tớ tốt lắm, như là con ruột vậy- Ma Kết nắm chặt tay , răng cắn chặt, ngăn cho nước mắt không rơi.

- Lại đây nào ! - Thiên Yết mắt cụp xuống , kéo Ma Kết lại. Không ngờ quá khứ của con người lãnh đạm thường ngày lại bất hạnh và đáng thương tới vậy. Trong vòng tay ấm áp của Thiên Yết, Ma Kết bật khóc, Thiên Yết chỉ vỗ lưng cô nhẹ nhàng , bảo - Cứ khóc đi, khóc cho đến khi nỗi buồn trôi hết. Tớ ở bên cậu.

Ma Kết , trong vòng tay của Thiên Yết , mặt áp vào ngực Thiên Yết, chỉ biết òa khóc, vòng tay ôm Thiên Yết. Cho cô ôm anh một chút, chỉ một chút thôi, đã lâu lắm rồi, cô chưa cảm nhận được vòng tay hay lời nói ấm áp này. Cô muốn có nó, dù chỉ một chút thôi, sự quan tâm hay sự thương hại cũng được, cô muốn được khóc trong vòng tay này.

Thế là trong dãy sách khuất bóng người, một nam một nữ đang đứng ôm nhau, một người cứ rơi nước mắt, một người ánh mắt chứa đầy đau thương và sự thương cảm, bên cạnh là giỏ xe đầy những sách.

Qua hàng ăn một chút. Bạch Dương và Kim Ngưu gọi một bàn đầy thức ăn , nhìn nhau với ánh mắt nảy lửa. Xung quanh mọi người xúm xít lại, có người quay phim , có người chụp ảnh, hình như còn có người ở đài truyền hình thì phải.

- Tớ thách cậu...thi ăn với tớ ! - Bạch Dương đập bàn trước khi ngồi xuống

- Một tháng trước thách đấu với Bảo Bình, chưa sợ sao ? - Kim Ngưu vẫn điềm đạm ngồi, nói đều đều

- Nhưng cậu đâu có chế ra acid đậm đặc như của Bảo Bình được? - Bạch Dương ngồi xuống , mặt hất lên

- Tùy thôi. Điều kiện là gì ? - Kim Ngưu ánh mắt ánh lên sự phấn khích

- Cậu thua, cậu sẽ phải làm người hầu cho tớ trong vòng 1 tháng !

- Còn cậu thua, cậu sẽ phải mặc váy múa màu hồng để nhảy nhé - Kim Ngưu chống tay lên trên bàn, miệng cười mỉm làm Bạch Dương giật mình. Con nhỏ này hôm nay có vấn đề à?

- Được ! - Bạch Dương quả quyết trả lời

Cuộc chiến thức ăn bắt đầu. Hai người đó thi ăn pizza. Bạch Dương và Kim Ngưu chỉ cắm đầu vào hộp bánh pizza, nhồm nhoàm ngồi ăn, sốt cà chua, thịt bò dính trên miệng cũng không thèm lau. Sau một hồi bất phân thắng bại, Bạch Dương dừng lại, chắc mẩm Kim Ngưu cũng đang mệt lả, không ăn thêm được nữa.

- Chị ơi, thêm đi ! - Kim Ngưu lấy khăn giấy lau miệng, nói vọng vào

- Cậu còn ăn được sao ? - Bạch Dương ngẩng đầu lên há hốc. Cô ta có phải người không thế. Nãy giờ anh ăn 18 hộp bánh pizza đã no lắm rồi, cô ta còn muốn ăn thêm bao nhiêu ?

- Tớ chưa no !- Kim Ngưu lắc đầu. Mấy vị khách cũng suýt xỉu. Cô ta ăn lắm thế sao vẫn giữ được dáng nhở ?

- Thế này sao trả đủ tiền ? - Bạch Dương vò tóc. Lúc này , Kim Ngưu mới ngừng ăn, trợn mắt ngẩng đầu lên

- Tớ không có đem tiền !

Xỉu toàn tập.

- Thế mà cậu ăn lắm thế ? Tớ với cậu , tổng cộng 38 cái bánh cỡ to, cũng may gọi đế mỏng, mỗi cái 220k, vậy là...8 triệu 360 nghìn. Ai trả cho cậu ?

Kim Ngưu nghe xong mếu máo. Ai ngờ chứ? Tự dưng thi ăn làm gì, để cái dạ dày không đáy của cô nó bộc phát bệnh tham ăn, giờ còn quay ra trách cô. Lấy điện thoại ra, bấm bấm số điện thoại quen thuộc:

- Alo, thầy à ? - Ngưu mếu máo

- Kim Ngưu ? Em sao thế ? Sao em khóc ? - Tiếng nói đầu dây bên kia tỏ vẻ lo lắng

- Thầy tới khu Trung Tâm Thương Mại Angels ngay thầy nhé !

- Sao thế ? Lại ăn mà quên đem tiền à?

- Dạ...

- Bao nhiêu ? - Đầu dây bên kia thở dài

- Hơn 8 triệu ạ...

- Cái gì ? EM BỊ ĐIÊN À ? TÔI CÓ GIÀU ĐẾN THẾ ĐÂU ? ĐÃ BẢO ĐI ĂN THÌ GIỮ MÌNH, ĐỪNG CÓ CỨ THẤY CÁI GÌ LÀ BẮT ĐẦU GỌI MỘT ĐỐNG RA RỒI CƠ MÀ ?

- Tại Bạch Dương rủ thi ăn, nên em mới...

- Ở yên đấy, thầy tới ngay !

Tắt máy cái rụp, Kim Ngưu quay ra cười.

- Thầy Vũ Tiên tới !

Bạch Dương chỉ biết há hốc. Con nhỏ này là người đấy à?

- Nhưng hơn 8 triệu, thầy làm gì có tiền mà...- Dương tỏ vẻ quan tâm

- Bạn Cừu, bạn lo thừa rồi. Thầy Tiên lúc nào cũng kêu không có tiền, nhưng nhà giàu nứt vách ra, bơi trong tiền luôn đó. - Kim Ngưu hiểu ý, nói luôn. Dù thương thì thương thật, nhưng cũng phải trả đũa cái vụ quét sân trường, rồi nhảy cóc 10 vòng quanh sân năm lớp 10 đã. Bạch Dương bây giờ cũng mới yên tâm thở phào.

Ở nhà, Nhân Mã với Sư Tử đang ngồi trên giường,phòng bật điều hòa xem TV.

- Ơ, kia là Cừu Bông với Trâu Vàng đúng không? - Sư Tử đang bấm bấm cái điều khiển TV để chuyển kênh, đột nhiên thấy hai bóng người quen quen thì dừng lại

- Đâu đâu ? - Nhân Mã đang đọc Conan , nghe thấy tên hai đứa bạn thì vội bỏ truyện xuống, nhìn lên cái vô tuyến - Đúng rồi ! Chúng nó đang làm cái gì thế ? - Nhân Mã nhìn Bạch Dương với Kim Ngưu ngốn cái đống pizza , há mồm ra hỏi

- Đang thi ăn ! - Sư Tử trả lời. Tài ăn uống của hai đứa này có phải lần đầu thấy đâu mà phải ngạc nhiên ? Quay sang Nhân Mã, thấy nó đang há mồm ra nhìn, vừa vì kinh ngạc, vừa vì thèm thuồng mấy miếng bánh pizza - Ngậm mồm vào đi, đớp phải ruồi bây giờ.

Quay sang chỗ bốn đứa kia nào. Song Tử với Xử Nữ ngồi trong quán cafe. Còn hai con nhỏ kia thì ở khu vui chơi đối diện. Song Tử vừa nhắn tin, vừa tăm tia xem có em nào xinh xắn không để làm quen. Nãy giờ rước không dưới hai chục đứa về. Xử Nữ chỉ lặng lẽ nhìn xuống sân băng. Nó vừa vui nhộn, vừa tĩnh lặng, làm cho ta cảm giác thư thái. Đấy là suy nghĩ của Xử Nữ về băng. Đang trong suy nghĩ miên man, Xử Nữ chợt thấy ai đó gõ gõ vào vai mình. Quay lại, là Cự Giải.

- Cậu không chơi sao ? - Cự Giải mở lời

- Ừ, tớ không thích chơi mấy trò này cho lắm! - Xử Nữ cười nhẹ

- Vậy cậu muốn xuống kia trượt băng với tớ và Ngư không ? - Giải nhẹ nhàng hỏi

- À không, tớ không thích. Tớ thích nhìn mọi người chơi hơn. - Xử Nữ chống cằm nhìn xuống

- Cậu với Ma Kết đúng là cùng một nhóm. Giống nhau không tả nổi ! - Song Ngư sau khi trả tiền, liền đến nói

- Ý cậu là sao ? - Xử Nữ nhìn Song Ngư đang đưa cho Cự Giải quyển sách

- Tớ bảo cậu với Ma Kết rất giống nhau. Cả hai đều chững chạc so với tuổi của mình, cứ như ông cụ non bà mẹ trẻ của Thiên Hạ ấy.

- Vậy à ? - Xử Nữ chỉ mỉm cười, đáp lại cho lịch sự

- Hai người định ngồi đây đến bao giờ ? - Song Ngư véo tai Xử Nữ và Song Tử

- Ai nha, đau đó ! - Song Tử uất hận nhìn Song Ngư, đập bộp cái vào tay cô- Cậu muốn gì ?

- Đi trượt băng đi. Cả bốn chúng ta ! - Cự Giải chen vào trước khi Ngư và Song cãi nhau

- Tớ không đi đâu ! - Song Tử lắc đầu, lại tiếp tục bấm bấm điện thoại

- Cứ đi đi, đã đi với nhau rồi thì phải đi nốt chứ ? Đi đi mà ! - Song Ngư nũng nịu. Mà loại con trai dễ mềm lòng như Xử Nữ và Song Tử đương nhiên bị khuất phục . Cuối cùng lại lết xuống chứ.

Cả bốn đứa cứ trượt băng nhẹ nhàng thoải mái. Song Tử với Xử Nữ thì trượt nhiều rồi, nên khá là dễ. Còn Song Ngư cứ phải giữ Cự Giải nên còn chưa nổi một phần tư vòng sân băng nữa. Về phần Xử Nữ, đã lâu rồi, anh chưa được vui như vậy, kể từ ngày cha mẹ anh mất. Chơi với Thiên Bình và Thiên Yết thực sự rất vui, nhưng bên họ, không mang lại cho anh cảm giác an toàn.

- Cần tớ giúp chứ ? - Xử Nữ tới gần chỗ Song Ngư và Cự Giải.

- À, có chứ ! - Song Ngư gật đầu. Xử Nữ định chìa tay ra thì Song Ngư nói tiếp - Cự Giải không biết trượt, nên hơi gặp khó khăn chút. Cậu giúp Giải nhé ! Tớ đỡ không nổi Cự Giải.

- Được rồi ! - Xử Nữ cười mỉm, kéo tay Cự Giải - Cậu nhắm mắt vào, tớ kéo cậu đi. Cứ nhắm mắt vào thôi, đừng mở mắt ra làm gì cả.

- Đ...được ! - Cự Giải nhắm mắt vào rồi gật đầu , để cho Xử Nữ cứ kéo cô đi, từng bước từng bước một.

- Song Tử ! - Song Ngư bực mình nhìn Song Tử , đập vào đầu anh một cái. Cô ghét ở Song Tử cái điểm rõ lăng nhăng. Đi chơi với bạn mà chỉ biết tán gái

- Gì nữa ? - Song Tử đang ngồi ở ghế nghỉ một chút, bị Song Tử đập cái vào đầu- Cậu "vũ thê" nó vừa thôi.

- Cậu còn nói...Tớ chưa thấy ai đi chơi với bạn mà chỉ gái gái gái gái và gái như cậu.

- Cần cậu quản tớ sao? Cậu không phải mẹ tớ. Trong lớp này, trừ Thiên Bình ra ( vì nếu không Thiên Bình sẽ bảo Bảo Bình cho anh uống acid mới chế ) thfi đừng mong tôi nghe ai. À, trừ cả Thiên Yết luôn, hai anh em nó đáng sợ bỏ xừ.

Song Ngư thở dài không nói được gì, bèn bỏ đi ra chỗ Xử Nữ và Cự Giải

Quay về chỗ Kim Ngưu và Bạch Dương. Thầy Vũ Tiên vừa mới đến đã lôi cả tập tiền đưa cho nhân viên phục vụ, rồi nhìn hai đứa học trò căm phẫn

- Nói bao lần là đến mấy khu này tránh hàng ăn ra rồi hả ? - Thầy Vũ Tiên rít qua từng kẽ răng, xách tai Kim Ngưu, rồi kéo mũi Bạch Dương dắt đi

- Thầy...thầy...thầy tha em...đau quá...em xin lỗi mà ! - Kim Ngưu bị lôi đi xềnh xệch, tai như sắp dài ra đến nơi

- Là tại bọn em. Thầy bỏ ra đi. Em thở không nổi ! - Bạch Dương thấy mũi mình sắp dài ra như Pinochio , vùng vẫy.

- Thế lần sau còn dám nữa không ? - Vũ Tiên dừng lại, véo mạnh hơn hỏi

- Dạ, chừa...chừa rồi...Lần sau bọn em không dám nữa ! - Bạch Dương với Kim Ngưu nhìn nhau khóc

- Vậy giờ gọi bọn kia về đi ! - Bỏ tay ra, Vũ Tiên quay lại nhìn Bạch Dương

Bạch Dương lấy điện thoại gọi cho Ma Kết, Thiên Yết và Song Tử, còn Kim Ngưu gọi cho Cự Giải , Song Ngư và Xử Nữ. Đúng lúc đó, Vũ Tiên có điện thoại. Là của Bảo Bình.

- Alo, chuyện gì thế ?

- Thầy...thầy...nổ...cứu em...- Vũ Tiên nghe thấy tiếng thở gấp của Bảo Bình, rồi loáng thoáng tiếng kêu của Thiên Bình.

- Này, hai đứa sao thế ? - Vũ Tiên hơi lo

- Sắp nổ...trường...cứu...! - Thiên Bình hét to qua điện thoại

Bùm....

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! - Tiếng hét thất thanh dội vào tai Vũ Tiên, sau đó là tiếng điện thoại rơi tạch một cái, rồi cuộc gọi kết thúc.

Vũ Tiên sau đó cũng làm rơi điện thoại. Hành động khó hiểu của Vũ Tiên làm cho Kim Ngưu và Bạch Dương lo lắng

- Thầy, sao thế thầy? - Bạch Dương lại gần lay lay Vũ Tiên

- Mau...Mau về Kí Túc Xá. Nhanh đi, hình như Bảo Bình với Thiên Bình gặp chuyện rồi.

- Sao ? Hai đứa nó làm sao hả thầy ? - Đúng lúc đó, nhóm của Song Tử vừa tới.

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cả Nhà Nghe Lén Lòng Ta Âm Thanh Giết Điên Rồi, Ta Phụ Trách Bú Sữa