Saved Font

Trước/31Sau

[12 Chòm Sao] Giấc Chiêm Bao Mùa Hạ

Chương 4: Cuộc Gặp Trong Hiệu Sách.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
???? Có những cuộc gặp gỡ, từ tình cờ lại hóa thành định mệnh...

***

Một ngày nắng đẹp lại đến, Song Ngư mở toang hai cánh cửa sổ trên gác xép, nơi mà bố mẹ Bạch Dương đã dọn dẹp sạch sẽ và cẩn thận trang trí những phụ kiện xinh xắn để đón cô về ở chung trong mùa hạ này.

Gió nhẹ lùa vào mang theo mùi thoang thoảng của những đóa mimosa trồng trong vườn nhà. Ánh nắng dịu dàng hắt qua cửa sổ, in bóng cô lên sàn gỗ. Một vài cánh chim bồ câu trắng đập cánh bay lên bầu trời xanh thẳm.

Song Ngư hít thở một cách sảng khoái, mở to đôi mắt nhìn thị trấn buổi sớm tĩnh lặng lạ thường.

Cô thay đồ rồi đeo chiếc cặp quai lệch chạy xuống nhà.

" Chào hai bác buổi sáng! "

" Ồ!! Song Ngư, con dậy sớm quá. Hôm nay cửa hàng nghỉ mà". Bố Bạch Dương đang ngồi trên chiếc ghế đệm dài, tay cầm một tờ báo, không khỏi ngạc nhiên mà hỏi.

" Ăn sáng đi này Song Ngư". Mẹ Bạch Dương vui vẻ.

" Dạ, cháu muốn ra ngoài thị trấn chơi. Có thể hôm nay sẽ không về ăn trưa nên các bác đừng đợi nhé!". Song Ngư hối hả cho vội miếng trứng chiên vào trong miệng. Cô chạy vụt đi, vội vã xỏ chân vào giày, khập khiễng làm sao mà suýt ngã.

Cánh cửa nhà đóng lại, cả hai người lớn chỉ biết nhìn theo cô lắc đầu mỉm cười.

" Con bé càng lớn càng dễ thương nhỉ?"

" Ừ. Chả bù cho cái thằng Bạch Dương nhà mình. Đến giờ vẫn còn nướng trên giường nữa".

***

Song Ngư vừa đi trên đường vừa huýt sao nhè nhẹ. Những cánh lá ven đường rì rào va vào nhau, hòa cùng tiếng chim líu lo tạo nên một bản nhạc dễ thương.

Cô đi tới tiệm sách, đẩy cánh cửa kính và bước vào.

Tiệm sách này khá rộng, có hai tầng. Các tủ sách kê san sát nhau và bày đầy những sách là sách lên kệ. Mọi thứ đều trật tự và gọn gàng theo một hệ thống.

Ở đây còn có bàn để phục vụ mọi người đọc tại chỗ. Trên những cửa sổ sơn màu xanh là những chậu cây, chậu hoa treo lủng lẳng đủ màu đủ sắc.

Một nơi yên tĩnh lí tưởng và rất dễ chịu ngay từ khi mới bước vào.

" Để xem nào..."

Song Ngư lia mắt lên kệ sách và với tay lấy cuốn mình muốn đọc. Nhưng kì lạ thay, khi cô định kéo nó ra thì nó lại bị giật lùi lại.

Cô kéo thêm vài lần nữa, cuốn sách cũng bị kéo lại. Chẳng lẽ ở bên kia kệ cũng có người đang muốn lấy cuốn này!?

Một giọng nói vang lên làm cô hơi chấn động.

" Xin lỗi, người ở bên kia, tôi đang rất cần đọc cuốn này, có thể nhường một chút không?"

Song Ngư vội thả tay ra, cuốn sách rời khỏi kệ để lộ ra khe trống, bèn nheo mắt nhìn vào. Đó là một cậu thanh niên cũng trạc tuổi cô, đôi mắt lãnh đạm đang cúi xuống. Rõ ràng là cậu đang rất chăm chú vào cuốn sách trên tay.

Cô lắc đầu, cười nhạt một cái, bỏ cuộc và đi tìm mục tiêu mới. Chắc là cậu trai kia cần đọc nó lắm nên mới bất chấp như vậy. Dù sao cô cũng không quá lấy làm lưu tâm. Nhường nhịn một chút là được, coi nha dĩ hòa vi quý vậy đi.

Một lát sau...

Song Ngư ôm trong tay ba, bốn cuốn sách tìm chỗ ngồi, vô tình làm rơi mất một cuốn xuống đất.

" Chết!"

Cô vội vã cúi xuống định nhặt thì chạm phải một bàn tay khác. Bàn tay to, trắng và...ấm áp một cách kì lạ. Chỉ là một tia cảm giác thôi, nhưng một chút gì đó khó nói chợt lóe lên trong lòng cô gái nhỏ.

Ánh mắt hai bên vô tình chạm vào nhau, là một đôi mắt màu nâu sáng rất đẹp mà Song Ngư chưa từng thấy qua bao giờ.

Cậu ấy đưa lại cuốn sách cho cô, không nói không rằng lại điềm nhiên trở về tư thế cũ. Vừa viết vừa đọc, có vẻ rất nghiêm túc.

Song Ngư thốt nhẹ một câu cám ơn, cậu cũng không có phản ứng gì.

Cô nhún vai, chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh, cách cậu ta một chiếc bàn, tự nói nhỏ với chính mình:

" Ma Kết đã kì lạ rồi. Người này còn kì lạ hơn. Không biết anh Bạch Dương có quen cậu ấy không nhỉ?"

Tiếng quạt trần quay xoành xoạch và tiếng lật sách càng làm cho không gian đã yên tĩnh lại thêm phần yên tĩnh hơn. Nó như biến thành không gian riêng của hai người thôi vậy. Nắng, gió, mây...một cậu con trai và một cô con gái... Một vài cánh hoa khẽ rụng, khiêu vũ trong gió một vòng rồi đọng lại trên mép bàn gỗ. Thật chẳng khác nào một bức tranh đẹp đẽ. Mỗi một người đều đang chìm trong thế giới tưởng tượng của chính mình.

Cánh cửa tiệm kẹt mở, một cô gái nữa bước vào. Cô nàng hô lên ngay khi vừa thấy Song Ngư làm mọi người trong tiệm giật bắn mình:

" A! Song Ngư!"

" Ối!! SƯ TỬ!! Là cậu à?". Song Ngư suýt làm rơi sách, quay sang cười cười bất đắc dĩ với cô bạn.

Sư Tử tung tăng đi tới, ngó vào sát vai anh chàng " kì quặc " và vỗ vai cậu một nhát thật mạnh:

" Thiên Yết! Hôm nay lại đến đây đọc sách nữa à? Cậu chăm chỉ quá nhỉ?"

" Ừm". Thiên Yết gật gù một cái lấy lệ.

" Ôi trời. Đừng xa cách thế chứ. Cậu như vậy không có đẹp trai đâu". Sư Tử xua xua tay.

" Cậu đúng là..." Thiên Yết hơi nhướng mày. "Cậu đang làm phiền tôi đấy".

Sư Tử hào hứng:

"Tôi định đi mua truyện tranh đọc thôi. " Đảo Hải Tặc " vừa ra tập mới đấy nhá. Này, hay là đợi tôi mua xong chúng ta về nhà cậu đi?"

"Về nhà tôi? Làm gì chứ?". Thiên Yết ngạc nhiên.

"Ăn chứ làm gì?". Sư Tử giương đôi mắt lấp lánh nhìn vào giữa hai người đang yên vị đọc sách làm cả hai mỗi người một biểu cảm, ngôn từ cũng khó mà diễn tả được.

"Đừng có phá phách đấy!". Thiên Yết nhạt giọng đáp, kéo cuốn sách ra quầy thanh toán.

Sư Tử cũng chạy vù đi lấy cuốn truyện rồi kéo Song Ngư đi theo.

***

Cả ba cùng nhau bước đi về phía cuối thị trấn. Thiên Yết đi trước, phía sau, Song Ngư hướng mắt nhìn theo bóng dáng cao cao của cậu ấy, trên mặt vẽ ra một vài thắc mắc.

Cô hơi nghiêng nghiêng đầu, thì thầm hỏi Sư Tử:

" Cậu cũng có một người bạn như thế này sao?"

Đáp lại, Sư Tử chỉ nhoẻn miệng cười:

" Tớ vẫn thích kết bạn với mọi người mà. Tớ học theo Bạch Dương đó, làm bạn với cả Thị trấn. Thiên Yết là huynh đệ tốt của tớ đó. Tuy cậu ta có hơi khó gần một chút nhưng mà tốt bụng lắm. Cậu ấy là một tác giả trẻ và sống một mình. Hình như là tự lập khỏi gia đình luôn rồi ấy. Cậu ấy mới chuyển về đây mấy năm nay thôi".

" Tác giả trẻ!?". Song Ngư hơi ngạc nhiên.

" Cậu ấy có rất nhiều tác phẩm viết cho thanh thiếu niên được xuất bản đó. Tiền nhuận bút cũng kha khá, đủ để sống rủng rỉnh. À quên chưa nói, nhà cậu ta rất là nhiều cây cối đó nha. Như một khu rừng ấy, cậu chắc chắn sẽ thích ơi là thích cho mà xem. Tuy không bằng vườn nhà Bạch Dương nhưng cũng rất được đấy. Nhà cậu ta ở ngay cạnh nhà tớ mà".

Sư Tử cứ tíu tít kể chuyện. Giờ thì Song Ngư đã hiểu vì sao cô ấy lại là " Mặt trời của thị trấn" rồi. Nói chuyện với cô ấy vừa có cảm giác vui vẻ lại rất dễ chịu. Một cô gái luôn tràn đầy sức sống. Giá mà cô cũng có thể được như vậy. Gió thổi, Sư Tử vừa đi vừa tung tẩy, trong miệng ngâm nga một giai điệu không rõ ràng.

Thiên Yết vẫn giữ im lặng. Cậu lặng lẽ ngước lên bầu trời xanh, thấy những đám mây đang nhẹ nhàng trôi đi theo gió hạ.

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiên Ma Đồng Tu