Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 31: Chỉ Là, Tôi Không Xứng Với Tình Cảm Của Cậu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tạm ngưng fic Đau Đầu nha các nàng =(( sr các nàng nhiều nha. Căn bản là ta muốn hoàn fic Biệt Đội này đã, với ta bí ý tưởng fic kia rồi, có khi phải viết fic khác trước fic Đau Đầu đó. Ta định viết xuyên không hoặc cổ trang đó, có nàng nào gợi ý couple cho ta không nè <3

- Từ chối thôi chứ sao?-Thiên Yết tỉnh bơ trả lời, khiến cho lòng Ma Kết có chút quặn lên

- Nếu là tớ thì sao?-Ma Kết mặt đỏ lên, môi cắn chặt lại, cô biết sẽ bị từ chối, nhưng biết làm sao đây? Câu hỏi đó...đã lỡ hỏi rồi, muốn rút lại cũng không được.

- Ma Kết...-Thiên Yết đứng lại, hạ người Ma Kết xuống, xoay người lại nhìn vào mắt Ma Kết-Hôm nay cậu bị làm sao thế?

- Không có, cậu trả lời câu hỏi của tớ đi-Ma Kết sốt sắng. Phải, cô thà như Kim Ngưu, đau một lần còn hơn đau mãi mãi, cứ phải thầm lặng chờ đợi một người không hề thương mình.

- Lớp Trưởng này, tớ nói thật nhé...-Thiên Yết thay đổi ánh mắt, nó vô cùng lãnh khốc, lạnh lẽo

- Cậu cứ nói đi, đừng làm tớ lo...-Ma Kết run nhẹ vì lo, vì hồi hộp

- Nếu cậu thích tôi, thì tôi đành phải nói, tôi từ chối...-Ánh mắt Thiên Yết lạnh lẽo hơn bao giờ hết, xoáy sâu vào tim Ma Kết-Tôi ghê tởm thứ tình cảm đó. Nó khiến tôi phát ớn...-Thiên Yết nói như vậy, khiến cho tâm tình Ma Kết như vỡ tan, rồi hóa thành tro bụi. Đau, đau đến phát khóc, phát hờn, khiến cho Ma Kết hận Thiên Yết hơn bao giờ hết.

- Sao cậu dám chà đạp lên tình cảm của tớ như thế?-Ma Kết hai tay nắm chặt tà váy, nước mắt lã chã tuôn rơi, giận dữ, uất ức kêu lên-Nếu đã như vậy, tại sao lại đối xử tốt với tớ như vậy? Tớ làm gì sai sao? Tại sao lại giẫm đạp lên tớ không thương tiếc như thế? Nếu đã không thích tớ, tại sao từ đầu lại khiến tớ tưởng rằng cậu đã quan tâm đến tớ kia chứ?

- Đấy là cậu tự tưởng tượng. Trong lòng tôi, một lần cũng chưa có cậu.-Thiên Yết nhìn qua chỗ khác, hừ lạnh một tiếng. Ma Kết trong lòng bây giờ chỉ có giận dữ đến tột cùng, lại không thể tinh mắt nhìn ra tâm tình của Thiên Yết, đang run nhẹ lên. Nhưng vì sao cậu ta run, lại không thể biết.

- Cút, cút đi. Tớ không cần sự thương hại từ cậu-Ma Kết gào lên. Và sau đó là chuyện như chap trước chúng ta đọc.

Trên con đường đó, Ma Kết vừa khóc, vừa cắm đầu chạy không ngừng nghỉ. Cô muốn tránh xa thật xa Thiên Yết ra, con người xấu xa khiến cho cô cảm thấy đau đớn như vậy. Còn Thiên Yết, thì vẫn một mực đuổi theo, không hề rời mắt khỏi Ma Kết dù chỉ một chút. Phải, anh không chấp nhận Ma Kết, nhưng trong lòng anh có Ma Kết hay không, anh kì thực không biết. Vì sao ư? Vì anh đâu biết thế nào là yêu?

- Ma Kết, dừng lại, nghe tôi nói!!-Thiên Yết cảm thấy hụt hơi, liền la lên gọi lớn

- Không, tớ không quan tâm, đi đi, tránh xa tôi ra!-Ma Kết dường như vẫn quan tâm Thiên Yết, quanh đầu lại nhìn, thấy Thiên Yết mặt đỏ bừng vì mệt mỏi. Muốn lại gần đỡ cậu ta, nhưng cũng muốn lợi dụng cơ hội này để bỏ chạy.

- Ma Kết, tôi xin lỗi. Về mau đi, chuyện tình cảm của cậu, tôi sẽ suy nghĩ-Thiên Yết nói ngắt quãng

- Cái gì chứ? Tớ đã nói không cần cậu thương hại..-Ma Kết đứng lại, quay lại, đưa tay lên che mặt, gào lên bất lực

Thiên Yết cũng chỉ chờ như vậy, với lợi thế chân dài và khoảng cách ngắn, chạy tới gần Ma Kết một cách nhanh chóng. Thiên Yết kéo Ma Kết dậy, xốc ngược cô lên.

- Giờ thì cứ quẫy đạp đi, cũng chẳng chạy được đâu-Thiên Yết đều đều giọng nói. Cái cô ngốc này, thật không hiểu đã nghĩ cái gì nữa.

- Cút ra! Thả tớ xuống-Ma Kết vùng vẫy

- Không được, tôi phải đưa cậu về, trước khi trời tối-Thiên Yết cắm đầu về phía trước

- Sao cần phải như vậy? Cậu thực thích trò vừa đấm vừa xoa nhỉ?-Ma Kết vì mệt mỏi, cũng ngồi yên

- Dù gì cậu cũng là con gái. Lo lắng cho cậu cũng là đương nhiên. Thiên Yết tôi không muốn bản thân thành tên tội đồ, làm việc không đến nơi đến chốn. Tôi đã nói sẽ đưa cậu về, thì sẽ đưa cậu về.-Thiên Yết dứt khoát nói

- Vậy sao lại không dứt khoát trong tình cảm của cậu đi. Đồ ngốc, có biết cảm giác của tôi như thế nào hay không?-Ma Kết đấm thùm thụp vào lưng Thiên Yết

- Đau...không phải là cậu không xứng với tôi, mà là tôi không xứng với cậu...chỉ vậy thôi.-Thiên Yết nhỏ giọng

- Còn có thể làm bạn được hay không?-Ma Kết cũng hỏi nhỏ

- Đừng bao giờ hỏi tôi về chuyện này nữa, thì có thể-Thiên Yết trả lời không cần suy nghĩ. Không gian lần nữa lại rơi vào tĩnh lặng.

- Cự Giải đâu?-Xử Nữ nhìn Song Ngư bước ra từ phòng Thủy, đứng bật dậy hỏi

- Khóc lóc một lúc, rồi cũng đi ngủ rồi. Hôm nay cứ để phần cơm nó, chắc cũng không ăn cùng mình.-Song Ngư giữ nguyên vẻ mặt tỉnh rụi của mình trả lời-Thích Cự Giải phải không?-Tính bao đồng nổi dậy, quay sang Xử Nữ

- Nói gì thế? Đừng có xàm-Xử Nữ đủng đỉnh trả lời

- Tớ đâu có hỏi đùa. Tớ có cảm nhận được tình cảm cậu dành cho Cự Giải mà. Cứ nói với tớ, dù sao Giải nó cũng nói thất tình.-Song Ngư nhẹ nhàng trả lời

- Nếu tớ nói đúng thì sao?-Xử Nữ chống tay xuống bàn

- Nếu cái gì mà nếu, rõ ràng là đúng rồi-Song Ngư bĩu môi-Thật là một rắc rối.

- Hả? Rắc rối gì? Tình yêu mà, rắc rối mới đúng chứ?-Xử Nữ cười một cái

- Ý tớ không phải vậy-Song Ngư lắc nhẹ đầu- Ý tớ là quan hệ giữa các cậu kìa-Rồi lấy một tờ giấy ra ghi

Song Tử ->Thiên Bình<->Bảo Bình

|

Xử Nữ ->Cự Giải ->Bạch Dương<->Kim Ngưu->Vũ Tiên->Thiên Cầm

- Một vòng rõ rắc rối mà. Cũng là tôi tỉnh táo, không tham gia. Nếu không thì giờ chắc ngồi hát "Anh cứ đi đi" mất-Song Ngư thở dài

- Chuyện tình ái gì thế? Cho tớ tham gia với-Song Tử nhảy chồm vào hóng hớt

- Từ đâu chui ra đây? Không ở với Thiên Bình sao?-Song Ngư nhíu mày

- Có Bảo Bình ở đó rồi. Nó đuổi tớ về, có cho tớ ở lại đâu, nên phải về đây hóng hớt các cậu nè-Song Tử ngồi xuống nghe ngóng

- Hóng hớt nó quen-Song Ngư thở dài-Mà nghe nói, Song Tử vẫn chưa chia tay nhỏ Hoàng Trân lớp 11C nhỉ? Thế mà đã dám quay sang thích Thiên Bình được rồi-Song ngư tỏ vẻ không hài lòng (Nếu bạn nào không nhớ Hoàng Trân là ai thì quay về chap 2, Shu đã đề cập tới cái tên này)

- Aizzz, đá lâu rồi! Kệ đi.-Song Tử bác bỏ-Mà sao, chuyện tình ái gì đã xảy ra?

- Thôi về phòng. Không dọn phòng Đại Ca về chắc giết chết mất-Song Ngư nói rồi đứng dậy, còn thêm khuôn mặt kinh hoàng và run nhẹ lên, diễn cho chúng nó xem. Hai đứa kia đang phì cười thì có tiếng cửa mở.

- Ngư à, mày thật giỏi a. Anh mới đi mấy phút đã nói xấu anh rồi-Thiên Yết vác Ma Kết đã ngủ từ lúc nào vào nhà, đầu hiện mấy cục tức nhìn Song Ngư.

- Ơ, Đại Ca, hihii, Đại Ca về rồi đó hả?-Song Ngư lấy lại khuôn mặt niềm nở, cười dịu dàng

- Lật mặt như lật trang sách...-Song Tử bĩu môi, nói theo Thiên Bình

- Thôi đi, lát nằm úp mặt xuống giường-Thiên Yết trừng mắt

- Ơ ơ, Đại Ca...-Song Ngư méo mặt lại, mặt bí xị. Mông lại sắp nở hoa rồi, roi ơi, em đừng "vô tình" rơi lên mông chị nữa-..ấy dô, Đại Ca đẹp trai, Đại Ca nam tính nhất quả đất tròn a, hihii, em chỉ là muốn mọi người biết Đại Ca rất uy nghiêm, cho nên mới tỏ vẻ sợ Đại Ca thôi. Nếu Đại Ca không thích, em sẽ không làm nữa.

- Có im không?-Thiên Yết trừng mắt-Chuẩn bị tinh thần bôi thuốc đỏ lên mông đi!-Thiên Yết nói rồi quay sang Xử Nữ, đặt Ma Kết vào lòng Xử Nữ-Đưa cô ấy về phòng, có lẽ mệt rồi.

- À, được. Mà sao hai người lại về cùng nhau thế?-Xử Nữ nghiêng nhẹ đầu, đỡ lấy Ma Kết từ tay Thiên Yết

- Đang ở bệnh viện thì mệt, nên Thiên Bình bắt đưa về. Thôi, tôi về phòng đây. Song Ngư, về phòng ngay-Thiên Yết liếc qua Song Ngư một cái. Song Ngư không nói được gì, đành khóc thầm trong lòng, tay giơ ngón giữa thầm rủa.

-"Ôi cái cuộc đời, sao lại sinh ra thằng mắc dịch Thiên Yết này kia chứ?"

Ô ô, có một cặp mà Shu muốn thăm mà chưa có thăm được nè. Bây giờ sẽ đi thăm ha.

- Kim Ngưu-Bạch Dương cầm theo cái cặp lồng, nhìn vào phòng bệnh của Kim Ngưu. Trống trơn.-Ơ, Kim Ngưu, cậu đi đâu rồi?-Bạch Dương bỏ cặp lồng xuống, ngó quanh

Không thấy. Hơi lo lắng, Bạch Dương gọi điện thoại cho Kim Ngưu. Điện thoại đang ở trong phòng.

- Này, thấy Kim Ngưu đâu không?-Bạch Dương hét vào điện thoại với Bảo Bình

- Sao tao biết? Bây giờ mới từ nhà đến nè. Vừa nấu chút cháo cho Thiên Bình-Bảo Bình nói nhẹ nhàng-Sao thế? Không thấy Kim Ngưu sao?

- Không có, không có trong phòng bệnh. Này mày, liệu có phải bị bắt cóc rồi hay không?-Bạch Dương lo lắng

- Mày điên à? Thiên Bình ngay phòng bên cạnh, lại ngay hướng lối đi. Có bắt cóc thì cũng đi qua mặt Thiên Bình, kiểu gì cũng thấy thôi-Bảo Bình gắt. Cái tên này, có người yêu là suy nghĩ tiêu cực liền

- Nhưng...nhưng...nhưng tao lo lắm-Bạch Dương cắn nhẹ tay

- Chắc gì đã bị sao? Thử tìm lại lần nữa xem-Bảo Bình thấy Bạch Dương lo lắng như vậy cũng hạ giọng xuống-Thôi tao bắt xe đã, rồi gọi lại sau. Cố gắng tìm đi trước khi tao tới nhé. Hỏi mấy cô y tá xem-Bảo Bình nói xong rồi dập máy

- Ê, này, mày...-Bạch Dương bất lực hét vào điện thoại. Chết tiệt, nếu Kim Ngưu mà có chuyện gì thì anh chết mất. Bạch Dương chạy nhanh về hướng phòng vệ sinh thì thấy một cảnh tượng rất khó tin.

Kim Ngưu mặc đồ bệnh nhân, đang đứng dựa lưng vào tường, còn có một tên chống tay vào tường, áp sát người Kim Ngưu.

- Kim...Ngưu?-Câu nói của Bạch Dương khiến Kim Ngưu giật mình quay ra...

Ta đăng chap này bù đất diễn các bạn nhỏ Thiên Yết, Ma Kết, Song Ngư, Xử Nữ, Cự Giải, Bạch Dương và Kim Ngưu. Từ giờ ta sẽ cắt bớt đất diễn của cặp Bảo-Bình, cho nên các nàng không vừa ý thì cũng cố nhịn nhớ. Ta sẽ cố gắng lồng cặp Bảo-Bình vào, nhưng sẽ cắt giảm đất diễn của các ẻm

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận