Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 18: Kí Ức Ám Ảnh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- À, tớ thì chẳng có gì mấy. Tớ thấy năm người các cậu có vẻ muốn nói hơn đấy!-Song Ngư ngả người ra đằng sau, ám chỉ đám Thiên Yết 

- Xin lỗi, tớ nghĩ tớ nên đi nghỉ...-Thiên Bình đứng dậy thì bị Thiên Yết và Bảo Bình ấn xuống 

- Ở yên đây, chuyện của em, em không cần nghe, nhưng chuyện của anh, em kể...-Thiên yết nghiến răng. Mấy giờ trước, Thiên Yết còn bảo Thiên Bình phải đối mặt với cái ảm ảnh này, thế nhưng, giờ sao? Anh cũng chẳng dám nhìn thẳng vào nó nữa 

- Em không muốn, một chút cũng không muốn nhắc lại...-Thiên Bình ôm đầu, vò tóc hét lên 

- Các cậu...chuyện của mấy người...là như thế nào?-Kim Ngưu hơi run rẩy nhìn thái độ của năm người đó 

- Có ai xung phong kể trước không?-Thấy không khí căng thẳng, Cự Giải lên tiếng 

- Để...tớ kể trước. Chắc có lẽ chuyện của tớ là ít buồn nhất. 

13 năm về trước. Một chiếc cho máy gồm ba người, trong đó có một cặp vợ chồng và một đứa con nhỏ 5 tuổi. Họ đang bỏ trốn, bỏ trốn vì khoản tiền nợ sau khi công ty người cha phá sản 

- Anh, đi nhanh lên đi-Người vợ lo lắng, sốt ruột 

- Chúng ta đi đâu vậy ba, mẹ?-Cậu bé 5 tuổi đó vô cùng hồn nhiên, trong sáng

- Chúng ta sẽ đi tới một nơi khác bình yên hơn...-Người cha cố vặn ga xe máy càng nhanh càng tốt, nhưng vẫn nở một nụ cười hiền 

Đoàng đoàng...Hai tiếng súng nổ. Chiếc lốp xe nổ tung, cả ba người nhà họ văng ra khỏi chiếc xe máy. Cậu bé Xử Nữ lúc đó, nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, người mẹ thân yêu đang bảo vệ cho Xử Nữ. 

- Hây da, cũng mưu cao đó. Đẩy bọn ta ra xa, nếu mà không vô tình có người pháp hiện ra nhà các người đi xe trong đêm thì bọn ta thật cũng chẳng biết gì...-Tên cầm súng thở dài-Không thể xem thường ngươi rồi. 

Đoàng...đoàng...đoàng.Ba phát sung liên tiếp. Một phát vào đầu người phụ nữ đang bất tỉnh, một phát vào tay và chân người đàn ông kia. 

- Vợ mày chết rồi đó, sao hả? Giờ định làm gì? À mà...đứa con của mày đâu nhỉ? Tao không thấy nó, đã đi đâu rồi?-Tên cầm đầu nghiêng mặt, nhìn xung quanh 

- Giờ mày muốn làm gì với tao cũng được, đồ dã man, sát nhân không có tình người-Người đàn ông này cố tình hét lên, che giấu tiếng khóc nấc cho cậu bé Xử Nữ 

" Là đàn ông, phải đối mặt với mọi chuyện một cách mạnh mẽ. Không được để nước mắt rơi"-Xử Nữ tự nhủ, nén tiếng khóc lại, tìm một góc nhìn hợp lý 

- Vậy thì, xin lỗi nhé!-Hắn ta nhếch mép, bắn thêm bốn phát. Một phát vào tay còn lại, một phát vào chân còn lại, khiến cho người đàn ông đó không thể cử động. Một phát vào tim, khiến ông ta chết, và một phát nữa vào đầu, để xỉ nhục ông ta 

- A, chết rồi sao? Con đàn bà kia thì kệ, để đó đi, thằng cha đó, mày buộc vào cuối xe, kéo lê đi trong vòng 100m, rồi quay lại đây!-Hắn ta, tên sát nhân man rợ đó cười như một con quỷ khát máu. Xử Nữ nghe xong, sợ hãi, chỉ biết cắn chặt răng và im lặng nhìn. 

" Cha, cha đau lắm không? Lớn lên rồi, con sẽ trả thù cho cha"-Xử Nữ cắn răng, không để bất cứ tiếng động và hành động thừa nào lộ ra 

- A, máu chảy, da cũng cháy rồi, hây da, có phải ta đã quá tay không?-Hắn nói với giọng mỉa mai-Nào, giờ thì chèn xe qua người hắn đi, hai xe một lúc, nhé?-Hắn trở nên thú tính, khiến cho Xử Nữ vừa xót xa, vừa căm hận, trợn tròn mắt 

" Tên sát nhân ghê tởm"-Xử Nữ trong đầu chỉ có một câu đó, chửi rủa hắn. Lấy nhanh điện thoại ra, bấm rất nhẹ nhàng, nhắn tin cho cha của Thiên Bình 

" Bác, ba mẹ cháu gặp tai nạn, bác tới đón cháu ở XX được không ạ?"-Rồi sau đó tắt máy, khiến bọn họ không liên lạc được, sốt ruột phi tới ngay 

- Chết tiệt, tối rồi còn có người, đi nhanh!-Tên cầm đầu nghe thấy tiếng động cơ xe, giật mình cùng đồng bọn phóng đi mất 

Mọi thù oán, mọi thứ đều lọt vào mắt Xử Nữ, tất cả những thu oán dồn nén, Xử Nữ sẽ trả đủ. Nhưng giờ, cứ về nhà Thiên Bình cái đã. Sau đó thì vì thương cảm cho hoàn cảnh của Xử Nữ mà nhận nuôi cậu, thế là thành anh trai Thiên Bình luôn.

- Đó, chuyện là như vậy!-Xử Nữ vẫn cứ cắn răng, cơ thể trở nên run rẩy

- Đến tớ!-Thiên Bình giơ tay.-Tớ muốn được một lần đối diện với nỗi sợ của mình!

11 năm trước. Thiên Bình 6 tuổi, Thiên Yết 6 tuổi. Hai đứa lại chở nhau từ trường đi về

- Cạp Đất, bánh crepe, mua!-Thiên Bình thấy hàng bánh crepe, liền giật giật áo Thiên Yết ngồi đằng trước 

- Hả, mày ăn lắm vậy Cân Đểu-Thiên Yết nhíu mày

- Ứ ừ, đi mà, Cạp Ca...-Thiên Bình nũng nịu, Thiên Yết cũng phải thở dài đưa ra quán crepe đó 

- Cháu một crepe phô mai và thịt xông khói-Thiên Bình nhanh nhảu 

- Cân, anh ra kia mua ít pancake, em đợi ở đây nhé!-Thiên Yết nhìn quán pancake gần đó

- Um, em hiểu rồi, anh đi nhanh đó!-Thiên Bình quay người lại, gật nhẹ đầu

Bộp. Một lực tác động vào gáy của Thiên Bình, khiến Thiên Bình lăn ra ngất xỉu. Ai đó đưa Thiên Bình đi mất, khi Thiên Yết quay lại, không thấy cô bán hàng và Thiên Bình đâu, cả túi bánh pancake rơi xuống. 

- Chú, chú ơi, Thiên Bình bị bắt cóc mất rồi!-Thiên Yết nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho ba Thiên Bình 

- Sao? Cháu trong con bé kiểu gì, để con bé bị bắt cóc thế?-Hiểu rõ tính Thiên Yết không hay đùa, ba Thiên Bình đập bàn 

- Cháu để Thiên Bình ở quán crepe chờ bánh, còn cháu ra quán pancake gần đó, lúc về không thấy Thiên Bình và cô bán hàng đâu, chỉ thấy biển đóng cửa quán thôi-Thiên Yết hoảng hốt kể lại 

- Ý cháu là, cháu nghi người bán crepe?-Ba Thiên Bình nghi hoặc 

- Phải ạ, vì con đường đó vắng, nên hầu hết chẳng có ai đi,chỉ có cô ta thôi chú ạ-Thiên Yết quả quyết suy đoán 

- Cháu ra đồn thông báo, mau đi, bảo là chú ra lệnh. Nhanh nhé!-Ba Thiên Bình hét vào điện thoại. 

Ở một ngôi nhà hoang đổ nát. Thiên Bình bị trói vào ghế, bị bịt miệng và che mắt 

- Um...ưm...-Thiên Bình tỉnh dậy, không thể nói gì, cũng không thể động đậy

- Ồ, bé tỉnh lại rồi sao?-Cô bán crepe lúc nãy, giọng ngọt ngào đến đáng sợ 

- Cô, cô là ai? Cháu đang ở đâu vậy ạ?-Thiên Bình hơi hoảng sợ, không tránh khỏi sự run lẩy bẩy 

- A, bé, ta thật không nỡ làm vậy. Nhưng xem kìa, ai nhờ bé là con gái cảnh sát trưởng đâu?-Cô bán crepe lúc nãy còn nhẹ nhàng, giờ mạnh bạo giật tóc Thiên Bình 

- A, đau quá, cô ơi!-Thiên Bình bật khóc vì sợ hãi

- Khóc, này thì khóc-Cô ta dùng roi da quật vào người Thiên Bình 

- Đau, đau quá, cô ơi-Thiên Bình kêu gào. Mỗi lần cô ta quật vào người Thiên Bình, lại có một vết dài in hằn trên da, toác cả da, chảy cả máu 

- Tao muốn ba mày biết, việc con mình bị hành hạ nó đau khổ như thế nào!-Cô ta nổi gân xanh, vụt roi càng ngày càng mạnh

- Dừng lại, con đau lắm, cô ơi!-Thiên Bình hét lên thảm thiết 

- Mày ngậm miệng lại-Cô ta điên tiết, dùng dao rạch một đường trên tay Thiên Bình. Một vết cắt sâu và dài 

- Mẹ ơi, cứu con, ba ơi, cứu con!-Thiên Bình kêu gào to hơn nữa, mong ai đó có thể nghe thấy 

Đến nửa đêm,vì quá đau đớn, mà kêu gào ngày càng to, sức lực cũng chẳng còn, giọng nói thì khản đặc, mà còn chưa được ăn gì, Thiên Bình nhanh chóng bất tỉnh.Nhưng dù vậy, cô ta cũng không thương xót,không tha cho Thiên Bình, dội cho Thiên Bình một xô nước lạnh. Giữa đêm khuya lạnh lẽo, vết thương vẫn cứ chảy máu, còn cô ta, thì hất một xô nước, lại là nước muối lạnh vào người Thiên Bình. 

" Xót quá, mọi người, mau đến cứu con, làm ơn"-Thiên Bình đau đớn, không thể hét được nữa, điều duy nhất có thể làm lúc này là giữ lại chút tỉnh táo cho mình 

- Đi chết đi!-Cô ta dúi đầu Thiên Bình vào một thùng nước lạnh ngắt

- Ư...ưm...ưm...-Thiên Bình hoảng sợ vùng vẫy.

" Mọi người, xin hãy đón con"-Thiên Bình dù trong làn nước mắt, vẫn cứ khóc và khóc 

Cô ta như vẫn còn chút tình người, thả đầu Thiên Bình ra. Thiên Bình mau chóng thở để lấy không khí vào trong phổi

- Mai tiếp tục!-Cô ta đứng dậy, rồi quay lưng bước đi 

- Cô ơi, cô ơi, cô đừng đi mà!-Thiên Bình sợ hãi gào thét

- Cô, cô đừng bỏ con ở lại, cô ở lại với con đi!

- Cô ơi, con sợ...

Trời bắt đầu nổi sấm sét, tiếng gió hú càng khiến Thiên Bình lạnh hơn, càng khiến Thiên Bình sợ hãi hơn. 

" Không, đừng mà. Đừng nghĩ nữa, Thiên Bình, anh Cạp bảo không có ma"-Thiên Bình cố trấn an tinh thần mình

Cộp...cộp...cộp...

Tiếng giày của ai gõ lên sàn, ngày càng nhanh, ngày càng rõ khiến Thiên Bình sợ

" Mi...mình không nhìn thấy gì nữa mà, đừng sợ, đừng sợ"-Nhưng có vẻ càng cố trấn an bản thân, Thiên Bình lại càng sợ

Những tiếng bước chân đó càng gần, lại càng rõ, nhưng Thiên Bình không khóc được, cũng không dám thở mạnh vì sợ 

" Cạp Đất, Xử Nữ, cứu em. Ba, mẹ, cứu con. Con sợ, thực sự rất sợ"-Thiên Bình không kìm chế được nữa, bật khóc nức nở. 

Gió thổi lùa vào, hú lên từng tiếng rùng rợn, sấm sét vẫn cứ ầm ầm như trừng phạt ai, và tiếng bước chân ấy cứ mãi không dừng. 

- Thiên Bình, em đây rồi!-Giọng nói quen thuộc khiến Thiên Binh cảm thấy bớt sợ hãi 

- Cạp...Cạp Ca?-Thiên Bình đoán mò 

- Thiên Bình, may quá, mày không sao? Anh lo cho mày lắm đấy!-Thiên Yết lao tới, ôm chặt Thiên Bình 

- Lần đầu anh gọi em là Thiên Bình, giật mình, tưởng ma chớ?-Thiên Bình trong lòng cũng đã bớt sợ hãi, mỉm cười trêu chọc 

- Anh mày nói là không có ma, nghe rõ không?-Thiên Yết lườm Thiên Bình, rồi bỏ băng bịt mắt, bịt miệng ra cho Thiên Bình 

- Con vẫn an toàn, thật mau quá!-Ba Thiên Bình cũng đã đuổi lên đến nơi, thở phào nhẹ nhõm. Ông lên muộn như vậy, là vì đi bắt ả tiện nhân dám làm đau con ông kia. 

- Chú, chú cởi trói cho em ấy!-Thiên Yết vội vàng 

- Ừ!-Ba Thiên Bình chạy lại gần, dùng dao cắt dây thừng ra 

- Cân Đểu, người em...em bị đánh sao?-Thiên Yết lo lắng, cởi áo khoác ra khoác lên người cho Thiên Bình-Đau lắm không?

- Anh đưa dao đây, em rạch cho rồi biết đau không?-Thiên Bình lè lưỡi trêu chọc 

Sau đó thì về và nhập viện vì sốt 39 độ rưỡi. 

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lục Minh Chí Tôn Thần Điện