Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 32: Tớ Không Quan Tâm Chuyện Quá Khứ Của Cậu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Bạch Dương...-Kim Ngưu trợn tròn mắt nhìn Bạch Dương giật mình, rồi nhìn lại hoàn cảnh của mình-A...Bạch Dương, không...không phải như cậu nghĩ đâu-Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy thanh minh

- Này, làm cái gì thế hả?-Bạch Dương sôi máu, giật tay tên kia ra

- Mày muốn làm gì?-Tên đó nhìn Bạch Dương, nhíu mày

- Tránh xa bạn gái tao ra!-Bạch Dương gằn giọng, gân trán nổi lên, tức giận nhìn thằng cha cao hơn mình nửa cái đầu

- Sao tao phải tránh? Nếu tao nói không thì sao?-Hắn ta hất mặt lên, nhìn xuống Bạch Dương

- Tao.giết.mày!-Bạch Dương nổi cáu. Không thể tin phản ứng của tên này lại bình tĩnh như vậy.

- B...Bạch Dương...cậu hiểu lầm rồi-Kim Ngưu cầm tay Bạch Dương, lắc đầu

- Cậu còn nói là không có gì? Khoảng cách đó giữa hai người là như thế nào?-Bạch Dương lớn tiếng với Kim Ngưu, rồi thấy ánh mắt Kim Ngưu có chút sợ sệt, liền dịu giọng-Xin lỗi, tớ hơi mất bình tĩnh...

- Sao, còn muốn đánh nhau sao?-Hắn ta thách thức nhìn Bạch Dương

- Anh thôi đi!-Kim Ngưu quát lớn-Chuyện giữa tôi và anh, kết thúc từ 2 năm trước rồi. Đồ tồi, cút khuất mắt tôi đi-Rồi quay sang nắm tay Bạch Dương, khẳng định-Đây là bạn trai của tôi. Đừng có xen vào giữa làm kì đà.

- Về thôi...-Bạch Dương siết chặt tay Kim Ngưu, dẫn đi, trước khi đi còn không quên dừng lại nhắc nhở tên đó vài câu-Xin lỗi vì nãy đó có hành động khiếm nhã. Cơ mà, tôi không quan tâm giữa hai ngươi đã từng xảy ra chuyện gì, chỉ muốn nói cho cậu biết một điều, tôi và cô ấy là hiện tại. Không nên sống vì quá khứ, mà hãy sống vì hiện tại, sau đó nhìn vào tương lai. Tôi nói không sống vì quá khứ, có nghĩa đừng có vì quá khứ như vậy mà hiện tại phải làm đau tổn người khác, thương tổn bản thân, mà phải nhìn vào quá khứ, rồi tiếp tục ở hiện tại, để tiến tới tương lai. Hiểu như vậy đi, tôi chỉ muốn nói như thế thôi-Bạch Dương nói xong, bế Kim Ngưu lên đưa về phòng bệnh.

- A lê lế...-Bảo Bình cầm một ít sách với cặp lồng đi lên cầu thang, thấy Bạch Dương đang cõng Kim Ngưu về, hơi nghiêng đầu, nhìn đầy ẩn ý.

- Thôi ngay đi...-Bạch Dương đỏ mặt, quay sang chỗ khác, tránh ánh mắt của Bảo Bình. Bị tên Bảo Bình nhìn như này, quả thực rất xấu hổ a

- Ơ, Bảo Bình, đi thăm Thiên Bình đó hả?-Kim Ngưu nhìn Bảo Bình tay xách nách cả đống đồ, nảy ra ý định trêu chọc

- Cái mặt đó là sao chớ?-Bảo Bình cũng quay đi, né cái ánh mắt của Kim Ngưu. Đúng là quả báo mà.

- Ơ, cái phản ứng gì đây?-Kim Ngưu trố mắt nhìn Bạch Dương với Bảo Bình ngượng nghịu-Thế quái nào, hai thằng con trai ăn to nói lớn, đã thế gái theo như tổ ong vò vẽ vừa bị đụng, mà sao nhắc đến vụ tình cảm lại thành thế này là làm sao?

- Ý ý, cái hoàn cảnh gì đây!!-Song Ngư đi lên với Thiên Yết, nhìn thấy cảnh tượng này thật sự khiến cô bị kích động. Căn bản là, vừa đặt chân lên, đập vào mắt Song Ngư là cảnh Bạch Dương với Bảo Bình đứng đối diện nhau, đỏ mặt không dám nhìn thẳng. Lại thấy Kim Ngưu đang trố mắt ra nhìn, thì liên tưởng đến mấy bộ phim với truyện.

- Song Ngư, có thôi không? Bảo Bình, không định vào sao?-Thiên Yết nhìn cái bầu không khí này liền nổi da gà. Khiếp quá đi mất, anh sợ mấy chuyện tình ái này lắm.

- Kim Ngưu à, xin chia buồn, nàng chỉ là nữ phụ đam mỹ thôi!-Song Ngư ánh mắt rất rất thương cảm nhìn Kim Ngưu chia buồn

- N...Này, cậu có ý gì thế?-Kim Ngưu gọi với lại, nhưng Song Ngư đã vào phòng bệnh thăm Thiên Bình trước rồi.

- Đi trước đây!-Bảo Bình lết theo chân Song Ngư với Thiên Yết, lúc đi ngang qua Bạch Dương, hai thằng còn đẩy hông với nhau, rồi mới đi tiếp

- Aaa, Bạch Dương, cậu với Bảo Bình là quan hệ gì hả?-Kim Ngưu quạu lên, dùng tay đấm bôm bốp vào lưng Bạch Dương

- Ý, Kim Ngưu, không như cậu nghĩ đâu. Dừng tay. Bạn gái đại nhân, xin tha mạng!!!!-Bạch Dương hét ầm lên

- Tội nhân, mau khai ra, sẽ được hưởng khoan hồng!!-Kim Ngưu gào lên, và sau đó là trận chiến bùng nổ, kẻ xin tha, kẻ đánh tiếp. Và sau đó...sau đó...hai ẻm lại bị triệu tập vì mất trật tự trong bệnh viện

- Cậu lại nói gì với hai đứa kia thế?-Thiên Bình thở dài nhìn Song Ngư

- Tớ đâu có nói gì đâu, tự chúng nó đánh nhau đó chớ-Song Ngư cười vô tội, và trong lòng cảm thấy méo có cái gì phải thấy tội lỗi.

Ở phòng bệnh của Kim Ngưu, sau khi đứng nghe chị y tá cằn nhằn thì...

Kim Ngưu hiện đang nằm trên giường bệnh, mồm đớp ít hoa quả, giận hờn không thèm nhìn Bạch Dương.

- Kim Ngưu, cậu với tên vừa nãy...là gì thế?-Bạch Dương hơi ngập ngừng hỏi

- Cậu mà không nói cậu với Bảo Bình là gì của nhau thì còn lâu tớ mới trả lời cậu!-Kim Ngưu bĩu môi. Cô đâu có muốn bản thân trở thành lá chắn cho hai người họ đâu kia chứ. Ôi, cô với Thiên Bình đều thật đáng thương

- Đâu có gì đâu chứ. Bọn tớ vẫn là bạn bình thường mà!-Bạch Dương lắc đầu phủ nhận-Song Ngư nó bị điên đấy, kệ nó đi...

- Bạn bè cái cục cứt ý. Chả hiểu sao, bạn bè mà mờ ám thế á? Bạn bè mà suốt ngày hẹn hò nhau, còn đẩy hông nữa. Tớ là bình phong vững chắc của cậu chắc?-Kim Ngưu gào lên

- Cậu ghen đấy à?-Bạch Dương trên đầu hiện ba dấu chấm, mặt thộn ra nhìn Kim Ngưu

- Ừ, ghen, ghen đấy. Hứ, Bạch Dương đáng chết nhà cậu, dám ăn vụng sau lưng tôi. Cậu muốn tớ tức chết chắc?-Kim Ngưu tức xì cả khói, giãy đành đạch.

- Không có đâu. Chỉ là bạn thật mà. Bảo Bình với Thiên Bình là một cặp, tớ với cậu là một cặp mà, phải không?-Bạch Dương nín cười nói

- Cậu muốn cười? Cười cái gì chứ? Tớ tức phát điên rồi. Trời ơi, cậu có biết, Song Ngư đi qua và bảo tớ là nữ phụ đam mỹ đó. Có tức không chứ?-Kim Ngưu đưa tay ra bóp cổ Bạch Dương, lắc qua lắc lại

- Ngạt...ngạt, ngạt thở rồi, Kim Ngưu!-Bạch Dương bất lực tha vãn. Kim Ngưu đang dỗi, thôi tốt nhất đừng phản kháng nhiều, Không thì còn dỗi tiếp...Lúc này, trong đầu Bạch Dương chỉ hiện lên đúng một câu-"Con gái là loài sinh vật khó hiểu"

- Ế...ế...này Bạch Dương, cậu sao đấy? Này này, cậu chết rồi à? Này Dương Dương, đừng làm tớ sợ. Này, đừng có chết, tớ không muốn vào tù chung thân đâu-Thấy Bạch Dương bất động không nói gì nữa, Kim Ngưu thoảng thốt bỏ tay ra

- Không có không có-Bạch Dương bật người dậy, rồi nhìn Kim Ngưu- Tớ trả lời rồi, giờ cậu trả lời tớ đi. Cậu với tên đó có quan hệ gì?-Bạch Dương nhìn Kim Ngưu, ánh mắt cầu xin, van nài

- Nãy ai mạnh miệng nói không để ý đến quá khứ, sao bây giờ lại tra hỏi tớ như thế?-Kim Ngưu bĩu môi

- Sĩ diện tý ý mà, trông cho đúng chất soái ca ngôn tình ý mà-Bạch Dương cười ngây ngốc

- Tớ nói rồi...cậu có rời bỏ tớ hay không?-Kim Ngưu yếu ớt nhìn Bạch Dương.

3 tuần sau...

- Mã, dậy, đi thăm Kim Ngưu với Thiên Bình đi. Mấy hôm nay không tới đó rồi!-Sư Tử lay lay người Nhân Mã, cái con nhỏ chân ngắn vừa lười vừa vụng đang cuộn chăn nằm trên giường

- Khỏi đi, hai ngày nữa chúng nó về rồi. Để tớ ngủ, chiều còn lên trường học nữa-Nhân Mã lắc đầu, rồi trùm chăn lên ngủ tiếp. Thực ra, cảm thấy rất ngại khi phải nhìn mặt Thiên Bình nha.

- Không sợ Thiên Bình giận sao? Thấy bảo Thiên Bình với Bảo Bình chính thức hẹn hò rồi đó-Sư Tử dụ Nhân Mã, ai ngờ cô nàng dính bẫy, bật dậy nhìn

- Thật á?-Nhân Mã há mồm ra nhìn Sư Tử, rồi hào hứng- Mau mau, thay đồ đi nào. Nhanh lên, phải đến xem mới được

- Con nhỏ thích lo chuyện bao đồng-Sư Tử nhìn theo bóng Nhân Mã, thở dài

- Sao rồi? Sắp tới chưa?-Song Ngư gọi cho Sư Tử

- Đang thay đồ. Có chắc không? Tớ lo lắm. Rồi lỡ bị từ chối thì nhục mặt lắm. Tình bạn cũng khó mà giữ đấy!-Sư Tử lo sốt vó

- Sợ cái gì chứ? Được ăn cả, ngã về không. Đánh cược vào lần tỏ tình này đi!-Song Ngưu động viên-Dù sao thì Nhân Mã cũng là thể loại mặt dày, không ngại ngùng kiểu đó mãi đâu, không phải sợ.

- Được rồi, thôi thì đặt hết hy vọng vào lần này vậy!-Sư Tử hít một hơi thật sâu nói

Về phía Nhân Mã, thì đang ngồi trong phòng vệ sinh nhắn tin tra hỏi Thiên Bình

"Ê Cân Ngu"

"Tổ sư, mấy ngày nay không vào thăm bổn cung, còn chửi bổn cung nữa, có phải rất muốn ăn đòn hay không?"

"Thấy bảo mi với Tiến Sĩ Kinh Dị hẹn hò với nhau hả?"

"Ta cũng thấy bảo thế"

"Uể, chuyện của mi sao mi không biết?"

"Ta thích thế thì ta nói thế thôi. Thế hôm nay như nào đây?"

"Chắc là phải thế thôi chứ sao? Dù sao tình cảm cũng không thể gượng ép mà"

"Thôi nhắn với Thiên Yết đi. Thiên Yết vớ Bảo Bình không cho dùng điện thoại. Sợ sóng điện thoại ảnh hưởng sức khỏe"

" Rồi rồi. Hiện ai đang nói thế?"

"Không cần biết. Hôm nay cứ cư xử tự nhiên đi, bọn tao sẽ đứng sau ủng hộ mày"

"Ok, nhớ đấy. Chồ ôi, ta sợ lắm ớ. Nhớ cổ vũ nhớ"

Nhân Mã cũng hít một hơi thật sâu, chỉnh lại đầu tóc, trang phục rồi mới bước ra ngoài"

-"Yosh, mày làm được mà Nhân Mã"-Nhân Mã tự trấn an bản thân, đi vào phòng

- Sư Tử, đi thôi!-Trong khi đó, bạn Sư nhà mình đang cứng đờ người ra vì bất ngờ.

Ở nôi phương xa nào đó...Hai nhóm không tâm đầu ý hợp đang cười mỉm về kế hoạch của mình.

Chap này hơi xàm ba láp tý, cơ mà không có chap này thfi không có bước đệm cho chap sau, còn Ngưu Dương thì ta không biết đâu =)) có ai tò mò quan hệ của Kim Ngưu với bạn kia không? :>

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Đan Tôn