Saved Font

Trước/31Sau

[12 Chòm Sao] Giấc Chiêm Bao Mùa Hạ

Chương 29: Chuyến Xe Cuối Ngày.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Mười bảy năm ở bên một người, mười bảy năm làm bạn thân, nhưng thật xin lỗi, đến lúc này, cậu không còn đơn giản xem cô ấy như một người bạn nữa. "

***

Con phố đông đúc xe chạy, đèn giao thông ở ngã tư đường chuyển xanh, dòng xe lại hối hả đua nhau trên những con đường dài. Tiếng còi xe, tiếng mời chào từ những gánh hàng rong, tiếng ồn từ công trường đang xây dựng và tiếng chợ búa huyên náo đổ dồn về từ mọi phía, tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp rất khó chịu.

Nơi này...không hề giống thị trấn Xa Trục Thảo một chút nào: thành phố Chiêm Tinh.

Cự Giải sau khi hoàn thành xong bản vẽ truyện tranh của mình và gửi đi, ngày hôm qua cô đã nhận được cuộc gọi từ nhà xuất bản. Họ nói câu chuyện của cô rất hay, nét vẽ cũng rất đẹp nên sau một thời gian cân nhắc, họ đã đồng ý xuất bản bộ truyện tranh ngắn này. Công lao vất vả suốt một thời gian dài đằng đẵng của Cự Giải coi như được đền đáp một cách rất xứng đáng.

Hợp đồng kí cũng đã xong, bây giờ cô cùng với Kim Ngưu đang phải loay hoay tìm đường ra trạm xe buýt để bắt chuyến xe tiếp theo về ngoại ô.

" Sao rồi? " - Cự Giải hỏi.

Kim Ngưu cầm trong tay chiếc điện thoại dò tìm bản đồ, lắc lắc đầu chán nản:

- Không biết nữa, đi lối này xem sao?

- Lối này xem sao là ý gì?

- Là tôi không biết đường đó.

- Chán cậu quá. Biết vậy tôi rủ Bạch Dương đi cho rồi. Cậu ấy hay cùng bố vào thành phố giao hàng nên quen đường xá - Cự Giải thở dài một cái.

Kim Ngưu nắm chặt điện thoại trong tay, cắn răng thầm rủa Bạch Dương. Tên chớt qua chớt quớt đó từ bao giờ đã trở nên đáng tin trong lòng Cự Giải hơn cậu vậy?

Cơ mà, nghĩ lại thì cũng đúng.

Kim Ngưu tự trách khả năng xác định phương hướng của bản thân, thầm khen Cự Giải đã có một quyết định táo bạo. Người ta vẫn hay nói, nể nhất hai đứa bị mù đường đi với nhau, một đứa tự tin dẫn đường còn một đứa yên tâm đi cùng. Chính là linh ứng trường hợp của Kim Ngưu và Cự Giải ngay lúc này đây.

Quay đi quay lại, Cự Giải mở điện thoại ra xem, đã 16:48 rồi. Cô nàng lo lắng thấy rõ, kéo tay Kim Ngưu mà mếu máo:

- Bao giờ về được đến nhà bây giờ?

- Yên tâm. Một đứa bị lạc mới sợ, hai đứa bị lạc thì sợ cái gì?

- Không biết đâu!! - Cự Giải đột nhiên kêu lên, lắc tay anh chàng mạnh hơn nữa - Tìm cách về nhà, tìm cách về nhà đi!!

- Biết rồi biết rồi, đừng có lắc nữa, gãy tay tôi bây giờ!!

Kim Ngưu bấm điện thoại gọi cho Bạch Dương, chuông đổ một tràng dài rồi tắt. Cậu gọi liên tục cho những người khác: Ma Kết, Song Tử, Sư Tử, Thiên Bình, Bảo Bình...và vẫn rơi vào tình trạng tương tự.

" Quái lạ, làm cái gì mà gọi ai cũng không nghe máy vậy? "

" Về nhà về nhà!!! "

" Tôi biết rồi. Tôi cũng muốn về nhà. Cậu cứ phải bình tĩnh thì mọi chuyện mới giải quyết được. "

Cự Giải vẫn nắm chặt tay áo cậu, mặt cúi xuống đất, giọng nói càng lúc càng lạc đi:

" Về nhà ".

Kim Ngưu đưa tay đặt lên đầu cô bạn, xoa xoa mái tóc trấn an.

Cậu quên mất rằng hôm nay diễn ra một trận bóng đá với thị trấn Hoa Giấy, đến Ma Kết cũng bị gọi đi vì thiếu người, tụi con gái gác máy đều đi cổ vũ hết rồi, tất nhiên là sẽ chẳng còn ai bắt máy cậu nữa.

Đầu óc đang quay mòng mòng, người người đi tới đi lui, Cự Giải bên cạnh thì cứ nắm chặt tay áo không buông, Kim Ngưu cậu sắp điên mất. Thực sự rất bực mình.

" Ô!! Chẳng phải Kim Ngưu và Cự Giải đây sao? "

Nghe giọng nói quen thuộc, cả hai người lập tức ngẩng đầu, bốn con mắt bắn lên toàn sao Kim như vừa bắt được vàng mà sung sướng reo lên:

- THIÊN YẾT AAAAA!!

Vừa dứt lời một cái, cả hai đã bổ nhào tới mỗi người một bên, ôm vai bá cổ vị cứu tinh vừa được thượng đế phái xuống. Thiên Yết ngẩn người ngơ ngác, hai cậu này là làm sao đây?

***

Trong quán cà phê nhỏ bên đường, Thiên Yết từ tốn thưởng thức tách capuchino, nghiêng đầu lắng nghe Kim Ngưu và Cự Giải tường thuật lại toàn bộ câu chuyện dở khóc dở cười.

Cậu chép miệng, hiền hòa nói:

- Hóa ra là thế à?

- Ừ. Thế nên bọn tôi muốn cậu chỉ đường về nhà đó. - Cự Giải đáp, hai mắt long lanh đầy chờ đợi.

- Chuyện này dễ thôi. Gần đây có một trạm xe buýt. Lát nữa tôi sẽ dẫn các cậu tới đó. Hôm nay tôi không về thị trấn Xa Trục Thảo được. Gia đình chú đang tổ chức tiệc sinh nhật cho em họ tôi, họ muốn tôi cùng tham gia.

- Ồ. Ra là thế - Kim Ngưu gật gù.

Thiên Yết đột nhiên chuyển chủ đề, tò mò hỏi:

- Cự Giải, truyện tranh của cậu kí hợp đồng xuất bản hả? Nội dung là gì thế?

- Ừm. - Cô nàng vui vẻ hẳn lên - Chủ đề thì cũng bình thường thôi. Là chúng ta.

- Chúng ta?

- Đúng đó! Tôi đã vẽ tất cả chúng ta, vẽ thị trấn Xa Trục Thảo bằng tất cả tình yêu và tâm huyết. Tôi vẽ những khoảnh khắc hài hước, những câu chuyện dí dỏm, và trên hết, những bài học ý nghĩa mà các cậu vô tình đem tới, tôi cũng đã truyền tải vào trong truyện.

- Chà, thật mong đợi bản ấn phẩm này nhỉ? Cậu biết không? Chúng ta đúng là ý tưởng lớn gặp nhau đấy.

- Là...có ý gì? - Cự Giải chợt ngây người.

Thiên Yết nhấp tách cà phê lên, đáp:

- Tôi cũng đã gửi đi một bản thảo truyện chữ. Giống như cậu, tôi viết về chúng ta. Viết về một giấc mơ mùa hạ tuyệt đẹp và đong đầy ý nghĩa.

- Thật vậy sao? - Cả Kim Ngưu và Cự Giải cùng thốt lên kinh ngạc.

- Ừ. Và tên của nó là... " Giấc chiêm bao mùa Hạ".

***

Bầu trời ngoài kia đã ngả dần về tối, bóng đèn cao áp chiếu xuống lòng đường sắc đỏ vàng hơi chói. Thành phố lên đèn, càng tối càng hoạt động huyên náo.

Trên chuyến xe buýt cuối ngày về ngoại ô, có một cậu con trai và một cô con gái đang chờ xuống bến.

Kim Ngưu chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa kính, hai mắt mơ màng nghĩ ngợi đâu đây. Cự Giải ngồi bên cạnh, gục đầu xuống vai cậu ngủ một giấc ngon lành. Cô ấy có lẽ đã rất mệt rồi.

Con đường đi càng lúc càng vắng vẻ, hai bên đèn cao áp vẫn sáng trưng. Trên những hàng ghế trống trải chỉ có hai người, tựa như tách biệt trong một thế giới riêng tư, không náo động, không ồn ào, chỉ nghe văng vẳng bên tai bản nhạc dịu êm không lời mà bác tài tiện tay mở.

Cự Giải cựa mình, lại dụi dụi đầu vào cổ cậu, đôi mắt nhỏ vẫn nhắm nghiền, hơi thở nhè nhẹ làm hàng mi dày rậm khẽ rung động.

Kim Ngưu chợt bật cười, vươn tay ra sau lưng mà quàng lên vai cô ấy cố định thế ngồi, một phần giúp cô có thể ngủ thoải mái hơn một chút.

Quãng đường như càng lúc càng dài ra, trong lòng cậu thiếu niên vấn vương nhiều suy nghĩ bâng quơ. Cự Giải vẫn luôn ở đây, từ nhỏ đến lớn theo cậu như hình với bóng. Họ là thanh mai trúc mã, là người hiểu đối phương hơn tất thảy ai trên đời.

Nghiêng đầu dựa vào đầu cô, Kim Ngưu tự hỏi, liệu thời gian ngọt ngào này có thể kéo dài mãi mãi hay không? Mười bảy năm ở bên một người, mười bảy năm làm bạn thân, nhưng thật xin lỗi, đến lúc này, cậu không còn đơn giản xem cô ấy như một người bạn nữa.

" Cự Giải, bạn thân yêu của tôi, tôi ước mình có thể đường đường chính chính mà nói với cậu, rằng tôi thích cậu. Rất thích cậu. Tôi thấy bản thân mình thật chẳng khác nào một kẻ ngốc cả".

Những suy nghĩ ấy, Cự Giải không thể nghe thấy, cũng không thể biết được. Cô bây giờ đang chơi vơi trong giấc mơ, về ngày nắng hạ ban trưa hôm ấy, về câu hỏi của Sư Tử, để rồi vô thức mở miệng nói mơ:

- Sư... Sư Tử.... Chuyện...tôi thích... Kim Ngưu. Đừng có...nói cho ai...biết đấy...

Hai mắt Kim Ngưu mở to, trái tim đột nhiên đập mạnh từng lúc liên hồi. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, mỉm cười mà thì thầm:

- Đồ ngốc!

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thần Bão Táp