Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 12 : Ám Ảnh ( Bảo Bình-Thiên Bình)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hôm qua đi liên hoan lớp, nên bây giờ mới đăng truyện nà. 

- A, thôi chết. - Ma Kết nhìn đồng hồ - Tớ phải tới trường đây !

- Còn trường đâu mà tới ! - Giọng nói từ cửa vọng vào. Vũ Tiên nhìn Thiên Bình và Bảo Bình với ánh mắt dò xét

- Thầy à...!- Bảo Bình cười trừ 

- Tôi không cần biết hai anh chị định làm gì, nhưng phá banh cái trường như vậy à? Trường mình có phải nhỏ bé đâu, mà chỉ hai người có thể là cái trường nổ bùm cái như thế? Cũng may là không có ai ở trường, nếu không thì...- Vũ Tiên càu nhàu. Mấy sao khác cũng đứng ngoài cửa khúc khích cười nhìn hai con người băng bó đầy mình như xác ướp kia đang nhăn mặt muốn hỏi " Thầy là đàn bà hay đàn ông thế?" 

- Anh là đàn bà hay đàn ông thế? Cằn nhằn lắm quá, anh chả sướng quá vì được nghỉ dạy à?-Nhân Mã cắt ngang " bài giảng " của Vũ Tiên. Cả đám phá lên cười

- Mày...- Vũ Tiên nhìn Nhân Mã phẫn uất. Nhỏ đó thừa biết tính anh, nhưng có cần phải bóc mẽ anh ra trước mặt đám học trò của anh như thế không? 

- Sao ? - Nhân Mã vênh mặt. Anh dám làm gì cô nào? 

Vũ Tiên đang chỉ vào mặt Nhân Mã định chửi cho con bé một trận, thì cũng đành phải hạ tay xuống, thở mạnh một hơi. Bực mình

- Các cậu không cần phải vào thăm bọn tớ đâu!- Thiên Bình cười hiền cảm kích 

- Ai nói bọn tớ vào thăm hai cậu? - Sư Tử hất mặt- Là đi rước bốn người kia về nghỉ ngơi thôi!

- Thế thì về đi ! - Bảo Bình lườm Sư Tử - Không khiến phải tới ! 

- Ơ, sao lại giận rồi ? - Bạch Dương chạy lại, vỗ bôm bốp vào mặt Bình Nước 

- Mày điên à con điên kia ? - Bảo Bình hét ầm lên, chửi một con rất chi là ngu 

- Cậu chửi tớ là con điên sao còn hỏi tớ có điên không ? - Bạch Dương được cơ hội móc lỗi Bảo Bình 

- Im mồm đi! - Bảo Bình quát 

- A, nói đến mồm miệng...- Nhân Mã chợt nhớ ra - Hôm qua cậu với Kim Ngưu thi ăn, sao không ới tớ một tiếng, tớ tới ăn ké chớ? - Nhân Mã phụng phịu 

Bạch Dương lặng câm, thầm rủa Nhân Mã tại sao lại nhắc đến việc này. Còn Kim Ngưu, được Nhân Mã nhắc cho thì cười gian 

- Ê này, Bạch Dương, cậu thua t...- Kim Ngưu chưa nói hết đã bị Bạch Dương ngắt lời 

- Để về nhà, để về nhà ! - Bạch Dương xua tay 

- Ơ, thua thì sao hả Ngưu? - Nhân Mã lại hỏi khiến Bạch Dương thực muốn cắt lưỡi nó. Cái hình phạt thực rất nhục nhã a 

- Cậu ta phải mặc váy hồng nhảy nhạc EDM đó mà ! - Kim Ngưu bước vào phòng, cố tình nói to

- Tớ rất háo hức muốn xem đấy! - Bảo Bình cười nhìn Bạch Dương đang đau khổ 

- Xem cái đầu nhà mi ớ. Mi đừng tưởng mi bị bệnh mà ta tha cho mi nhé ! - Bạch Dương hùng hổ lao tới chỗ Bảo Bình, cũng may là bị Xử Nữ và Sư Tử căn ngăn

- Bao giờ em được ra viện hả thầy?- Bảo Bình nhìn Vũ Tiên, hai tay nắm chặt

- Thiên Bình thì khoảng tuần nữa, em có lẽ sẽ lâu hơn, gãy tận hai cái xương sườn, đã vậy chấn thương ở đầu cũng nặng hơn! 

- Có thể cho em ra viện sớm một chút không ? - Bảo Bình giọng trầm trầm hỏi. Phải, anh ghét mùi bệnh viện, nó làm anh nhớ tới người đàn bà mà anh gọi là " mẹ" đã bội bạc bỏ anh đi 

- Em vẫn bị ám ảnh sao ? - Vũ Tiên nhìn bảo Bình đang tự vặn tay nhìn, để nỗi đau thân thể lấn át nỗi đau tinh thần 

- Không ! Em quên hoàn toàn rồi. - Bảo Bình lắc đầu. Có lẽ trong mắt Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã và những người khác không thể thấy được thái độ của Bảo Bình, nhưng Ma Kết và Thiên Yết thì lại có thể nhìn thấy rằng anh đang nói dối

- Mọi người về đi, tớ muốn được yên tĩnh !- Thiên Bình nhìn Bảo Bình đang cố né tránh ánh mắt dò xét của mọi người, liền tìm cách đuổi khéo 

- Cân Đểu, như vậy sao được? Em với Bảo Bình không ở một mình được đâu!-Thiên Yết lắc đầu toan từ chối 

- Em không bị "hấp" đâu mà anh lo!- Thiên Bình đánh lạc hướng Thiên Yết. Đầu óc tên này đen tối bỏ xừ ra, không dễ đoán, nhưng những lúc như vậy, Thiên Bình lại nắm chắc những gì anh nghĩ

- Không phải vậy. Là anh lo cho em đó!- Thiên Yết lúc đầu cứng họng không nói được gì, sau lại thở dài nói tiếp 

- Hôm qua anh ở đây trông em rồi. Mùi bệnh viện...anh không chịu được mà, phải không?-Thiên Bình giơ tay lên, xoa đầu Thiên Yết. Cái cảnh này, không giống hai người đang yêu nhau thì cũng giống mẹ con trong mắt người khác. Ma Kết nhìn xong, dù biết là anh em đấy, nhưng mà sao chịu nổi chứ...

- Em thì chịu được chắc? - Thiên Yết hất tay Thiên Bình

- Em phải điều trị, anh mau về đi ! - Thiên Bình đuổi khéo 

- Hừ ! Được rồi. Ma Kết, Song Tử, Nhân Mã, chúng ta mau về. Hôm nay Xử Nữ, Bạch Dương, Song Ngư, Kim Ngưu ở lại trông nom hai đứa nó giúp tôi nhé ! - Thiên Yết đứng dậy, phân công nhanh chóng rồi bỏ về

- Hay nhỉ ? Tự dưng lại ở đây nhìn mặt hai đứa phá hoại!- Xử Nữ cười đùa 

- Tùy nghĩ thôi!-Bảo Bình lạnh lùng. Thật ra là vì anh không ưa tên Xử Nữ này cho lắm, nếu không muốn nói là anh ghét hắn 

- Bảo Bình này!- Cô y tá cùng một người bác sĩ đi vào- Ta muốn cháu đi kiểm tra một chút!

- Ông đến đúng lúc quá. Cháu cũng không thoải mái khi ở đây cho lắm!-Bảo Bình không thể ngồi dậy, nhưng nghe giọng là nhận ra. Bác sĩ, cũng chính là ông nội anh, người thương anh nhất 

- Đưa nó sang phòng khám đi ! - Bác sĩ vẫy tay, rồi quay lưng đi. Cô y tá từ tốn, cẩn thận đẩy giường của Bảo Bình ra ngoài 

- Bảo Bình có vẻ không thân thiện cho lắm thì phải nhỉ? - Xử Nữ quay sang nhìn Song Ngư 

- Ừ, tớ thấy bảo là cậu ấy rất ghét con gái. Lúc đầu thì tớ không tin, tại vì Bảo Bình với Song Tử cứ tán gái suốt hà, nhưng có những lần tớ cũng ngờ ngợ. Tại Bảo Bình rất ghét ngồi cạnh con gái, vả lại đi dự tiệc tùng cũng chỉ ngồi một góc ăn uống, sau đó lẳng lặng đi về, chứ không nói chuyện hay đến gần con gái đâu nhé. Con gái mà tiếp cận cậu ấy thì toàn bị cậu ấy không chửi bới thì cũng lăng mạ, nói chung là không muốn lại gần con gái đâu !- Song Ngư nghĩ nghĩ một lúc rồi kể lại -Cũng phải đến cuối lớp 10, cậu ấy mới nói chuyện với con gái lớp mình bình thường đấy.

- Tâm tình phức tạp nhỉ? Nhưng tớ là con trai, sao lại cứ tỏ ra khó chịu với tớ thế?-Xử Nữ huých tay Song Ngư 

- Ai biết, chắc tại cậu giống con gái quá.  

- Hai người thích Bảo Bình sao? Cứ bàn về nó thế?- Bạch Dương ngồi ghế than thở -Xin lỗi nhé, nhưng nó là vợ của tôi rồi 

- Hả ? - Tất cả quay sang Bạch Dương. Cả Thiên Bình và Kim Ngưu đang ăn cũng phải quay sang nhìn

- Tớ tưởng cậu với Sư Tử chứ ? -Song Ngư không bằng lòng nói. Nói thật, Bảo Bình thì cô ủng hộ với Song Tử hơn nhiều 

- Cậu bị thần kinh à? Tôi chỉ nói vậy thôi. I'm a mann , a mannnn ! - Bạch Dương gào lên, mà quên mất rằng mình đang ở trong bệnh viện

- Nói nhỏ một chút được không? - Thiên Bình mỉm cười nói với Bạch Dương trước khi con ham ăn Ngưu Ngưu này nổi khùng. Anh hét làm nó giật mình, rơi cả cái bánh mì, nó sắp phát điên rồi, ahuhuu

- Con...điên...Bạch...Dương...đáng...chết...- Kim Ngưu ánh mắt như muốn nhảy bổ vào cắn xé Bạch Dương, mái tóc dài rũ rượi, miệng vẫn nhai mấy miếng bánh 

- Ơ...Kim Ngưu, cậu sao thế ? - Bạch Dương nhìn miếng bánh mì dưới đất chợt hiểu ra mọi chuyện, chữa cháy 

- À, à, bọn tớ ra ngoài đây ! Hai cậu cứ tự nhiên! - Xử Nữ với Song Ngư toát mồ hôi đi ra ngoài

- Mày đi chết đi! - Kim Ngưu nói xong cầm gậy lao thẳng vào Bạch Dương, Bạch Dương thì chỉ biết cắm đầu chạy, vừa chạy vừa kêu cứu, làm Thiên Bình , Xử Nữ và Song Ngư cười đau cả bụng 

Bỗng...rụp một cái...Mất điện. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng...cho đến khi...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!-Thiên Bình hét thất thanh- Không, đừng, làm ơn, đừng mà. Đưa tôi về, đưa tôi về đi! Tôi không muốn, thả ra, thả tôi ra.

Xử Nữ nghe thấy tiếng hét của Thiên Bình, vội chạy vào phòng, ôm lấy Thiên Bình 

- Thiên Bình, là anh đây! - Cố gắng ghìm con bé, ngắn cho Thiên Bình trở nên hoảng loạn 

- Không, buông tôi ra, đừng giết tôi, tôi không có làm gì cả, tránh xa tôi ra...đừng, đừng, đừng chạm vào người tôi. Đừng trói tôi, buông tôi ra...- Trong cơn hoảng loạn, Thiên Bình chỉ biết hét lên van xin.Nó không biết ai đang ôm nó, hay là đang trói nó. Làm ơn, buông ra, nó không muốn nhớ lại kí ức đó nữa

- Bình Nhi, Bình Nhi, Bình Nhi, đừng sợ, là anh, Xử Nữ. Đừng khóc !-Xử Nữ ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của con bé đang giãy giụa ôm đầu 

- Xử Nữ, em sợ, em sợ lắm...Đừng bỏ em, đừng bỏ rơi em...-Thiên Bình đã bình tĩnh hơn, khóc lóc nói 

- Được rồi, có anh ở đây, anh sẽ không để ai làm hại em gái anh  đâu!- Vuốt tóc Thiên Bình, Xử Nữ trấn an. 

" Em gái"? "Em gái" sao? Đến cuối cùng với anh , nó cũng chỉ là một đứa em gái , không hơn không kém sao? Đau quá, anh làm nó đau, đau hơn bao giờ hết, còn đau hơn cả khi nó bị tra tấn nữa.

- Thiên Bình, cậu không sao chứ? - Bảo Bình vừa nghe thấy tiếng hét của Thiên Bình, lập tức đòi về phòng, thì thấy cảnh này. Anh thừa biết Thiên Bình thích Xử Nữ, vì phòng anh toàn treo ảnh của cô và Xử Nữ. Tên ngốc đó lại không đoán ra sao 

- Cậu ấy hoảng loạn chút thôi ! - Kim Ngưu đứng ở cửa nói nhỏ với Bảo Bình. 

- Ông à, ông cho người xem lại điện đóm đi ông, ở bệnh viện mà mất điện như này thật không đảm bảo đâu ông ạ! - Bảo Bình quay sang nói với ông nội của mình. Ông gọi điện, sau đó thì điện sáng trở lại. Đẩy giường của Bảo Bình vào, bác sĩ kiểm tra đầu cho Thiên Bình. 

- Con bé chỉ hoảng loạn một chút thôi, không có vấn đề gì cả. Cố gắng giữ con bé bình tĩnh, tránh những tác động xấu gây ra những chuyện như vừa rồi, nếu không sẽ rất có hại cho sức khỏe. 

- Vâng, cháu cảm ơn ! - Xử Nữ và Kim Ngưu cúi đầu cảm ơn 

- Thiên Bình, đừng sợ, có tớ ở bên cạnh cậu! - Kim Ngưu ôm nhẹ Thiên Bình 

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Võ Hồn