Saved Font

Trước/31Sau

[12 Chòm Sao] Giấc Chiêm Bao Mùa Hạ

Chương 7: Thuyền Giấy Chở Nỗi Buồn.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mỗi khi buồn hãy gấp một chiếc thuyền giấy, những chuyện không vui cũng sẽ theo dòng nước cuốn đi...

***

Bầu trời trong veo, gió thổi nhè nhẹ, mây trắng trôi bồng bềnh tụ họp về phía chân trời xa xa. Trước thềm, một vài cánh lá vàng úa khẽ chao mình rơi xuống.

Hôm nay không nắng cũng không mưa, thời tiết đẹp và không khí cũng thật trong lành.

Bảo Bình bước ra trước hiên nhà. Cậu vươn vai tập thể dục mấy cái rồi nhanh chóng chạy tót ra đường. Vừa đi vừa tung tẩy:

" Để xem nào, hôm nay mình sẽ làm gì đây nhỉ? "

Cậu chạy ngang qua nhà Sư Tử, thấy ồn ào liền ghé mắt nhìn. Mọi người đứng quanh đó vẻ mặt nghiêm trọng, một chiếc xe máy dựng bên tường, hàng hóa đổ vương vãi trên mặt đất.

Bảo Bình ngây người ra, gãi đầu.

Âm thanh từ phía sau truyền tới khiến cậu chú ý. Hóa ra là Thiên Yết. Phải rồi, cậu ta sống ở ngay cạnh mà. Ngôi nhà xanh um như một góc khu rừng hoang dại khiến cậu hơi dựng tóc gáy.

Thiên Yết nói nhỏ:

" Con chó Bege của cô ấy mới vừa bị xe đụng chết. Tôi không biết làm gì. Cậu hiểu cô ấy hơn tôi, có thể giúp không?"

" Hể!?" - Bảo Bình thốt lên - "Cậu biết Sư Tử đang ở đâu à?"

" Ừm". - Thiên Yết gật đầu.

***

Hai người bọn họ theo nhau đi tới bờ sông, phía dưới cây cầu lớn là cả một khoảnh đất trống, đây chính là sân bóng tự tạo mà mọi người vẫn thường tập trung lúc rảnh rỗi.

Sư Tử đang ngồi đó, im lìm.

Ai mà biết cô gái này sẽ có một ngày chịu im lặng như thế. Theo như Bảo Bình biết, Bege là con cún cưng của Sư Tử. Cô ấy yêu nó còn hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Bảo Bình ngao ngán lắc đầu, trượt xuống sườn cỏ và đi lại chỗ cô bạn.

.....

Cách đó không xa, Ma Kết đang đứng dưới một gốc cây vẽ tranh. Cậu chú tâm đến nỗi không phát hiện ra có người đang ngồi vắt vẻo ngay trên đầu mình.

Cô nàng Song Tử tinh nghịch lộn ngược người từ cành cây xuống, hù một cái làm Ma Kết thoáng giật mình.

" Ô la!! Xin chào cục đá!" - Song Tử nhe răng cười, tóc tai theo lực hấp dẫn rũ xuống.

" Cậu có phải con gái không vậy? Muốn ngã chết à?" - Ma Kết nhíu mày. Tại cô mà cậu đã vẽ nguệch một đường dài trên trang giấy.

" Cậu đoán thử xem!" - Song Tử tiếp tục.

Cô cố tình đảo người lắc lư thêm mấy cái ra oai, con trai như Ma Kết chắc gì đã làm được như thế chứ. Không may, cô trượt chân giữ khỏi cành cây, hai mắt hốt hoảng mở to nhìn cậu bạn.

Nhanh như cắt, Ma Kết tung cuốn sổ vẽ ra lao tới đón lấy cô, may mà còn kịp.

Song Tử tim đập thình thịch, một phen hú vía, suýt chút là bị hôn đất mẹ rồi. Ma Kết đang ôm lấy cô, tư thế này nhìn từ xa, chẳng khác nào hoàng tử đang ôm công chúa cả. Chỉ có điều "hoàng tử" đang mặt mày tái mét vì phải đỡ nguyên một cái...bao tải.

Cô giãy giụa chân, la hét:

"Mau!! Thả tôi xuống!!"

Ma Kết điềm nhiên buông tay, báo hại cô ngã uỵch một cái, bụi đất bay lên bẩn hết áo. Song Tử nhăn răng quát:

" Cái tên này!! Chí ít cậu cũng nên nhẹ nhàng một tí chứ???"

" Kìa..."

" Kìa cái đầu cậu, có nghe tôi nói không hả? Đừng có đánh trống lảng!"- Song Tử vẫn tiếp tục nổi giận.

Chỉ đến khi cậu giơ ngón tay chỉ về phía trước, cô mới theo phản xạ ngoái cổ lại nhìn. Dưới chân cầu, Bảo Bình đang ngồi vỗ vai Sư Tử, trong khi Thiên Yết đứng lặng người trên sườn cỏ nhìn xuống.

Song Tử đứng bật dậy, phủi bụi trên tóc, há hốc miệng cảm thán:

" Ôi cha mẹ ơi!! Tình tay ba kìa!!"

Ma Kết ngao ngán nhìn liếc cô bạn:

" Đầu cậu sao lại chứa mấy cái suy nghĩ kì lạ thế hả? Tay ba tay beo gì ở đây chứ?"

" Có kì lạ hay không thì cũng có chuyện vui để xem rồi. Nào, đi thôi!"

Ma Kết vừa kịp nhặt cuốn sổ vẽ lên, chưa phản ứng gì liền bị Song Tử kéo đi không thương tiếc. Cô nàng xem ra đang rất là hứng thú.

Họ phi tới chỗ Bảo Bình và Sư Tử. Song Tử hô lên:

" Xin chào!! "

Bảo Bình giật mình, từ từ đứng dậy, cậu đưa ngón tay lên giữa miệng ra dấu cho hai người im lặng.

Song Tử ngây ngô không hiểu gì. Bảo Bình từ từ bước tới, nói nhỏ:

" Chó của Sư Tử vừa mất. Cô ấy đang rất buồn. Tôi không biết làm gì để an ủi nữa cả".

" Hóa ra là vậy. Cứ để cho tôi" - Song Tử xắn tay áo.

" Tin được cậu không đây?" - Cả hai cậu bạn nhìn cô đầy ái ngại, chính xác là có phần không tin tưởng.

"Cứ chờ đấy!" - Song Tử nghênh mặt lên, hùng hổ tiến về chỗ Sư Tử. Trong khi đó thì Thiên Yết cũng từ từ đi xuống.

Song Tử bước tới, giật mình nhìn xác của con cún nằm bất động. Sư Tử thì vẫn bó gối ngồi khóc nức nở. Những giọt nước mắt đã ướt đẫm đầu gối và khuỷu tay áo.

Chứng kiến cảnh này, bất cứ ai cũng không khỏi động lòng thương cảm...

Song Tử ngồi xuống, vỗ nhẹ vai cô bạn, thông cảm nói:

" Thôi, sống chết có số. Cậu khóc cũng đâu có được cái gì. Vừa tổn hại mắt lại vừa hại sức khỏe. Cậu còn không mau chôn xác con Bege đi, nó sẽ thối rữa, người lớn họ mắng cho đấy..."

" Này này cậu an ủi cái kiểu gì đấy hả?" - Bảo Bình nổi đóa, đúng là không nên tin tưởng giao phó cho con người vô tâm đó mà.

Cậu vô tình nhìn thấy cuốn tập trong tay Ma Kết, như nghĩ ra điều gì liền vội vã giật lấy.

" Ê này..." - Ma Kết vừa hô lên đã bị Thiên Yết giữ cổ áo kéo lại.

Anh chàng nói, giọng nhàn nhạt:

" Cậu ấy chắc có sáng kiến gì đó". Hãy để cậu ấy làm đi.

" Hừ. Cậu nói dễ nghe nhỉ? Đó là cuốn tập của tôi chứ đâu phải của cậu". - Ma Kết lừ mắt đáp lại.

Bảo Bình bước tới, ấn đầu Song Tử xuống. Cậu nói:

" Này, Sư Tử. Cậu rất yêu Bege đúng không? Nếu yêu nó thì cậu nên chôn nó đi. Linh hồn nó sẽ được về với Thiên Đàng. Đôi khi trong cuộc sống, có những điều không hay nhưng chúng ta vẫn buộc phải chấp nhận. Nhưng sau tất cả, cậu vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. Chúng tôi là bạn cậu, cậu xem, mất đi Bege, cậu vẫn còn có chúng tôi nữa mà. Đôi khi, kết thúc một cái gì đó, cũng là lúc để bắt đầu một cái mới mẻ hơn. Nào, lau nước mắt đi, chúng ta cùng chôn Bege nhé".

"Ừm..." - Sư Tử nấc lên, nhẹ gật đầu.

Thiên Yết và Ma Kết giúp họ đào một cái hố. Cả năm người bọn họ cùng tập trung lại chôn chú chó nhỏ, nhẹ nhàng đắp đá và rải những cánh hoa dại lên trên.

Sư Tử cẩn thận đốt vài nén hương.

Mùi hương trầm thơm bay lên, hòa vào không khí, trôi tới cõi Thiên Đàng.

" Bege yêu quý. Ở nơi đó em hãy sống tốt nhé! " - Sư Tử nhủ thầm trong lòng. Cổ họng thi thoảng vẫn nấc lên nhè nhẹ.

" Nào, lại đây!! " - Bảo Bình kéo tay Sư Tử ra phía sông. Cậu xé những trang giấy trắng ra và bắt đầu gấp chúng lại:

" Chúng ta cùng gấp thuyền giấy nhé. Thuyền giấy sẽ chở những nỗi buồn và đau đớn cuốn theo dòng nước trôi đi mãi mãi".

" Ừm".

Ma Kết thì như hóa đá, lắp bắp trong cổ họng:

" Cuốn... Tập... Của... Tôi... Ự..."

Song Tử vỗ vai cậu:

"Thôi nào. Chỉ là cuốn tập thôi mà".

Nói rồi, cô sà tới chỗ Bảo Bình và Sư Tử, vui vẻ:

"Cho tôi gấp với. Tôi cũng muốn thả thuyền giấy nữa! "

Thiên Yết mỉm cười nhẹ, lên tiếng:

" Chúng ta cũng gấp chứ nhỉ?"

" Ơ... Cuốn... Tập... Của... Tôi..." - Ma Kết vẫn bất động đến đau khổ. Trông mặt cậu lúc này thực sự rất tức cười, khác hẳn cái dáng vẻ khô khan nghiêm túc thường ngày. Thật là quá mất hình tượng.

Năm chiếc thuyền giấy theo dòng nước trôi đi. Trên mỗi con thuyền lại là một bông hoa dại nho nhỏ.

Gió thổi nhè nhẹ. Mây vẫn trôi và trời vẫn xanh. Dù có đau đớn đến thế nào, chúng ta vẫn phải lạc quan để sống tiếp mà, không phải sao?

Bạn thấy đấy, đến cả những con người vô tư và hồn nhiên nhất, tưởng chừng như chẳng có gì phải lo lắng, họ cũng có những nỗi buồn riêng đấy thôi. Sẽ có một ngày bầu trời không xanh, lòng người rồi sẽ có lúc âm u, lúc đó hãy gấp một con thuyền giấy và thả nó bơi đi nhé. Bởi như Bảo Bình nói, chúng sẽ chở tất cả nỗi buồn theo dòng nước cuốn đi thật xa.

....

Thiên Yết ngước nhìn lên cầu, vô tình thấy bóng dáng của Song Ngư. Cô đang theo dõi câu chuyện của họ, bất giác mỉm cười khi đụng vào mắt cậu.

Đáp lại, cậu chỉ gật đầu. Nhưng Song Ngư biết, cậu ấy cũng đang cười với mình. Trong lòng bỗng dưng có chút cảm xúc man mác nôn nao.

Thiên Yết giống như tuyết vậy, lạnh lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ.

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!