Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 22: Xin Lỗi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Bảo Bình...thích mình sao? Chuyện quái gì thế này? Từ từ, sắp xếp lại một chút những sự kiện vừa rồi, mình vừa hết thích Xử Nữ, vừa bị tai nạn xong, vừa phải đối diện với quá khứ kinh hoàng, và vừa vô tình nghe lời tỏ tình từ một người bạn của mình. Dừng lại, mình chưa tiêu hóa được hết..."-Thiên Bình quay cuồng trong một mớ hỗn độn. 

- Thiên Bình...-Song Tử lay lay Thiên Bình 

- A, ừm, cậu nói đi!-Tiếng gọi của Song Tử như một sợi dây, kéo Thiên Bình ra khỏi mớ hỗn độn đó 

- Nếu cậu đã biết tình cảm của Bảo Bình rồi thì...-Song Tử kéo Thiên Bình đứng dậy, rồi đẩy Thiên Bình vào tường, một tay áp vào tường, dồn Thiên Bình vào đường cùng, không để Thiên Bình bỏ chạy-...thì cũng nên biết cả tình cảm của tớ.

- N...này, S...So...Song Tử à, không đùa nữa đâu...-Thiên Bình lắp bắp-Cậu đang làm tớ sợ đấy. 

- Thiên Bình, giả dụ thế này đi...Tớ và Bảo Bình cùng thích cậu, thì cậu sẽ chọn ai?-Song Tử cảm thấy khó mở lời, tìm cách lảng tránh 

- Na...Này, cậu làm sao thế? Tớ sợ đấy!-Thiên Bình ép sát người vào tường, đến thở cũng không dám thở mạnh 

- Tớ thích cậu, Bình Nhi!-Song Tử hít một hơi thật sâu, nói nhỏ vào tai Thiên Bình với giọng chắc nịch 

- Hả?-Thiên Bình mở to mắt, xong rồi cười một cái, định hỏi 

- Tớ không đùa, tớ nghiêm túc!-Song Tử biết Thiên Bình định hỏi gì, Song Tử trả lời luôn. Ánh mắt kiên định của Song Tử khiến Thiên Bình biết Song Tử thực sự không đùa 

- Song Tử, tớ...-Thiên Bình cảm thấy bối rối, không biết nên nói gì lúc này cả 

- Hai cậu...làm gì ở đây?-Bảo Bình đứng nhìn, hơi giật giật người một chút. Song Tử thấy sự xuất hiện của Bảo Bình thì bỏ tay ra, Bảo Bình bắt đầu tiến lại gần 

- Xin lỗi, tớ đi trước!-Thiên Bình nhìn Bảo Bình và Song Tử mặt đỏ ửng, đành trốn trước đã. Vừa mới quay đi, Thiên Bình đã bị giữ lại 

- Thiên Bình, cậu nghe chuyện tớ và thầy Tiên nói ở ngoài rồi, đúng không?-Bảo Bình giữ tay Thiên Bình, không khỏi lo sợ Thiên Bình sẽ tránh mặt 

- Xin lỗi, Bảo Bình!-Thiên Bình quay người lại, cúi xuống, rồi quay sang chỗ Song Tử-Song Tử, tớ cũng xin lỗi cậu

- Thiên Bình, cậu thực sự không thể chấp nhận ai hay sao?-Bảo Bình bỏ tay Thiên Bình ra, nói nhỏ 

- Tớ chưa thế thích ứng với hoàn cảnh hiện tại được...-Thiên Bình run rẩy, hoàn toàn cứng đơ trong hoàn cảnh này 

- Tại sao? Cậu không thể nói cho tớ biết ngay được sao?-Song Tử lớn tiếng, khiến Thiên Bình thực sự giật mình và sợ, bật khóc. Ngay lúc đó, cửa thang máy mở.

- Xin lỗi!-Thiên Bình bỏ chạy, khiến cho cả Bảo Bình và Song Tử không kịp phản ứng

- Này, Thiên Bình!-Bảo Bình chạy theo 

- Là lỗi của tớ, tớ đã làm cậu ấy sợ rồi!-Song Tử thở dài 

- Tớ hiểu, nếu lúc đó cậu không nói, thì tớ cũng nói thôi. Thiên Bình đã rất căng thẳng rồi...-Bảo Bình thở dài 

Bên Bạch Dương-Kim Ngưu. Bạch Dương kéo Kim Ngưu vào phòng Hỏa, khóa cửa lại 

- Cậu định làm gì thế?-Kim Ngưu nhíu mày hỏi 

- Kim Ngưu, cậu thích thầy...thật sao?-Bạch Dương nuốt nước bọt chờ đợi câu trả lời 

- Tớ không đùa, chuyện tình cảm không thể đùa được, Bạch Dương ạ...!-Kim Ngưu cúi xuống, giọng nói nhỏ dần, pha chút buồn bã 

- A...-Bạch Dương thở dài-Tớ hiểu rồi!-Bạch Dương cố gắng nở một nụ cười, rồi mở cửa ra cho Kim Ngưu

" Cậu sẽ không hiểu tình cảm của tớ đâu, Kim Ngưu" 

Phòng Thủy. Thiên Bình gõ cửa ầm ầm, nước mắt tèm lem 

- Đứa nào dám làm bổn vương thức giấc?-Thiên Yết bực mình ra mở cửa-Mày điên à, Cân Đểu? Mới sáng sớm đã đập cửa rầm rầm thế rồi?-Thiên Yết dụi dụi mắt 

- Oaaa...-Thiên Bình bất ngờ ôm chầm lấy Thiên Yết, bật khóc nức nở, khiến Thiên Yết tỉnh hẳn giấc 

- Ơ...Cân Đểu, em sao thế?-Thiên Yết nhìn Thiên Bình, cảm thấy cho chuyện không hay, lôi vào-Khóc gì thì khóc, cứ vào đây nói chuyện cái đã! 

- Anh...-Thiên Bình nức nở, khóc ầm lên. Thiên Yết lo lắng, ôm Thiên Bình vào lòng. 

- Sao? Rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Em kể anh nghe xem nào?

- Em phải làm sao? Hả Thiên Yết? Bảo Bình và Song Tử bảo thích em...-Thiên Bình kể lại 

- Vậy thì tốt chứ sao? Có gì mà em phải khóc?-Thiên Yết khó hiểu 

- Anh không hiểu sao? Song Tử, Bảo Bình và em là bạn, lại cùng một nhóm. Anh không thấy, nếu em chấp nhận một người, người còn lại sẽ rất cô đơn hay sao? Chưa kể, Song Tử và Bảo Bình còn là bạn thân. Ước gì em chưa từng được sinh ra...-Thiên Bình gào lên-Lúc nào em cũng làm mọi người phải gặp nguy hiểm...

- Cân, em nói lung tung gì vậy? Anh không thích nghe em nói như vậy đâu-Thiên Yết hơi nhíu mày khó chịu-Họ sẽ vẫn là bạn, dù em chọn ai thôi, Thiên Bình. Quan trọng, là em có tình cảm với người đó không? Em hiểu không, Thiên Bình?-Thiên Yết nâng nhẹ mặt Thiên Bình lên, vỗ nhẹ vài cái 

- Em hiểu, nhưng em thực sự chưa xác định được tình cảm của em...-Thiên Bình mắt đỏ, sưng vù lên, nói chậm 

- Không sao, không sao. Miễn là chúng nó đợi em, thì em vẫn còn cơ hội mà-Thiên Yết mỉm cười 

- Được rồi, cảm ơn anh!-Thiên Bình đứng dậy, gật đầu rồi đi ra ngoài 

- Mấy đứa cơm nước gì chưa đấy?-Giọng Vũ Tiên vọng vào 

- Em chuẩn bị ngay đây!-Thiên Bình và Cự Giải đồng thanh, đeo tạp dề vào rồi chạy vào bếp ngay

- Nhanh lên nhé!-Vũ Tiên thúc giục 

Nửa tiếng sau, một bàn ăn đầy ắp những thứ thức ăn ngon. Nào là sườn chua ngọt, rồi canh riêu cua, vịt hấp xả, cơm chiên vừng, rau muống xào(món đơn sơ nhất, do các thím ý méo thèm đi chợ) và nước rau muống chua. 

- Woww, thơm ghê nha~~-Nhân Mã ngửi thấy mùi thức ăn hấp dẫn, đi ra ngồi vào bàn ăn 

- Ra lấy bát đũa đi, Mã Mã!-Thiên Bình lườm Nhân Mã một cái

Nhân Mã bĩu môi, ỉu xìu xìu, lết thân ra lấy đồ. 14 cái bát, 13 đôi đũa, thêm một cái thìa. Nhỏ Thiên Bình lớn chưa vậy, sao đến giờ vẫn dùng thìa ăn chứ? Nhân Mã nhìn Thiên Bình bĩu môi. 

- Các cậu ra ăn cơm mau đi!-Cự Giải gọi lớn. Sau đó một phút, tất cả tập trung ở bàn ăn, và ngồi đúng vị trí 

Ting...ting...ting...Tiếng chuông cửa vang lên. Vũ Tiên ra mở cửa 

- Em vào đi!-Vũ Tiên mỉm cười hiền lành nhìn người ngoài cửa 

- Cô Thiên?-Tất cả há hốc khi thấy người bước vào. 

- Sao cô lại ở đây?-Song Tử nhăn mặt khó hiểu 

- Chào các em-Thiên Cầm cúi đầu lịch sự 

- Em vào ngồi đi!-Vũ Tiên kéo ghế ra, ấn Thiên Cầm ngồi xuống. Hành động này, lọt vào mắt Kim Ngưu, lòng Kim Ngưu nặng trĩu, mắt như có gì đó rơi ra 

- Kim Ngưu, bình tĩnh, đừng thể hiện gì vội!-Bạch Dương nắm lấy tay Kim Ngưu,siết chặt 

Giữa giờ ăn, Nhân Mã cảm thấy trong người bức bối khó chịu khi nhìn thấy hai người họ cứ thân mật thân mật, anh anh em em. Còn Kim Ngưu thì cứ chăm chăm nhìn vào cái bát, bên cạnh đó là con Cừu Lắm Lông cứ ngồi an ủi, không thèm ăn uống gì cả. Còn cả nhóm Khí, Thiên Bình tự dưng hôm nay cũng chán ăn, mặc dù ngồi giữa hai thằng bạn có thể nói là thân, nhưng lại không nghịch ngợm như mọi ngày. Song Tử và Bảo Bình hôm nay còn không thèm gắp thức ăn cho nó, lại để Thiên Yết đi gắp cho Thiên Bình. Hôm nay, mọi thứ như bị đảo lộn, nó thật sự rất rất khó hiểu. 

- Hai người là gì của nhau thế?-Nhân Mã bực mình gắt 

- A, quên mất không giới thiệu cho mấy đứa...-Vũ Tiên bị câu nói của Nhân Mã đánh động, quay sang-Cô Thiên Cầm, là vợ chưa cưới của thầy. Ba tháng nữa thầy sẽ kết hôn.

- Xin phép, em ăn xong rồi!-Kim Ngưu đập đôi đũa xuống bàn, đứng bật dậy 

- Kim...Kim Ngưu à...-Thiên Bình thấy Kim Ngưu đứng dậy, hơi lo lắng chạy theo.Thực ra thì, Thiên Bình vừa lo cho Kim Ngưu, lại vừa muốn ra khỏi cái bàn ăn, không khí đó thật quá căng thẳng 

- Này, hai người làm gì thế? Đợi với!-Nhân Mã đứng dậy, đuổi theo. Bạch Dương và Sư Tử cũng theo sau đó. Thiên Yết vì lo cho Thiên Bình mà cũng đứng dậy. Rồi Ma Kết, Cự Giải và Xử Nữ. Bàn ăn giờ chỉ còn Bảo Bình, Song Tử, Song Ngư, Vũ Tiên và Thiên Cầm 

- Xin lỗi, nhưng thầy thấy đấy...thầy đã bỏ chạy sau khi Kim Ngưu thổ lộ tình cảm như vậy, nó không thực sự là một việc xấu, nhưng nó cũng không tốt. Em nghĩ thầy và nó nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn.-Song Ngư bình tĩnh đứng dậy, khuôn mặt lạnh nhạt, không thèm nhìn Vũ Tiên. Vừa cầm điện thoại vừa nhắn tin.

- Anh bỏ đi sau khi con bé nói vê tình cảm của nó sao?-Thiên Cầm tức giận quay sang 

- Là lúc đó, anh bất ngờ quá...-Vũ Tiên giải thích 

- Anh đừng có ngụy biện nữa. Anh mau tìm con bé nói chuyện, chứ cứ để như này, em cũng không vui mỗi lần gặp anh và con bé!-Thiên Cầm đập bàn 

- Các cậu ra ăn đi, tớ sẽ ở đây với Kim Ngưu-Bạch Dương đỡ Kim Ngưu ngồi xuống giường, rồi nhìn tất cả mọi người 

- Liệu như vậy có ổn không?-Nhân Mã bóp chặt hai tay 

- Không sao, tớ sẽ ra ngay!-Bạch Dương gật đầu 

- Cậu muốn nói gì?-Mọi người ra hết, Kim Ngưu mới lên tiếng 

- Cậu cứ khóc đi, Kim Ngưu,sẽ không sao đâu. Cậu rất mạnh mẽ, nhưng một người mạnh mẽ, lại cần phải chấp nhận bản thân mình những lúc yếu đuối. Nếu cậu muốn khóc, sẵn sàng có một bờ vai cho cậu mượn...-Bạch Dương kéo nhẹ đầu của Kim Ngưu về phía mình. Kim Ngưu bật khóc nức nở, còn Bạch Dương cứ vỗ lưng Kim Ngưu an ủi.

- Tớ thực sự rất đau lòng. Tại sao chứ? Nếu thầy từ chối, có lẽ tớ sẽ không đau như vậy. Tại sao thầy lại bỏ chạy, rồi ngay sau đó đưa về một người con gái, tươi cười gọi cô ấy là vợ chưa cưới như vậy chứ? Trong khi tớ đã dùng tất cả mọi sự can đảm của mình...-Kim Ngưu đau đớn, khóc lóc. Bạch Dương kéo Kim Ngưu vào lòng, ôm chặt 

- Kim Ngưu, tớ thích cậu...!

- Hả?-Kim Ngưu tự dưng ngừng khóc, khóe môi giật giật. Chuyện quái gì vậy?-Đừng đùa tớ, trong lúc này, chuyện đó không vui đâu...

- Tớ không đùa, Kim Ngưu, tớ thích cậu!-Bạch Dương đè Kim Ngưu xuống giường, khiến cho cơ thể Kim Ngưu không ngừng run rẩy 

- Bạch Dương, thực sự xin lỗi!-Kim Ngưu nhắm chặt mắt, đẩy nhẹ Bạch Dương ra 

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Thần Y: Quỷ Đế Xấu Bụng Cuồng Phi