Saved Font

Trước/101Sau

[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định

Chap 34: Quản Gia Riêng Của Bảo Bình

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bảo - Sư lên ngôi nè. miracle_happy vào đi.

- Con lớn rồi mà cho nên mẹ cứ kệ con đi.

- Lớn thì lớn nhưng có bao giờ mày chịu nghe mẹ mày nói chưa hả?

Trong một căn biệt thự nguy nga, lộng lẫy, tại phòng khách đang có hai người con gái một già một trẻ, một đứng một ngồi cãi nhau.

- CON NÓI MẸ MẶC CON ĐI.

Nói xong, cô gái đang đứng chạy về phía cửa. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy.

- BẮT CON BÉ LẠI. - Người đàn bà ngồi trên ghế ra lệnh.

Bỗng từ đâu một đám người nhảy ra chặn Bảo Bình lại, mặc cho cô chủ của bọn họ vùng vẫy, họ vẫn không một chút nào gọi là thương hoa tiếc ngọc mà kéo lê kéo lết cô.

- Mẹ!

- Nhốt con bé vào phòng, không cho ra ngoài. - Bà Bảo Lam ra lệnh.

- Vâng.

- Mẹ......mẹ...... - Bảo Bình vùng vẫy kịch liệt, miệng luôn gọi một tiếng " mẹ ".

- Bà chủ! Như vậy liệu có ổn? - Một cậu trai trông khá trẻ bước đến gần sofa, trên tay đang bưng chén trà liền đặt xuống.

- Quản gia Lâm, cậu nghĩ với thân phận là mẹ, tôi lại không dạy nổi nó? - Bà Bảo Lam nhướn mày, lườm cậu quản gia bên cạnh mình một cái sắc lẹm.

- Tôi không dám.

- Đi làm việc đi. - Bảo Lam lạnh giọng nói, bưng chén trà lên uống.

- Vâng.

Trên phòng của Bảo Bình:

- Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! - Bảo Bình tức giận giãy đành đạch trên giường.

- Mồ! Chỉ mỗi có việc đấy thôi mà.......Aiz! - Bảo Bình ngồi bật dậy, hai tay vò lấy mái tóc của mình khiến cho nó rối tung.

Thực chất câu chuyện là như thế này nè:

- Bảo Bảo! Con xem.............hôm nay trời đẹp như thế này, hay là con đi chơi với người đó đi.

- Đi với người đó? Mẹ à, mẹ đừng có nói linh tinh nữa. Con hôm nay không muốn đi chơi, chỉ muốn ở nhà.

- Cái con nhỏ này, mẹ đã tạo điều kiện cho hai đứa thế mà. Đi đi. Đến tiệm cafe Linh Lan đi, mẹ gọi người ta đến đó rồi đấy.

- Cái gì? Mẹ.........con không đi.

- Không đi cái gì. Không đi cũng phải đi, nếu không thì ra khỏi nhà này mà ở.

Và cuộc cãi nhau đã được diễn ra từ đó.

- Cái tên Sư Tử đáng ghét, tên ATSM, tên đáng bị nguyền rủa, tên khốn nạn, tên biến thái, tên bê đê, tên vô sinh.......... - Bảo Bình uất giận luôn miệng chửi rủa Sư ( Ice: Khổ thân anh, chưa có làm gì mà cũng bị ngồi ăn chửi )

* Xoẹt * * Ting * bỗng Bảo Bình nhìn đi đâu đó và một ý nghĩ đã hiện lên đầu cô.

1 tiếng sau.......

- Lên bảo họ đưa con bé xuống đây. - Bà Bảo Lam ra lệnh cho một cô hầu gái.

- Vâng.

5' sau..........

- Bà chủ! Bà chủ! Bà chủ! - Cả đám vệ sĩ + cô người hầu vừa nãy hớt hải chạy xuống.

- Việc gì?

- Cô chủ trèo ban công trốn rồi.

- CÁI GÌ? - Bà Bảo Lam hoảng hốt.

- Bảo nhi trốn rồi? Không xong rồi. - Cậu quản gia Lâm đang định phân công người hầu đi dọn dẹp liền tình cờ nghe được câu nói đó, anh nhanh chóng liền rời khỏi căn biệt thự ( Ice: Úi chùi ui! Dám gọi thẳng tên cô chủ luôn, mà lại còn gọi thân mật nữa à nha * xoa cằm * )

- [...............]

- Con giúp cô với. Bảo Bình, con bé trốn ra khỏi nhà mất rồi, cô biết phải làm sao đây? - Bà Bảo Lam lo lắn

- [..........]

- Cô trông cậy hết vào con. Thật sự cảm ơn con nhiều. - Bà Bảo Lam tâm tư nhẹ nhõm hẳn đi, không còn lo lắng thái quá như lúc ban đầu.

Quay sang chỗ Bảo nhi nào:

Dưới mái hiên của một căn nhà nào đó, Bảo Bình cứ đứng đấy mà ngắm nhìn khung cảnh trước mặt.

- Mưa rồi. - Cô giơ bàn tay mình ra ngoài hứng lấy một vài giọt nước.

Cơn mưa không những không dứt mà còn mưa nặng hạt hơn, có thể nói là y như lòng cô vậy.

- Mẹ ác lắm. Chả bao giờ chịu hiểu cho con cả, yêu cái gì chứ, con còn lâu mới yêu cái tên đại biến thái đó. - Bảo Bình ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt lấy cơ thể mình.

" - Nửa đêm rồi, dù gì cô cũng là con gái, không nên đi một mình. "

Bỗng hình ảnh cái hôm đi quán bar hiện hữu lại trong đầu cô rõ từng chi tiết một.

- Anh ta..........quan tâm mình thật sao? - Bảo Bình lẩm nhẩm.

- Bảo nhi!

- Eh? - Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cậu con trai đang chạy về phía mình.

- Phong! Sao anh lại ở đây?

1. Lâm Hoàng Phong ( 20 tuổi )

Ngoại hình: Chuẩn trai ngoan hiền, thư sinh, nói chung là đẹp.

Tính cách: Hiền ơi là hiền, nghe lời cực kì ( nghe lời Bảo Bảo nhất luôn ) nhưng cũng ko có phải dạng vừa đâu, đai đen Triệt Quyền Đạo ( Ice viết đúng hơm ) đó.

Gia thế: Vì nghèo nên đi làm quản gia riêng của Bảo Bảo nè.

- Bảo nhi! Tại sao lại trốn chứ, có biết anh lo lắm không hả? - Hoàng Phong thở dốc, cả người đều ướt sũng vì cơn mưa.

- Cũng đâu cần phải gấp đến như vậy. Anh xem, ướt hết rồi nè. - Bảo Bảo trách móc.

- Ai biểu em trốn chứ. Bà chủ đang rất lo kia kìa, theo anh về đi.

- Không về. - Bảo nhi chống nạnh, kiên quyết không chịu đi theo Phong.

- Haiz! Được rồi. Không bắt em về nữa. - Hoàng Phong thở dài, đưa tay lên xoa đầu Bảo.

- Hihi! Anh xem, để ướt như thế này có phảu là dễ ốm không hả? Lần sau có chuyện gì thì cứ bình tĩnh, không cần phải gấp gáp đến như vậy. - Bảo Bình vừa nhắc nhở Phong vừa lấy chiếc khăn tay lau người cho Phong.

Cũng cách đó không xa cho lắm, có một chàng trai cầm một chiếc ô, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi,  khuôn mặt hiện rõ sự gấp gáp tiến đến chỗ hai cái con người kia.

- Bảo Bình! Cô thật là............cô có biết là tôi đang họp không hả? Với cả.......ai đây?

- Là ai thì không quan trọng. Sư Tử, anh ở đây làm gì? Sao không đi họp tiếp đi. - Bảo Bình nhướn mày nhìn chàng trai đang cầm chiếc ô màu xám.

- Tại ai trốn nhà mà khiến tôi phải bỏ cả họp để đi tìm? May đây chỉ là một cuộc họp nhỏ, nếu không thì chắc mai tôi nổi tiếng quá. Đi. - Sư Tử mạnh tay kéo lấy tay Bảo, mắt không quên bắn những tia lửa điện vào người Hoàng

.

- Ấy ấy! Đừng kéo a. - Bảo Bình đang lau người cho Phong bị Sư kéo đi liền mất đà mà cứ đi theo hướng kéo của anh.

Bỗng bầu trời từ mưa to tầm tã chuyển sang một bầu trời trong xanh, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy mờ mờ được một chiếc cầu vồng.

Bảo Bình và Sư Tử đúng thật là không hợp mà. Cứ nhìn nhau là lại cãi nhau tươm tướp. Nhưng yêu nhau lắm thì cắn nhau đau nhỉ?

Hoàng Phong cười nhẹ tự chế giễu bản thân mình. Lúc nhận được cái ánh mắt đầy chán ghét của Sư Tử dành cho mình, Hoàng Phong có hơi một chút cảm thấy ghen tị. Nhưng cậu nào có thể ghen được chứ, cậu chỉ là một tên quản gia thấp hèn, tiền tài thì không có, làm sao mà có thể chăm lo được cho Bảo Bình cả đời chứ. Thôi thì.......cậu đành giấu đi cái tình cảm này vậy, cậu làm sao mà có thể xứng được với cô cơ chứ.

Dưới chiếc cầu vồng đầy màu sắc, dưới bầu trời trong xanh, hai con người nào đó cứ thỏa sức mà cãi nhau nhưng nó lại có thể mang một chút gì đó gọi là vui vẻ, hạnh phúc. Còn một con người thì đơn độc đứng dưới mái hiên, ánh mắt luôn dõi theo hai cái con người phía trước nhưng trong ánh mắt đó có chút gì đó gọi là nuối tiếc.

Trước/101Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiên Võ Đế Tôn