Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 30: Cự Giải, Tớ Đã Luôn Quan Sát Cậu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thiên Bình nhìn qua Ma Kết, thấy sắc mặt của nàng ta không ổn, liền nhìn Thiên Yết.

- Anh, Ma Kết có vẻ hơi mệt, có thể đưa cô ấy về nghỉ hay không?-Thiên Bình cười nhẹ,khều khều Thiên Yết

- Hả? Cậu mệt sao?-Thiên Yết quay qua Ma Kết, nghiêng nhẹ đầu, soi xét

- Tớ...tớ không sao...-Ma Kết sợ ánh mắt soi xét như lột sạch quần áo cô ra của Thiên Yết, liền né tránh ánh mắt đó của Thiên Yết-"Thiên Bình, lòng tốt của cậu tớ không nhận được rồi, huhu. Thiên Yết nhìn tớ kinh quá"

- Cậu có vẻ mệt, mặt đỏ hết lên rồi. Đi, tớ đưa cậu về!-Thiên Yết nhìn sắc mặt Ma Kết, đưa Ma Kết về, trước khi đi không quên ném cho Bảo Bình với Thiên Bình một câu như một mũi tên đâm thẳng vào tim-Cái vẻ mặt sến sẩm không vừa đâu, phát ói.

Thiên Binh với Bảo Bình mặt tối sầm lại, đang định đáp trả lại Thiên Yết thì Bảo Bình quay sang chặn môi Thiên Bình bằng cách khóa môi cô lại. Thiên Bình cứ trợn tròn mắt ra vì ngạc nhiên, mấy tên còn lại nhìn một cách vừa kinh ngạc, vừa ngưỡng mộ, còn Thiên Yết với Song Tử mặ đỏ phừng phừng vì tức giận.

- Thì không làm bộ mặt sến sẩm nữa, làm bằng hành động vậy.-Bảo Bình vừa rời môi Thiên Bình ra, liền quay sang Thiên Yết đáp trả.

- Cút đii, tên Bảo Bình chó chết!!!-Thiên Yết tức giận gào lên

- Em thăng đây...-Thiên Bình ngất xỉu, bất động tại chỗ, hồn lìa ra trăng trối lại lời cuối

- Ớ, Thiên Bình...-Bảo Bình giật mình, lắc người Thiên Bình, còn Thiên Yết thì đang bị cô y tá xử lí vì tội mất trật tự, Ma Kết chỉ có thể há mồm chờ đợi. Cái lớp này thật đúng là rắc rối a.

Trong khi đó...

- Xử Nữ, có thể đừng đi theo tớ có được không?-Cự Giải mắt sưng đỏ lên, quay ra đằng sau nhìn Xử Nữ-Tớ muốn ở một mình

- Sao có thể để cậu ở một mình được chứ? Cậu đang buồn, rồi nhỡ nghĩ quẩn thì sao?-Xử Nữ lắc đầu đưa ra một lí do

- Nghĩ quẩn gì chứ? Sẽ không đâu, có gì mà phải nghĩ quẩn vì những chuyện cỏn con như thế này? Mà nếu tớ có nghĩ quẩn thì làm sao chứ?-Cự Giải khó chịu gân cổ lên

- Thì lớp ta sẽ mất đi một thành viên, là điều không ai muốn-Xử Nữ thản nhiên trả lời

- Mất đi có một người, cũng chẳng to tát, sao mà phải bận tâm chứ?-Cự Giải nhíu mày. Có muốn ở một mình cũng không yên

- Trong lòng tất cả mọi người trong lớp, cậu có một vị trí lớn. Lớp mình được tạo nên bởi 13 con người, mất đi một người, cũng đâu còn là lớp mình nữa.-Xử Nữ nói xong, giơ nhẹ tay, vỗ vỗ nhẹ đầu Cự Giải

- Cậu dám...-Cự Giải khó chịu gạt tay Xử Nữ ra, khiến Xử Nữ có chút hụt hẫng-Tôi không cần sự thương hại từ cậu. Cậu đang làm phiền tôi-Cự Giải dứt khoát nói, rồi nghĩ lại, cảm thấy bản thân có chút quá đáng, có lẽ đã làm cho Xử Nữ bị tổn thương-Xin lỗi, tôi không có ý đó...

- Không sao, nếu thấy tớ phiền, thì chỉ cần coi như không có tớ ở đây là được rồi!-Xử Nữ lắc đầu cười hiền-Đừng tưởng bản thân mình lớn lao thế, tớ chỉ muốn cậu được an toàn thôi

Bầu không khí căng thẳng hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự ngượng ngùng của Cự Giải còn vương lại

- Này, có phải cậu thích Bạch Dương?-Xử Nữ phá tan bầu không khí đó

- Hả?-Cự Giải há hốc mồm, giật mình. Bạch Dương, cái tên mà cô thực sự không muốn nghe thấy, nhưng cũng phải thừa nhận, cô thích Bạch Dương-Sao cậu biết được?

- Ở cạnh Thiên Bình nhiều là cậu đoán hết được tình cảm của mọi người ấy mà. Chưa kể, tớ đã luôn quan sát cậu...-Xử Nữ mỉm cười rất nhẹ nhàng

- Cậu đang đùa à? Là thính hả?-Cự Giải nhăn mặt

- Ừ, thính đó, đớp đi!-Xử Nữ bật cười, rồi cũng khiến cho Cự Giải bật cười

- Ngốc, làm tôi tưởng thật đó!-Cự Giải cười lớn-Chuyện tôi thích Bạch Dương, có thể đừng nói cho ai có được hay không?

- Được, người trong cuộc không nói, sao tớ có thể nói được chứ?-Xử Nữ lắc nhẹ đầu

- Aa, thật may quá, nhờ cậu mà tôi cảm thấy tâm trạng tốt hơn nè!-Cự Giải thè lưỡi ra, trở lại với vẻ lắm chuyện và tinh nghịch của mình

- Nhưng mà...-Xử Nữ ngừng một chút

- Nhưng mà?-Cự Giải trợn mặt lên, sao lại nhưng mà nữa chứ? Cô thật muốn khóc mà

- Trả công cho tớ, hôm nay bao tớ đi ăn!-Xử Nữ chỉ chờ có vậy, liền đặt điều kiện

- Gì chớ? Cậu có phải đàn ông không thế?-Cự Giải tóc dựng ngược, gào ầm lên

- Hơ, không thì tớ đành phải "chuyển lời" của cậu cho Bạch Dương thôi vậy-Xử nữ giả bộ tỏ khuôn mặt tiếc nuối, mắt hơi ti hí nhìn sang vẻ mặt của Cự Giải đang nín nhịn giận dữ

- Được rồi, ăn thì ăn, bao thì bao. Xí, đồ đàn bà!-Cự Giải xù lông, đi tiếp dẫn dường

- Này...-Xử Nữ gọi lại

- Còn chuyện gì nữa?-Cự Giải tức anh ách gằn giọng

- Nhà hàng...ở bên này...-Xử Nữ nín cười nhìn mặt Cự Giải dài như cái bơm, mặt đỏ lên vì thẹn

Và thế là, Xử Nữ ăn quà như mỏ khoét, ăn hết cả triệu của Cự Giải. Cự Giải chỉ có thể khóc thầm trong lòng, thầm nguyền rủa con mồm rộng Xử Nữ.

- Này, em không thể gọi anh là anh được sao?-Bảo Bình xụ mặt nhìn Thiên Bình

- Không có quen-Thiên Bình quay mặt đi, giấu sự bối rối, lúng túng của mình

- Thiên Bình, quay ra đây, kêu anh một tiếng coi-Bảo Bình dỗ ngọt

- Không được mà, không làm được-Thiên Bình ngượng ngùng

- Nhanh nào, nói em yêu anh, rồi anh mua kem về cho-Bảo Bình đánh trúng tâm lí của Thiên Bình, khiến Thiên Bình giật thót lên, nhưng lại không thể nói ra

- E...e...em...e...m...-Thiên Bình ấp úng một lúc, rồi đập mặt vào đầu gối-Không làm được, huhuuu...

- Chia tay đi, có vậy cũng không được nữa-Bảo Bình giận dỗi

- Chia tay thì chia tay, còn hơn là bị bắt làm mấy cái vụ này-Thiên Bình đỏ mặt gào lên

- Rồi lúc anh hẹn hò với người khác thì đừng kêu nhé!-Bảo Bình tức lên, mặt đỏ phừng phừng

- Em mà hẹn hò với Song Tử thì anh đừng có kêu đó!!!-Thiên Bình cũng tức tối nói lại

- Ớ...-Bảo Bình đứng đực người ra, rồi há mồm ra, mặt trở nên tươi sáng-Ara ara, nghe ai nói gì kìa. Ai vừa gọi tôi bằng anh ý nhở, ai vừa xưng em với tôi ý nhở?

- Cái...cái đó...cái đó...là lỗi kĩ thuật thôi a..-Thiên Bình đỏ mặt bào chữa

- Lỗi kĩ thuật thì cũng là gọi rồi. Cứ gọi nhiều thành quen thôi. Thế anh mới cưng chứ. Thương, anh về nấu chút cháo cho em ăn rồi tới nha-Bảo Bình đứng dậy, trước khi đi không quên hôm má Thiên Bình một cái

- Em đã nói không phải rồi mà..-Thiên Bình mặt đỏ như cà chua, thực cảm thấy xấu hổ quá đi

Trong khi đó, còn hai tên nữa đang lẩn trốn..

- Nhân Mã, hôm nay không tới chỗ Thiên Bình cũng sẽ không sao thật chứ?-Sư Tử ngồi cùng với Nhân Mã xem TV, buồn chán muốn chết. Ngồi cạnh cũng không thể làm được gì hết, cũng không thể chạm vao, thực khiến anh có chút hụt hẫng mà

- Không sao không sao, sẽ về sớm thôi, không cần phải tới đâu-Nhân Mã lắc đầu, thực ra là muốn đi lắm, nhưng não nhỏ Thiên Bình nó to lắm, rồi nó sẽ lôi vụ hứa hẹn kia ra dằn chết cô mất.

- Chắc không đó? Cơ mà, hôm Thiên Bình với Kim Ngưu nhập viện, là sao thế?-Sư Tử kéo tay Nhân Mã, kiếm chuyện để hỏi

- Ơ...-Nhân Mã mấp máy môi, mặt cứng đờ lại. Sao lại cả tên này nữa, sao tự dưng lại nhớ ra chứ?-Không, đâu có cái gì đâu?

- Thì...cái câu đó đó...-Sư Tử cũng đỏ mặt lên vì ngượng-...cậu đã nói là cậu sẽ hẹn hò với tớ nếu Thiên Bình tỉnh dậy mà...là sao chứ?-Sư Tử quay sang gặng hỏi

- Là...là nói bừa thôi. Đ...Để Thiên Bình tỉnh lại đó...-Nhân Mã ấp úng

- Vậy thôi à...?-Trong lòng Sư Tử có chút hụt hẫng, đau xót. Hóa ra...chỉ là nói đùa thôi hay sao?

Cả không gian rơi vào sự tĩnh lặng, căng thẳng.

Về phía Thiên Yết với Ma Kết, thì còn căng hơn...

- Cậu không hiểu sao? Sao lại mãi không hiểu chứ? Tớ muốn cậu hiểu, cậu lại không hiểu. Cậu không hiểu thật, giả vờ không hiểu hay cố tình không hiểu tình cảm của tớ thế?-Ma Kết gào lên

- Tớ biết tình cảm của cậu dành cho tớ, nhưng không thể đâu, Ma Kết. Tớ và cậu, vốn không cùng một đường-Thiên Yết lắc nhẹ đầu, rồi quay lưng đi-Về thôi, đi về. Nếu không mọi người sẽ rất lo lắng.

- Với cậu, tớ là cái gì hả?-Ma Kết nước mắt đầm đìa hỏi

- Bạn, một người bạn mà tớ rất rất quý trọng...-Thiên Yết giọng trầm xuống

- Đi đi, đi đi, tớ muốn được yên, cậu đi mau đi- Ma Kết hét ầm lên, đuổi Thiên Yết đi

- Đi về thôi, mọi người đang đợi chúng ta-Thiên Yết cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi

- Không, tớ không cần sự thương hại từ cậu!-Ma Kết nói rồi quay lưng bỏ chạy

- Này, Ma Kết, đợi đã!-Thiên Yết hét lên, đuổi theo. Cái cô ngốc này, thực không thèm nghe anh giải thích. Thật khiến anh rất khó xử a.

Mọi chuyện bắt nguồn từ khi Ma Kết và Thiên Yết trên đường về nhà. Trên đường từ bệnh viện về nhà, cả Thiên Yết lẫn Ma Kết đều quên mang ví. Vậy nên Thiên Yết đành cõng Ma Kết về. Ma Kết trên đường về, cứ hít hà hương thơm trên người Thiên Yết. Thực có cảm giác rất hạnh phúc a.

- Yết, cậu đã thích ai chưa?-Ma Kết bâng quơ hỏi một câu

- Chưa, cũng chưa từng nghĩ đến. Có chăng cũng chỉ có Thiên Bình-Thiên Yết trả lời rất nhanh gọn

- Vậy nếu giờ có ai tỏ tình với cậu thì sao?

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ngốc Nữ Nghịch Thiên: Phế Vật Đại Tiểu Thư