Saved Font

Trước/31Sau

[12 Chòm Sao] Giấc Chiêm Bao Mùa Hạ

Chương 1: Thị Trấn Xa Trục Thảo.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
????" Cứ mỗi độ hạ sang, lòng tôi lại xốn xang một cách kì lạ. Tôi tự hỏi bản thân nhiều lần, liệu có phải cái tuổi 17 năm ấy đã để lại trong tôi biết bao là thổn thức, biết bao là cảm xúc hay không?

????Phải rồi... Mùa hạ năm tôi mười bảy tuổi, mùa hạ mà mãi đến sau này vẫn hiện về trong những giấc mơ, rõ ràng từng chút một. Nó như một trang giấy hồng kẹp giữa cuốn sổ trắng tinh, khắc sâu trong trí óc tôi không bao giờ phai nhạt...

????Tuổi mười bảy năm đó, tôi học được thế nào là tình yêu. Tuổi mười bảy năm đó, tôi có một người cho tôi bờ vai để tựa vào. Và...cũng tuổi mười bảy năm đó, tôi trách bản thân mình thật dại dột biết bao, tôi đã chẳng đủ dũng khí để bày tỏ rằng tôi yêu mến người ấy đến mức nào...

????Mọi thứ cứ như một cuốn băng quay chậm rồi lại nhòe đi bởi những bộn bề lo toan của hiện tại...

????Những kí ức mùa hạ năm đó...như một vệt nắng vàng vẽ dài ra trên cánh đồng xanh của tuổi thanh xuân... Vệt nắng đã làm cho tuổi trẻ của tôi thêm đẹp, thêm ý nghĩa nhưng cũng đong đầy nuối tiếc... "

***

Một sáng mùa hạ ngập tràn ánh nắng trong trẻo như thủy tinh...

Song Ngư đang ngồi trên chiếc ô tô đưa cô đến thị trấn Xa Trục Thảo, nơi mà cô sẽ dành cả mùa hè của mình tại nhà anh họ - Bạch Dương.

Anh ấy lúc nào cũng lải nhải và khoe khoang với cô qua mạng xã hội, rằng nơi này đẹp thế nào, có núi xanh biển bạc, có hoa ngát thơm và đặc biệt là có những nhánh xa trục thảo trùng trùng điệp điệp.

Loài cây này mọc nhiều đến nỗi nó trở thành biểu tượng của thị trấn. Giữa một rừng xa trục thảo, nếu bạn tìm được một nhánh có bốn lá thì chắc chắn sẽ gặp được rất nhiều may mắn.

Bạch Dương cũng thường xuyên kể về những người bạn của mình và Song Ngư thấy những câu chuyện đó khá thú vị. Vì vậy, đối với chuyến đi này cô thực sự lấy làm háo hức.

Chiếc xe đi qua những con phố đông đúc, dần chuyển bánh đến đoạn đường thưa thớt hơn, hai hàng cây xanh mướt như chuyển động lùi lại về phía sau qua ô cửa kính. Những triền núi ngập tràn ánh nắng hiện ra, tiếng chim ríu rít âm vang khắp không gian. Cửa kính xe dần hạ xuống, Song Ngư ngửi thấy mùi hương lúa non phảng phất, cô nhắm mắt hít thở thật sâu như muốn thưởng thức cái hương vị ngon lành ấy.

Đẹp quá!

Khắp nơi đều thanh mát một màu xanh. Cô có thể nhìn thấy những chiếc nón đang nhấp nhô trên khắp đồng lúa trải dài kia, có thể thấy những cái vẫy tay đầy tình cảm ấy. Họ đang chào cô sao?

Không nhịn được, Song Ngư nhào ra cửa sổ cửa xe và vẫy chào lại.

Nụ cười của con người...chính là hạt ngọc quý giá nhất. Khi ai đó vẫy chào lại bạn, cảm giác thật tuyệt vời như vừa được nhận một món quà ý nghĩa, dù cho chúng ta có xa lạ đến thế nào.

" Ngồi yên đi Song Ngư, con làm thế sẽ nguy hiểm lắm đấy".

" Con xin lỗi". Cô rướn người lên hàng ghế trước. "Bao giờ thì đến nơi vậy bố? "

" Mười lăm phút nữa thôi. Con sẽ thích nơi đó lắm đấy. Thị trấn Xa Trục Thảo tuyệt đẹp!"

" Thôi được rồi. Bố à, bố lại bắt đầu giống anh Bạch Dương rồi đấy". Song Ngư lắc đầu cười.

" Nói mới nhớ, thằng nhóc đó cũng lớn lắm rồi. Hình như bằng tuổi con nhỉ? Nó hiếu động lắm, bố nghĩ con và nó sẽ có một mùa hè không yên ổn đâu! Hahahaha!!! "

Nghe giọng cười của bố, Song Ngư thoáng đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng mà...lời bố nói cũng không phải là không có lí. Tính cách của Song Ngư và Bạch Dương cứ như hai thái cực trái ngược nhau vậy. Một người nhẹ nhàng, tinh tế và nhỏ nhẹ bao nhiêu thì người kia năng nổ, láu cá và lắm mồm lắm miệng bấy nhiêu. Kì thực, kì nghỉ hè này với cô sẽ khá đáng lo đấy. Cô thực sự hi vọng mình sẽ không nổi giận với anh ấy. Con người thường có những mặt trái ngược. Một Song Ngư bình thường càng hiền lành vô hại thì khi nổi nóng cũng rất đáng sợ. Cô cũng thừa nhận bản thân rất khó kiểm soát cảm xúc khi bị mất bình tĩnh.

***

Chiếc xe đỗ xịch lại trước căn nhà hai tầng sơn trắng có kiểu cách khá đơn giản. Hàng rào bằng gỗ phủ đầy những đóa cẩm tú cầu xanh tím tuyệt đẹp. Một vài cánh bướm chập chờn đậu lại trên những cánh hoa, khép cánh ra vào mấy lần rồi lại nhấc thân bay đi.

Song Ngư mải nhìn, quên mất bố đang dỡ hành lí của mình từ cốp xe xuống. Ông kéo hai chiếc va li đến trước cánh cổng gỗ, gọi với vào bên trong.

" Này! Có ai ở nhà không? Anh chị ơi! Bạch Dương ơi!"

Khoảng chừng một phút sau, cánh cửa trong nhà mở ra, một cậu trai vội vã chạy tới kéo mạnh chiếc cổng, thò mặt ra gãi gãi đầu.

" Chú...à!?"

" Thằng nhóc này! Đầu tóc bù xù vậy là mới bình minh chứ gì? Có biết bây giờ mấy giờ không hả?". Bố Song Ngư gõ gõ lên mặt chiếc đồng hồ đeo tay, ra vẻ không hài lòng song vẫn không giấu nổi phì cười.

Bạch Dương dong dỏng cao, đầu tóc bù xù, hai mắt lờ đờ nổi những gân máu, hậu quả của việc thức dậy quá trễ. Trên người cậu chỉ còn mặc mỗi chiếc áo cộc tay và chiếc quần đùi hoa xấu đến...hài hước.

Song Ngư không nhịn được bụm miệng cười, không ngờ cũng có lúc người anh họ tuyệt vời của cô lại có bộ dạng thế này. Chụp ảnh tống tiền có được không nhỉ?

" Bố mẹ cháu chắc là ra cửa hàng rồi. Chú vào trong này nhé?". Bạch Dương gãi đầu, đưa tay lên ngáp một tiếng rõ to.

Bố Song Ngư từ tốn nói mình còn nhiều việc phải làm và sẽ đi ngay bây giờ. Ông vốn là một viên chức nhà nước nên chẳng có kì nghỉ hè, lại bận rộn luôn phiên, chở được con gái đến đây cũng là tiện đường mà thôi.

" Chú lại lao đi như con thiêu thân đây. Con bé cục nợ này, để cho cháu đấy. Chúc ba tháng hè vui vẻ. Gửi lời chào của chú đến bố mẹ nhé! "

Ông nói rồi vội leo lên xe, để lại Bạch Dương ngơ ngác và Song Ngư chỉ kịp nói tạm biệt.

Cô ngây ngô nhìn hai chiếc va li to đùng của mình rồi lại liếc sang ông anh họ.

Như hiểu ý, Bạch Dương vươn vai, gãi gãi đầu mấy cái, nhàn nhạt đáp:

" Được rồi, công chúa. Anh làm ngay đây".

Tiếng bánh vali lạch cạch trên con đường nhỏ lát đá dẫn lối vào nhà càng khiến cho không gian ở đây thêm phần tĩnh mịch.

Nhà Bạch Dương vốn dĩ ở cuối thị trấn nên khu này khá thưa thớt, ít ồn ào.

Ánh nắng xuyên qua tán lá rọi xuống những đóa hoa tú cầu trong khu vườn khiến chúng càng thêm lung linh.

" Anh à, cẩm tú cầu chỉ nở vào mùa mưa thôi nhỉ? "

" Ừ. Hoa đó mẹ anh trồng đấy. Mùa hạ thì cũng đâu phải ít mưa gì". Bạch Dương nhún vai.

Khoảnh vườn nhà Bạch Dương cũng khá rộng. Kế bên một loạt những luống hoa đủ loại đủ màu sắc là một bồn cây thấp hình chữ nhật, dài và hẹp.

Trên ấy mọc đầy những nhánh xa trục thảo đương đung đưa trong gió nhẹ. Cánh chuồn chuồn đậu xuống rồi lại giật mình vụt bay đi, như thể e ngại một điều gì đấy...

Song Ngư tiến tới và quỳ một chân xuống bên chiếc bồn. Cô đưa mắt ngắm nhìn loài cây là biểu tượng của thị trấn xinh đẹp này.

Thật là muốn hoa cả mắt. Nhiều đến nỗi cô đếm không xuể. Cô ước ao giá như mình có thể thu bé lại, trở thành một cô nàng tí hon và có thể đứng dưới bóng của những vành lá hình tim xanh màu ngọc bích kia, để nhìn ra mảnh trời đáng yêu rộng lớn ngút ngàn trước mắt.

Cảm giác ấy... Hẳn là thú vị lắm nhỉ? Y như những gì vẫn diễn ra trong truyện cổ tích.

Song Ngư ngắm nhìn chúng một hồi, thoáng ngạc nhiên mà với gọi Bạch Dương:

" Anh ơi. Có một nhánh xa trục thảo bốn lá này".

" Đâu!!!?". Bạch Dương vội vã chạy tới, cậu bật thốt: " Y cha!! Em giỏi thế, mới tới đã tìm được một nhánh bốn lá rồi".

" Thế nghĩa là... "

" Còn nghĩa là gì nữa? Em không chỉ may mắn không thôi đâu. Nó như một thông điệp vậy, rằng thị trấn này đang chào đón em đấy. Cây cỏ cũng có linh hồn, chúng chỉ là không biết nói chuyện thôi. Nói anh nghe, em đã làm gì tốt nào? "

Song Ngư híp mí mắt lại, tươi cười:

" Em có làm gì đâu chứ. Hahaha..."

Trong đầu cô bỗng thoảng qua mùi hương trong lành của lúa và những cái vẫy tay đầy thân thương trên cánh đồng rì rào gió ấy...

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối