Saved Font

Trước/122Sau

[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 46: Quặn Thắt Tâm Can

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bạch Dương đẩy chiếc xe lăn chở Bảo Bình tới biệt thự của Thiên Gia. Bảo Bình nhìn nơi này, trắng, buồn đến thê lương.

"Bạch Dương, đây là đâu?"-Bảo Bình nhìn nơi này, trong lòng có chút quặn thắt, chẳng hiểu vì sao mà anh lại đau đến như vậy

"Bảo, bác sĩ nói rằng, mày đã quên đi một số việc, đúng không?"-Bạch Dương nhìn nơi này, rồi nhìn dòng người bước vào, nghe tiếng khóc bi thương mà không khỏi đau xót

"Tao..liên quan gì đến ngôi nhà này hay sao.."-Bảo Bình nghe Bạch Dương nói lại lời của bác sĩ, nghĩ rằng mình đã quên điều gì đó rất quan trọng

"Trước khi mày vào viện, có một người con gái, vô cùng quan trọng với mày và Song Tử. Vì người đó, mà mày và Song Tử mới tranh giành nhau, sau đó người đó đã chọn mày. Chính vì người đó chọn mày, mà mày lại luôn trách móc Song Tử, nó mới thấy có lỗi, nghĩ đến việc tự tử. Và mày, cũng tự tử theo nó. Người đó là một cô gái mạnh mẽ, đã vì cứu mày, Song Tử, tao, Thiên Yết và Sư Tử, mà đã hy sinh bản thân, đến giờ thì đã chết.."-Bạch Dương nuốt nước bọt kể lại, nhìn vào trong biệt thự Thiên Gia.

Bảo Bình nghe Bạch Dương kể, tim quặn thắt. Đúng là từ ngày anh tỉnh dậy, mỗi lúc ngủ đều mơ thấy một người con gái, đi từ dưới hồ lên, nói với anh rằng "Xin lỗi". Anh không biết vì sao, trái tim anh mỗi lần gặp cô ấy, đều đau nhói. Có lẽ, cô ấy, là cô gái này chăng?

"Cô gái đó..."-Bảo Bình cố gắng nhớ, trong mơ, cô ấy nói cô ấy tên là gì. Cô ấy tên gì? Cô ấy tên gì nhỉ? Cái gì đó, liên quan đến tĩnh lặng..cái gì đó Bình nhỉ? Cứ nghĩ như vậy, đầu Bảo Bình trở nên đau nhức, trái tim cũng nhói đau (ý là, chữ "bình" nghĩa là yên bình, tĩnh lặng)

"Đừng nghĩ nữa"-Bạch Dương thấy Bảo Bình như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Ông trời, ông thật tàn nhẫn, tại sao lại đẩy ba người họ vào đến hoàn cảnh này? Một người đã chết, một người vẫn cứ đang hôn mê, một người bị mất trí nhớ. Ông trời, có phải ông quá tàn nhẫn hay không?-"Có muốn vào trong không?"-Bạch Dương nén nước mắt, cúi xuống hỏi Bảo Bình

"Vào trong...để làm gì?"-Bảo Bình đôi mắt sâu hoắm nhìn vào biệt thự Thiên Gia-"Tao..thậm chí còn quên mất cô ấy là ai.."-Ánh mắt Bảo Bình run lên, cảm thấy có lỗi với người đó vô cùng

"Nếu vậy, đợi tao. Tao muốn vào trong thắp cho cô ấy nén hương"-Bạch Dương đẩy Bảo Bình vào trong cửa biệt thự, dặn Bảo Bình đợi ở ngoài, rồi mình bỏ dép đi vào trong

Thiên Yết dùng khăn lau bức ảnh của Thiên Bình. Nhìn thấy mọi người khóc vì em, em vui lắm à? Sao em cứ cười mãi thế? Có phải đang đùa không? Nếu đùa thì về đi, anh khóc rồi...

Bạch Dương đi vào, nhìn thấy cảnh Thiên Yết rơi nước mắt. Anh thực sự, rất hiếm khi thấy Thiên Yết đau lòng đến như vậy. Anh biết Thiên Yết từ nhỏ, bởi gia đình anh nhận nuôi Song Ngư, anh cũng thường xuyên đến thăm. Lần cuối nhìn thấy Thiên Yết khóc, đó là khi Thiên Bình bị bắt cóc. Đối với Thiên Yết, Thiên Bình là cô em gái anh yêu thương nhất, vì thế nên, anh mới khóc vì cô nhiều như vậy.

"Thiên Yết, chớ đau buồn quá nhiều"-Bạch Dương nhìn Thiên Yết suy sụp, cảm thương đến gần. Thiên Yết nhận ra giọng Bạch Dương, ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt thâm quầng vì thức đêm và khóc-"Thiên Bình trên trời có linh thiêng, nếu cậu còn đau buồn như vậy, Thiên Bình sẽ rất buồn đấy"-Bạch Dương đỡ Thiên Yết đứng thẳng dậy

"Cậu đùa tôi sao? Buồn á"-Thiên Yết nhìn Bạch Dương, chỉ vào ảnh Thiên Bình-"Con bé còn cười kìa, buồn gì chứ?"-Thiên Yết cười phá lên-"Đúng là con bé vô nhân tâm. Thấy anh nó buồn rồi, nó còn cười được"

"Thiên Yết, hôm nay đến đây, là đến thắp cho Thiên Bình một nén hương. Cậu đừng loạn nữa, tôi muốn nói một chút với Thiên Bình"-Bạch Dương giữ tay Thiên Yết lại, rồi, đẩy nhẹ anh ra ngoài, còn mình thắp nén nhang cho Thiên Bình

Bạch Dương chắp tay, đứng trước ảnh Thiên Bình mà nói nhỏ: "Thiên Bình, cậu năm nay mới 17 tuổi, tính thêm tuổi mụ mới 18. Đi sớm như vậy, cậu có tiếc không? Chắc là, cũng không đâu nhỉ. Tâm niệm cuối cùng của cậu, tớ đoán nhé, có lẽ là muốn Song Tử và Bảo Bình làm hòa nhỉ? Có lẽ là muốn cả Song Ngư và Thiên Yết, Nhân Mã và Sư Tử thành đôi nữa chứ? Tớ không thân thiết với cậu, nhưng có lẽ cậu cũng muốn tớ và Kim Ngưu hạnh phúc đúng không? Nhưng mà, cậu đi rồi, có lẽ cậu chẳng tiếc nuối gì đâu, nhưng cậu để lại bọn tớ với nhiều điều tiếc nuối, nhiều nỗi buồn lắm đấy. Cậu biết không, xin lỗi Thiên Bình nhé, tớ với Kim Ngưu chia tay rồi. Song Tử cũng đang hôn mê, bác sĩ nói chẳng biết khi nào thì tỉnh lại. Thiên Yết rất đau buồn đấy, cậu ấy đã tâm trạng bất ổn từ lúc cậu mất tích rồi. Gia đình cậu khóc rất nhiều. Còn cả người yêu cậu nữa, Bảo Bình ấy, nó..nói thế nào nhỉ? Hơi khó nói, có thể cũng sẽ làm cậu buồn đấy, nhưng mà...Bảo Bình nó, bị mất trí nhớ rồi..Lại chỉ mất đi kí ức về cậu thôi..Thiên Bình, ở trên đó đừng buồn nhé. Tớ hứa, hứa với cậu rằng, tớ sẽ giúp Bảo Bình lấy lại kí ức về cậu, đừng lo nhé. Thiên Bình, sớm an nghỉ, việc ở đây, chúng tớ sẽ lo"

Bạch Dương nói vậy, nhưng anh nào hay rằng, những lời nói đó của anh, sẽ chẳng bao giờ đến được với Thiên Bình đâu. Thiên Yết nhìn Bạch Dương ở đây, có lẽ là có cả Bảo Bình đi theo. Kẻ này, sao còn dám vác mặt mũi đến đây cơ chứ? Thiên Yết nói nhỏ với vệ sĩ xung quanh, nếu có kẻ như vậy, thì lập tức đuổi ra ngoài. Cũng may rằng, khi đám vệ sĩ vừa vây quanh Bảo Bình, Bạch Dương cùng lúc cũng đi ra, đẩy xe lăn của Bảo Bình theo

Nhân Mã từ ngày biết Thiên Bình sẽ mãi mãi không trở về, đã lăn ra ốm mất mấy ngày. Cảm giác có lỗi của cô dần tăng lên. Bên cạnh cô lúc này, chỉ có Sư Tử, bởi anh Vũ Tiên của cô còn bận giải quyết việc báo chí. Nhân Mã vốn đã thích Sư Tử, nhưng mà sợ rằng anh từ chối, mà hiện tại, còn tang sự của Thiên Bình nữa.

"Nhân Mã, cũng đừng tự trách mình. Dù mày không nhảy xuống, cũng khó lòng cứu được Thiên Bình. Nếu tao cứu được Thiên Bình, thì lúc đó mày sẽ mất cả tao lẫn nó, bởi vì dòng nước đấy sẽ cuốn cả ta và Thiên Bình. Nếu Thiên Bình không chết, tao không chết, khi đấy, sợ rằng Thiên Yết và Song Tử sẽ chết.."-Sư Tử thấy Nhân Mã nhìn ra ngoài đường, cứ thất thần mà rơi nước mắt-"Để cứu những người còn lại, cần phải đánh đổi sinh mạng của một người. Mày nên thấy biết ơn Thiên Bình, hơn là thấy có lỗi"

Nhân Mã cũng chỉ gật đầu. Sư Tử nói không sai, nhưng cảm giác thì khó mà chịu nghe lời. Lí trí thì có thể thay đổi được, nhưng có mấy ai có thể thay đổi được cảm xúc chỉ nhờ một câu nói?

Cự Giải ngồi ở ngoài phòng bệnh. Nếu không phải Bạch Dương nhờ cô ở đây theo dõi Song Tử, thì cô cũng về ngủ rồi. Ở bệnh viện, chỉ có mỗi cô túc trực chỗ Song Tử, cũng chỉ có mỗi Ma Kết túc trực chỗ Kim Ngưu. Gần đây, nhiều chuyện xảy ra quá. Cô cũng thấy sợ, cũng thấy choáng. Cô có lẽ là, quay đi một chút, sang chỗ Kim Ngưu cho đỡ chán, có lẽ Song Tử cũng chưa tỉnh lại được đâu.

Nghĩ là làm, Cự Giải xách túi chạy qua khoa tâm thần để tâm sự với Ma kết cả Kim Ngưu cho đỡ chán.

"Kim Ngưu, Ma Kết"-Cự Giải đẩy cửa ra réo lên. Kim Ngưu với Ma Kết đang ngồi ăn hoa quả, lâu lâu kể chuyện tâm sự.

"Sao lại qua đây chi vậy?"-Kim Ngưu chớp chớp mắt nhìn Cự Giải đang đứng ở cửa, hơi bất ngờ

"Tại ở bên kia chán quá, ngồi có một mình à"-Cự Giải nhàm chán đi vào, kéo ghế ngồi với Kim Ngưu

"Bên kia là bên nào thế?"-Ma Kết bê đĩa hoa quả mới gọt ra để lên bàn, rồi đưa dĩa cho Cự Giải, ý mời ăn cùng

"Bên chỗ Song Tử ấy"-Cự Giải tưởng Ma Kết với Kim Ngưu đã biết chuyện, cứ thản nhiên nói vậy thôi-"Ngồi bên đó chán lắm, kiểu chả có gì làm cả. Cứ ngồi nhìn thôi, chả có gì để làm"-Cự Giải bĩu môi

"Chỗ Song Tử có chuyện gì à?"-Kim Ngưu nằm bệnh viện, chẳng biết chuyện gì xảy ra

"Ơ, Ngưu chưa biết gì à?"-Cự Giải ngớ người-"Tớ tưởng Bạch Dương kể rồi cơ"

"Chưa, có chuyện gì thế?"-Kim Ngưu hóng hớt. Cô ngồi đây cả tháng cũng chán lắm, chả biết chuyện gì cả, cả ngày cũng chỉ nhìn mặt của Ma Kết thôi

"Thế cậu không biết vụ Song Tử tự tử à?"-Cự Giải cũng thấy hơi lạ khi Kim Ngưu chưa biết chuyện gì, bỏ túi xách qua một bên. Kim Ngưu lắc đầu, ma kết cũng kéo ghế lại ngồi hóng chuyện-"Nói ra thì chuyện dài lắm. Cái hôm mà Song Tử đi xem mặt với Song Ngư ấy, nhớ không? Cái lúc mà mọi người đi tìm, thì người tìm thấy Thiên Bình là Song Tử, nghe loáng thoáng là lúc đấy Thiên Bình suýt bị cưỡng bức, may mà có Song Tử tới cứu"

Kim Ngưu nghe thấy hai từ "cưỡng bức", thấy hơi buồn buồn. Chẳng biết bao giờ cô mới thoát khỏi cái quá khứ dơ bẩn ấy của mình. Nhưng hóng chuyện thì vẫn cứ phải hóng tiếp

"Xong thì Thiên Bình bị hoảng loạn, Song Tử thấy đấy là lỗi của mình, nên là ôm Thiên Bình lại. Đúng lúc đấy tớ cả mọi người về, Bảo Bình nhìn thấy, xong đi uống rượu. Lúc về thì say mèm, lại gặp Song Tử ở ngoài cửa, thế là Bạch Dương, Bảo Bình với Song Tử đứng đó cãi nhau. Lúc đấy Thiên Bình ra ngăn lại, xong giải thích với Bảo Bình là nó yêu Bảo Bình. Chả hiểu sau đấy thế nào, nửa đêm Song Tử lại ra chỗ hồ nói chuyện với Bạch Dương. Bạch Dương đi về thì lại nhảy hồ tự tử. Bảo Bình chạy ra tìm, xong chẳng hiểu sau một lúc sau cũng chìm nghỉm dưới hồ luôn. Xong Thiên Bình cũng nhảy xuống cứu, mà cứu được được Song Tử cả Bảo Bình, thì Thiên Bình lại bị nước ngầm cuốn đi, đến giờ vẫn mất tích chưa tìm thấy xác"-Cự Giải tóm tắt lại mọi chuyện

"Thế..bây giờ..bọn họ như thế nào rồi?"-Kim Ngưu cắn môi. Cô đã bỏ qua những chuyện gì thế? Sao họ xảy ra chuyện lớn như vậy, mà cô chẳng hay biết gì thế?

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Năng Tiểu Thần Nông