Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 29: Chúng Ta Đã Là Người Yêu Rồi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Trong mắt cậu, tớ là người vì thương cảm mà nói thích người khác hay sao? Cậu có biết tớ đã phát điên lên vì nghĩ rằng cậu ghét tớ hay không? Cậu có biết tớ đã tự dằn vặt bản thân như thế nào khi không nhận ra tình cảm tớ dành cho cậu sớm hơn hay không?-Thiên Bình hét lên, rồi vơ vội cái gối, ném vào người Bảo Bình-Đi ra, đi ra, tránh xa tớ ra, đồ tồi!!

Bảo Bình hơi bất ngờ, chụp lấy cái gối, rồi nhìn Thiên Bình đang giận dữ mà bật cười.

- Cười cái gì chứ? Cậu làm tớ tức chết rồi, đi ra mau!-Thiên Bình gào lên, nhìn thấy Bảo Bình đang tiếng lại gần thì giở giọng sát phạt-Này, định làm cái gì thế?

- Anh thích em...-Bảo Bình cúi xuống, đặt lên môi Thiên Bình một nụ hôn.

Đơ...chính thức đơ...Thiên Bình 3s sau mới ý thức được chuyện này, trợn tròn mắt kinh ngạc. Còn nữa, cái câu "anh thích em" là sao? Cô với anh bằng tuổi kia mà? Không lẽ bị cô mắng cho đến đầu óc hỗn loạn luôn rồi?

- Anh thích em...-Bảo Bình rời môi Thiên Bình, nhắc lại

- Bị ngu à? Anh em gì chớ? Bị mắng xong não bị úng nước à?-Thiên Bình khó hiểu nhìn Bảo Bình

- Anh thích em...rất rất thích em...-Bảo Bình nhẹ nhàng ôm Thiên Bình vào lòng-Tính ra tớ hơn cậu gần năm, nên gọi tớ là anh đi. Ngoan ngoãn chút đi, anh thương-Sau đó kèm theo nụ cười vô cùng đắc thắng

- Cậu...-Thiên Bình cứng họng. Đúng là Bảo Bình sinh trước cô, nói trắng ra thì cùng năm dương, tính theo âm lịch thì hắn trước cô một năm thật-Ừ thì anh...-Ngậm ngùi thua cuộc.

- Vậy trận chiến này tớ thắng Song Tử phải không?-Bảo Bình nghi hoặc hỏi lại

- Từ đầu trận chiến đã không công bằng rồi. Thiên Bình từ đầu đã thích cậu, tớ đâu có cơ hội tranh giành-Song Tử đứng ngoài cửa bĩu môi giận dỗi.-Mới rời mắt ra đã bị nói đểu khích tướng vậy rồi...

- Ai nhờ chú kém hấp dẫn hơn anh chi?-Bảo Bình quay sang chọc tức Song Tử-Ai da, ừ thì anh thua chú số phiếu bình chọn, nhưng người chú thích chọn anh...-Còn vuốt vuốt mái tóc của mình

- Cậu...-Song Tử tức hộc cả máu, xong lại mãn nguyện trưng ra nụ cười châm chọc-Ây da, đâu như ai kia, say đắm hôn con gái nhà người ta. Ta mà đem clip này tung lên mạng thì nhà ngươi chết chắc!-Giơ điện thoại lên, bật lại đoạn video quay Bảo Bình cưỡng hôn Thiên Bình, mấy người còn lại cũng cười cười

- Mày không xin phép anh đã dám hôn em gái anh là không tốt đâu!-Thiên Yết dựa lưng vào cửa, mặt tỏ vẻ không hài lòng

- Cứ việc thôi. Căn bản là công khai tình cảm cũng được, có sao đâu. A...chỉ sợ có người cứ nhìn lại ghen tỵ ấy chứ?-Một cuộc đấu khẩu đã diễn ra

- Ô, đâu có. Bổn vương cả tá nàng theo, ngươi lại coi như bổn vương chỉ cần Thiên Bình tiểu thư vậy a? Thiên Bình, xin lỗi, cơ mà nàng đừng nghĩ nàng quan trọng quá nhé. Ta thích nàng, cơ mà không có nàng ta vẫn sống được mà-Còn làm động tác hôn gió, làm Thiên Bình phải né sang một bên

- Thiên Bình là của ta rồi, tiện nhân nhà ngươi cút ra chỗ khác-Bảo Bình lại gần Thiên Bình, rồi nhìn Song Tử bằng ánh mắt khiêu khích, hôn má Thiên Bình

- Cậu...-Song Tử tức xối cả máu

- Cuối cùng thì mấy người đang làm cái trò gì thế hả?-Thiên Bình gào ầm lên, phẫn uất nhìn Thiên Yết và Song Tử-Thế cuối cùng sao hôm đó lại không có tấm đệm ở đó?

- À...là do có mấy đứa, tưởng nhầm mày tán tỉnh anh, với hai thằng say mê mày này này, nên là chúng nó đánh ghen. Cũng may là cái tháp để chỗ của sập nên cũng thấp đi 2-3m, chứ để bình thường thì chắc cũng mất mạng.-Thiên Yết tỉnh bơ kể lại-Yên tâm, người yêu mày trả thù hộ mày rồi-Nhìn sang Bảo Bình

- Người yêu của em? Ai cơ?-Câu nói của Thiên Bình có chút thản nhiên, khiến cho Bảo Bình giật mình

- Thì Bảo Bình ấy-Thiên Yết nói xong, chợt hiểu ý của Thiên Bình-À rồi...

- Anh chứ ai nữa-Bảo Bình xù lông lên trả lời

- Tớ với cậu thích nhau, không có nghĩa đã là người yêu-Thiên Bình ngừng một chút

- Cậu phải hỏi nó xem chứ-Thiên Yết oang oang nói thẳng

- Rắc rối vậy sao?-Bảo Bình đỏ ửng mặt gãi đầu-Xin...hãy làm bạn...gái tớ...à không, em phải là người yêu của anh, nếu không thì...thì...

- Thì sao?-Thiên Bình nín cười hỏi

- Thì anh sẽ tát em 28 cái liên hoàn, rồi ấn đầu vào thùng phi xanh...

- Phì...-Thiên Bình bật cười-Bảo Bình của tớ đâu rồi? Ừ thì đồng ý, tớ không muốn bị tát 28 cái đâu. Hỏng hết nhan sắc của tớ!

Cự Giải chợt cảm thấy đau đớn. Vừa rồi đi qua phòng Kim Ngưu, nghe thấy mấy lời của Bạch Dương, chợt cảm thấy tim đau nhói. Cái gì vậy? Không phải đã buông bỏ rồi sao? Không phải đã dặn với lòng quên đi rồi hay sao? Sao lại vẫn đau đớn đến vậy? Cự Giải ngồi xuống ghế đá, bật khóc. Sao lại vậy chứ, cảm thấy thật quá tủi thân a...

- Sao lại khóc?-Xử Nữ tay đút túi quần, lại gần nhìn xuống Cự Giải

- Không cần cậu quan tâm-Cự Giải thấy Xử Nữ tới gần, liền lấy tay gạt nước mắt đi

- Cứ nói đi, có tớ ở đây. Sẽ không sao đâu. Không phải khi con gái buồn, thường sẽ khóc lóc và muốn kể lể gì đó hay sao?-Xử Nữ ngồi xuống bên cạnh Cự Giải

- Ai đã nói với cậu như thế?-Cự Giải nén mấy giọt ngước mắt trực trào ra

- Thiên Bình....-Ngừng một chút-Và cả Kim Ngưu...

Nghe đến tên Kim Ngưu, Cự Giải chợt thấy nhói đau trong tim. Cắn răng, cả cơ thể run lên, Cự Giải không muốn cho ai biết cô là một nàng tiểu thư yếu đuối.

- Nếu buồn cứ khóc đi, khóc thỏa thích đi. Rồi nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra-Xử Nữ vỗ nhẹ vai Cự Giải. Có lời "khuyến khích", Cự Giải chợt khóc to. Thực không thể ngăn nước mắt lại nữa rồi. Cứ tiếp tục òa lên khóc như vậy, Xử Nữ thực cảm thấy thương cảm cho Cự Giải mà.

- Hai người họ sao lại ở kia?-Ma Kết nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ trỏ với Kim Ngưu

- Hê, vậy là có chuyện để trêu tên ngốc đó rồi-Kim Ngưu cười ha hả, lôi điện thoại ra chụp hình

- Này, Cừu, cậu đầu độc gì Kim Ngưu của tôi thế hả?-Ma Kết lùi xa Kim Ngưu ra tỷ mét, hỏi tội Cừu Bông

- Tớ làm gì chứ? Vì mới nắm tay thôi-Bạch Dương tỏ ra vô tội

- Cậu đánh răng chưa thế?-Ma Kết nhăn mặt

- Chẳng lẽ chưa? Ngày nào tôi cũng đánh răng 4 lần đấy-Bạch Dương xù lông

- À...thì...tớ sợ cậu lây bệnh qua cho Kim Ngưu. Tưởng cái thuốc đợt trước Bảo Bình cho cậu uống vẫn lưu lại, thì ngày nào Kim Ngưu cũng hít một đống, sợ nó bị thần kinh. Ăn ở ác như chó ý-Xong quay sang nhìn Kim Ngưu đang cười mãn nguyện, có chút man rợ

- V...vậy à?-Bạch Dương cũng toát mồ hôi hột nhìn Kim Ngưu, xong rồi cũng gào vào mặt Ma Kết-Thế thì liên quan gì đến tôi chứ? Sao cậu cứ nói như thể tớ là tội phạm thế? Không phải cậu mới là người ngủ với cậu ấy hằng đêm à?

- Ngủ với nó hằng đêm thì liên quan gì chứ?-Ma Kết cũng cãi lại

- Thì cậu cũng có thể khiến cô ấy bị bệnh chứ sao? Mà bản chất man rợ là của cậu mà

- Man rợ cái đầu cậu ấy. Tớ mới hỏi cậu có một câu, sao đã cáu chứ. Đồ đàn bà

Và sau đó trận chiến lại tiếp tục bùng nổ. Bên cạnh đó, hai cặp Hỏa nhà ta đang bị truy nã.

- Thế hai tên kia đâu?-Song Tử ngồi cạnh Bảo Bình, miệng thì ngọt ngọt hỏi Thiên Bình, mắt thì cứ gọi là bắn ra tia lửa điện với Bảo Bình

- Hai tên nào cơ? Lớp mình 13 người, có 4 người ở đây. Còn 9, người, hai trong 9 là quá nhiều-Thiên Yết ngáp ngủ

- Nhân Mã với Sư Tử ấy-Song Tử đáp lại- Không phải nghe tin cậu tỉnh dậy, đáng lẽ phải ở đây quấn quýt lấy cậu rồi chứ?-Ánh mắt lại chan hòa như lúc đầu. Thiên Bình và Thiên Yết nhìn nhau hỏi, có thể nào cậu ta là quyển sách không mà lật mặt nhanh vậy?

- À, ý cậu nói vụ hứa hẹn trước khi tớ vào viện ấy hả?-Thiên Bình chợt nhớ ra-Ừ, phải ha, không biết chúng nó như thế nào rồi. Bọn này hai ba tháng rồi, vẫn chưa giải quyết được cặp chúng nó.

- Có thể lấy lời hứa của Nhân Mã với mày để làm chúng nó đến với nhau mà-Thiên Yết thờ ơ với câu chuyện, nói qua loa

- Não úng à?-Thiên Bình ném gối vào mặt Thiên Yết-Tình cảm gượng ép, vốn không phải điều tốt. Nên để chúng nó tự thổ lộ với nhau thì hơn

- Thế có kế sách nào hay không?-Vừa lúc, Ma Kết, Xử Nữ và Cự Giải đi tới, gặng hỏi

- Hơ, cũng có một chút ý tưởng, nhưng chưa biết nên triển khai ra sao?-Thiên Bình cười mỉm nhẹ, rồi cũng trả lời- Mà Ma Đại Nhân, không phải cậu cũng hứa với tớ đấy sao?-Cười vô cùng mãn nguyện, lại hơi gian gian.

- C...cái mặt đó là sao...chứ?-Ma Kết đỏ ửng mặt. Tại lúc đó Thiên Yết như hóa điên, lại thấy Nhân Mã với Sư Tử nói vậy, nên mới hùa vào.

- Hơ, thì nói lời phải giữ lấy lời thôi. Không được nói dối người sắp chết mà-Thiên Bình lại trưng bộ mặt gian xảo đó ra

- Người sắp chết gì chứ? Cậu vẫn còn khỏe lắm kìa!! Khỏe đến mức mồm mép vẫn còn nhảy lép bép lép bép như con tép nhảy dây ý-Ma Kết ngượng ngùng tức xì khói

- Cậu hứa gì với nó?-Thiên Yết ngái ngủ quay sang nhìn Ma Kết

- Tớ...tớ nói rằng...nếu...Thiên Bình tỉnh dậy...tớ sẽ...tỏ tình...với cậu...-Ma Kết nghe thấy Thiên Yết hỏi thì chột dạ, lòng hơi bồn chồn lo lắng, từ "với cậu" nói thật nhỏ, đến mức không ai nghe thấy.

- Vậy à? Cậu có người để dành tình cảm cho. Vậy thì tốt quá-Thiên Yết vỗ nhẹ tay-Cứ nhờ Thiên Bình làm quân sư cho. Bậc thầy quân sư mà.

- Anh này...-Thiên Bình đẩy nhẹ người Thiên Yết-...trêu em-Rồi thẹn thùng cúi xuống, trông dễ thương vô cùng

- Nào, hai người là anh em thì cũng không thể liếc mắt đưa tình cho nhau như thế được-Bảo Bình nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Bình thì muốn giữ cho riêng mình, liền ôm đầu Thiên Bình, che khuôn mặt ngượng ngùng của cô-Cả cậu, dù cậu có là anh trai Bình Nhi, cũng không được phép thả thính cô ấy.

- Sao cậu biết đó là thính chứ...Thây kệ. Tùy nghĩ-Thiên Yết lại ngả lưng xuống ghế, để cho Ma Kết đứng đó thất thần

"Cậu chỉ chúc mừng tớ như vậy thôi sao? Tại sao lại không quan tâm đến tớ dù chỉ một chút chứ?"

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sung Cái Hội Viên Đương Võ Thần