Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 44: Mất Thật Rồi!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Cự Giải, sao rồi?"-Bạch Dương vội vàng từ phòng bệnh của Kim Ngưu chạy sang đây

"Bảo Bình đã ổn rồi, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại. Thấy bảo là muộn nhất là 6 tiếng nữa. Còn Song Tử thì đang bị hôn mê, bác sĩ bảo phải theo dõi, không biết bao giờ mới tỉnh.."-Cự Giải nhớ lại những gì bác sĩ đã nói, tường thuật lại một lần nữa-"Có thể..Song Tử sẽ bị mất trí nhớ"

Bạch Dương thoáng qua có chút sững sờ, nhưng nhanh chóng gật đầu rồi lại thở dài một tiếng. Hôn mê cũng tốt, mất trí cũng tốt. Nếu quên được Thiên Bình, thì đó là điều tốt. Anh thực sự cũng không biết phải làm thế nào nếu họ tỉnh dậy, và hỏi Thiên Bình đâu? Anh biết phải làm sao để họ không bị sốc khi nghe tin, vì cứu họ mà Thiên Bình đã hy sinh, hiện chưa biết sống chết?

"Còn nữa. Bạch Dương, thấy Song Ngư gọi điện bảo là, Thiên Yết đang tâm trạng rất xấu"-Cự Giải lí nhí, không biết nếu thêm chuyện này, Bạch Dương có vất vả quá không

"Xấu như thế nào?"-Bạch Dương thấy không có gì bất ngờ, chỉ hỏi thăm qua loa để biết tình hình, có gì thì ném qua khoa tâm thần với Kim Ngưu cũng được

"Cậu ấy gọi tên Thiên Bình suốt, cả đêm không ngủ, như kiểu bị điên khùng, tâm trạng vui buồn thất thường, lại hay nói lung tung"-Cự Giải ngừng một chút, quan sát sắc mặt của Bạch Dương mới nói tiếp-"Còn Nhân Mã thì từ hôm qua đến nay vẫn chưa có tỉnh, Sư Tử cũng đã cho người đi tìm , nhưng đến giờ vẫn chưa thấy"

"Vô dụng!"-Bạch Dương bực mình đạp nhẹ vào chân ghế-"Cái hồ bé tý như vậy, có mỗi một đứa con gái mà không tìm thấy xác, họ có làm việc nghiêm túc không thế?"

"Đúng, có cái hồ bé tý như vậy, có mỗi một thằng con trai, thế quái nào hôm qua ba người các cậu lại không tìm thấy xác"-Sư Tử cũng được Cự Giải gọi điện báo tin, vừa hay lại nghe thấy những lời quở trách của Bạch Dương-"Bọn họ cũng là đã cố hết sức, chúng tôi đã cố gắng tìm ra chỗ mạch nước ngầm hôm qua nhưng không thấy, tìm quanh cả cái hồ cũng không có. Thiên Bình bây giờ chỉ có thể là đã chết"

"Làm sao cậu biết được?"-Bạch Dương nổi khùng lên. Chưa thấy thì tìm tiếp, sao có thể khẳng định chắc nịch rằng Thiên Bình đã chết được? Bảo Bình mà tỉnh dậy thì anh biết nói sao?-"Tìm, tìm cho đến khi nào thấy thì thôi"

"Cậu ngâm nước mấy tiếng như thế, trừ Yết Kiêu ra thì ai có thể sống nổi?"-Sư Tử nhìn Bạch Dương như vậy, thực không thể chấp nhận được-"Nếu không phải chết vì ngạt thở, thì nó cũng chết vì lạnh rồi!"

"Nói dối"-Thiên Yết với Song Ngư đứng ngoài, nghe Sư Tử với Bạch Dương cãi cọ cũng được một lúc. Nghe thì có vẻ đang đối đầu quan điểm với nhau, nhưng thực chất cả hai người họ đều đang có một tâm trạng: tuyệt vọng và bất lực.

"Thiên Yết, đến nước này rồi, tao cũng phải nói với mày điều này. Đừng chối bỏ sự thật nữa, Thiên Bình đã chết rồi"-Câu nói của Sư Tử như xoáy vào tâm can của người làm anh như Thiên Yết. Thiên Yết không hiểu sao lần này lại không phản ứng, nhưng có lẽ, trong tâm trí anh cũng đã chấp nhận việc Thiên Bình đã chết, chỉ là con tim lại không đồng ý cho anh chấp nhận sự thật

"Chết, cũng phải tìm thấy xác"-Thiên Yết nhìn vào phòng bệnh, nhìn hai con người mà anh cho là nguyên nhân khiến cho em gái anh phải chết, dùng cái giọng lạnh lùng ngày nào mà ra lệnh

"Yết.."-Song Ngư thấy tâm trạng Thiên Yết hiện giờ chính là căm phẫn đến tột cùng. Cô chỉ sợ, anh đổ mọi tội lỗi cái chết của Thiên Bình lên đầu của Song Tử và Bảo Bình mà thôi.

"Không sao mà. Mau báo với chú để chuẩn bị tang lễ cho Thiên Bình thôi.."-Thiên Yết nhẹ nhàng quay gót, rút điện thoại ra gọi cho ba mẹ mình và ba mẹ Thiên Bình báo tin dữ

Ở một nơi khác, Nhân Mã nước mắt chảy dài, thấm vào gối. Nhân Mã cô chính là đang ân hận về hành động ngày hôm qua. Nếu như, hôm qua cô đừng nhảy xuống nước, thì có lẽ Thiên Bình sẽ còn sống thôi. Nếu hôm qua, cô chịu ở yên trên bờ, có phải là Sư Tử đã bơi đến cứu được Thiên Bình rồi hay không? Nếu hôm qua, cô ngăn cản Thiên Bình nhảy xuống nước, thì có lẽ sẽ không xảy nên cơ sự này, mà vẫn cứu được Song Tử và Bảo Bình, Thiên Bình cũng vẫn sẽ trở về.

"Bình a, xin lỗi, xin lỗi"-Nhân Mã nước mắt chảy như suối, nóng hổi mà đau đớn, nỗi đau như muốn đốt cháy cơ thể của Nhân Mã vậy-"Ta không cứu được mi, xin lỗi"

Nhân Mã cô, tuy rằng mới chỉ gặp Thiên Bình được vài tháng, nhưng cũng gắn bó không rời, như hình với bóng, như người bạn tri kỉ lâu năm vậy. Vì thế, đối với cô mà nói, Thiên Bình chính là người bạn cô thân nhất, mà khi minh chỉ có thể bất lực chứng kiến người bạn của mình biến mất, sẽ cảm thấy mình thật vô dụng, thật có lỗi.

Chỉ sau khi thông báo tin dữ tới gia đình Thiên Bình vài phút, báo đã đăng đầy trên các trang mạng: Thiên Kim Tiểu Thư tập đoàn Thiên Gia chết đuối vào đêm qua để cứu bạn trai. Bao nhiêu cánh báo chí tìm đến tận Thiên Gia để tìm hiểu. Nhưng không ai được tiếp đón. Đáng buồn rằng, Thiên Bình là đứa con gái duy nhất của vợ chồng Cảnh Sát Trưởng, bao nhiêu yêu thương, hy vọng đều dồn hết vào cô. Đến cả ba mẹ Thiên Yết cũng thương cô như con ruột. Thiên Yết vừa báo tin, cả hai bà mẹ đều ngất lên ngất xuống. Hỏi có đau không ư? Đau chứ! Có thương không ư? Thương chứ! Có hận không ư? Hận, rất hận, hận rằng ông trời đối xử quá tàn nhẫn với Thiên Gia. Có cô con gái, thì bị ông tước mất. Một lần trước là chưa đủ hay sao? Tại sao, lần này còn cướp mất cô cơ chứ?

Trường học cũng không ngoại lệ. Hiệu trưởng, rồi thầy Vũ Tiên, cô Thiên Cầm, thầy Xà Phu, tất cả những người đã từng tiếp xúc với Thiên Bình đều bị cánh báo chí tìm đến. Rồi bệnh viện, nơi Song Tử và Bảo Bình đang điều trị, bọn họ đều tìm đến. Thậm chí, có người biết Song Tử bị đuối nước, còn tung tin vịt: Cháu trai viện trưởng lên kế hoạch hãm hại Song thiếu và Thiên tiểu thư, Vụ đánh ghen dưới nước tử vong 1 người, Thiên tiểu thư bắt cá hai tay chuốc lấy hậu quả,...Nỗi đau lại càng đau hơn.

Bảo Bình không hiểu vì sao mà rất khó chịu, muốn mở mắt ra. Vì sao anh lại lo lắng như vậy? Không phải anh đang cứu Song Tử sao? Vì sao lại nằm đây mơ ngủ như thế này? Bảo bình tự đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi, không biết phải gắng bao nhiêu sức lực mới có thể mở được đôi mắt ra. Màu trắng, mùi thuốc. Bệnh viện ư? Vì sao anh lại ở trong này?

"Bác sĩ, gọi bác sĩ mau. Bảo Bình mở mắt ra rồi"-Bạch Dương thấy Bảo Bình động đậy, liền bảo Cự Giải chạy đi tìm bác sĩ.

"Bạch Dương.."-Bảo Bình thấy người mình nặng nhọc, khó khăn lắm mới cất lên tiếng

"Ừ tao đây"-Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm, có lẽ sẽ không sao nữa rồi

"Vì sao ngoài kia ồn ào thế?"-Bảo Bình nghe tiếng ồn ào bên ngoài, lại nhớ ra việc mình định làm trước khi vào đây-"Song Tử đâu? Vì sao tao lại ở đây?"

"Song Tử đang hôn mê, nhưng vẫn sống, yên tâm. Chỉ cần theo dõi thêm thôi. Mày tự dưng chìm nghỉm, may mà lúc đấy Thiên...Yết nhìn thấy nên vớt mày lên, rồi cũng nhìn thấy Song Tử, nên cứu được cả hai đứa chúng mày đấy"-Bạch Dương định kể lại, nhưng sợ Bảo Bình hỏi đến Thiên Bình, nên đành phải kể lệch đi một vài chi tiết

"Mau, đưa tao sang chỗ Song Tử"-Bảo Bình nghe nói Song Tử còn sống, mừng như đứa trẻ được quà, bảo Bạch Dương dìu mình qua bên Song Tử

"Mày còn đang yếu lắm, để ông kiểm tra cho đã, nghỉ ngơi một chút rồi tính"-Bạch Dương thấy Bảo Bình nhổm dậy, liền ấn xuống để đợi ông Bảo Bình vào kiểm tra

Thiên Yết đứng bên ngoài, nhìn Bảo Bình tỉnh dậy, khuôn mặt rạng rỡ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mặt Thiên Yết đanh lại, căm phẫn mà nhìn nét mặt tươi tỉnh của Bảo Bình. Còn một tên nữa, chỉ cần hắn tỉnh dậy, anh cho cả đôi đi gặp em gái anh chuộc tội. Thiên Yết vung tay bỏ ra ngoài, để lại Bảo Bình ngồi trong phòng nhìn theo với anh mắt khó hiểu

"Thiên Yết, vì sao lại như vậy?"-Bảo Bình khó hiểu hỏi Bạch Dương, lại nhận được ánh mắt khó xử

"Để bao giờ Song Tử tỉnh dậy, lúc đấy tao nói sẽ tiện hơn"-Bạch Dương không biết phải giải thích thế nào, kể từ đâu, đành dùng kế hoãn binh

"Rốt cuộc là chuyện liên quan đến cái gì mà phải bí mật như vậy?"-Bảo Bình đưa mắt nhìn Bạch Dương, ép anh phải nói

"Giữa mày với Song Tử, có điểm gì chung? Nghĩ đi, rồi sẽ có câu trả lời"-Bạch Dương bỏ lửng câu trả lời bằng một câu hỏi, khiến Bảo Bình nghĩ mãi không ra

Mà Bạch Dương nào đâu biết được, Bảo Bình đã quên đi một số chuyện, trong đó, có cả sự xuất hiện của Thiên Bình trong cuộc đời anh

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Nguyên Võ Đế