Saved Font

Trước/101Sau

[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định

Chap 40: Lật Tẩy

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Nguyệt nhi! Chờ khi em khỏe hẳn anh sẽ đưa em về Anh với anh, được chứ?

Kim Ngưu ngẩn người ra không biết phải nói gì. Hắn ta lại muốn âm mưu gì đây. Cô phải làm gì đây? Cô...........sợ.

Bỗng Thiên Yết gạt tay Khoa ra khỏi Ngưu, kéo cô vào lòng mình, trên khuôn mặt anh hiện rõ vẻ không vui.

- Khoa ca ca, anh có nhầm với ai không? Cậu ấy tên là Kim Ngưu cơ mà. - Nhân Mã ngây ngô đi đến cạnh Khoa.

- Kim Ngưu? Em chắc chứ? - Khoa ngạc nhiên, tay định chạm vào người Mã nhưng còn chưa kịp chạm đến thì Mã đã bị Giải lôi về phía mình.

- Giải?

- Ngồi ngoan. - Cự Giải ấn Nhân Mã ngồi xuống một cái ghế, tay đưa cho cô một cốc nước.

- Nguyệt nhi! Em đổi tên? - Anh Khoa bắt đầu nổi chút sát khí, không vừa lòng nhìn Ngưu.

- Tớ.........không có. - Kim Ngưu ủy khuất nói.

- Lại còn bảo không? - Sát khí bên người Khoa đã dày đặc một tầng khiến cho căn phòng trở nên ngột ngạt.

Kim Ngưu sợ hãi không biết phải làm gì, nước mắt cô bỗng dưng rơi xuống. Kim Ngưu ngạc nhiên. Cô........tại sao lại khóc chứ? Bỗng trong đầu Ngưu nảy lên một ý tưởng. Nếu cô lợi dụng cái nc mắt này thì có thể thoát nhỉ. Thế là cô bắt đầu nấc lên từng tiếng nhẹ, bản thân mình cũng lùi sát vào người Yết, tay không tự chủ nắm chặt lấy áo sơ mi trắng của Yết khiến nó hơi bị nhàu một chút

- Hức......hức.........đáng sợ....... hức.........

Bỗng dưng Cự Giải bật cười ha hả khiến cho mọi người chú ý đến.

- Giải, cậu cười cái gì vậy? - Thiên Bình thắc mắc.

- Không có gì, không có gì. - Vừa nói, Giải vừa tới chỗ Ngưu.

- Không khóc, sẽ xấu đó. - Cự Giải cười nhẹ xoa đầu Ngưu.

Trước khi trở về vị trí cũ của mình, Giải còn cúi xuống thì thầm vào tai Ngưu:

- Coi bộ........cậu vẫn sắc xảo như trước.

Kim Ngưu nín khóc hẳn đi, ngơ ngác nhìn sang Giải.

- Hihi! Cậu hứa rồi đấy nhé. - Ngưu nhi cười tươi rạng rỡ.

- Hứa gì? - Cả 10 sao + Tú Anh + Khoa hỏi.

Cự Giải bỗng dưng lạnh sống lưng, quay ra nhìn Ngưu. Đừng bảo là muốn trả thù anh a.

- Giải Giải bảo là khi Ngưu nhi xuất viện sẽ được sang Hứa gia chơi nha.

- À~~~~~. - Cả đám gật gù.

- Mà đặc biệt là còn được ở lại qua đêm mấy ngày cơ. - Kim Ngưu bồi thêm một câu.

- Hả?????? - Tất cả ngạc nhiên.

- Cự Giải! - Sư Tử và Thiên Yết nghiến răng ken két nhìn cái thằng vừa ra dỗ Ngưu nhi nín khóc.

- Nào có a. - Cự Giải vội huơ tay.

- Thôi nào. Các cậu tới thăm bệnh tớ hay là gây gổ nhau vậy?

- Đương nhiên là thăm bệnh.

- Vậy thì đừng có gây gổ nữa a.

Cả đám sau khi nghe Kim Ngưu nói liền ngoan ngoãn ngồi xuống.

Bỗng Ngưu nhi kéo Thiên Yết xuống gần mình, thì thầm vào tai anh:

- Tớ muốn xuất viện.

- Không được.

- Đi mà. Rồi cậu muốn gì cũng được. - Kim Ngưu nài nỉ.

Thiên Yết nhếch mép cười. Kim Ngưu bỗng dưng lạnh cả sống lưng, tên này là đang định âm mưu gì với cô đây. Ngưu vội bỏ tay ra khỏi chỗ kéo của áo anh, nhưng thật đáng tiếc là Yết Yết nhà ta nhanh hơn rồi. Khoảng cách mà Ngưu và Yết cách nhau chỉ còn 2cm thôi a cho nên rất dễ để Thiên Yết hôn rồi. Mà đúng thật là định hôn mà. Anh cúi xuống hôn một cái nhẹ lên môi Ngưu rồi mới chịu đứng hẳn dậy.

- Sư! Đi. - Yết ngoắc tay bảo Sư đi theo mình.

Sư Tử cũng không từ chối, liền đi theo anh hai.

- Ây za! Cũng bạo quá ta, dám hôn nhau trước đám này luôn đó. - Song Tử lên tiếng trêu chọc.

- Ai hôn chứ? - Kim Ngưu đỏ mặt quay đi.

- Thôi thôi. Chúng ta nên đi về để cho Ngưu nhi mơ mộng chứ nhỉ? - Xử Nữ cười.

- Nè! - Kim Ngưu ngại ngùng đỏ mặt gọi nhưng tiếc là họ đã đi ra ngoài hết rồi, trừ một người.

- Tính tứ quá ha?

Kim Ngưu nhíu mày khó chịu. Cô biết giọng nói này là của ai mà.

- Tình tứ gì chứ? - Ngưu nhi ( giả vờ ) ngại ngùng, ngước lên nhìn Tú Anh mà nói.

- Hừ! Chỉ là một con chó hoang thôi mà cũng dám trèo cao sao? - Tú Anh khinh bỉ nói.

- Tú Anh! Cậu đang nói gì vậy? Đừng đùa như thế chứ, không vui đâu.

- Mày không vui? Nhưng tao vui. Mày xem.............mày đã như thế này thì chắc bố mẹ mày còn hơn thế nhỉ? Chắc mẹ mày là điếm, bố mày là trai bao quá. Hahahaha! - Tú Anh cười sảng khoái.

- Cậu............. - Kim Ngưu rưng rưng nước mắt nói.

- Sao? Đúng rồi hả?

Kim Ngưu cúi gằm mặt xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình. Thấy kim giây chỉ đúng đến số 12 thì trên môi cô bỗng hiện hữu một nụ cười nhẹ, nhưng tiếc là cái con người nào đó lại không thấy được rồi.

* Cạch *

- TẠI SAO CHỨ? CẬU MUỐN CHỬI MẮNG TỚ NHƯ THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC, NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM BA MẸ TỚ. Họ không phải như thế, không phải như thế.....hức.....hức.....không phải mà......hức...... - Kim Ngưu ngồi thu chân lại một chỗ, nước mắt đã dàn dụa khắp khuôn mặt, luôn miệng nói hai từ " không phải "

Tú Anh ngạc nhiên không nghĩ Kim Ngưu lại phản khảng mạnh mẽ như vậy, với cả còn chuẩn lúc Yết vào nữa cơ chứ.

- Con chó! - Tú Anh chửi nhỏ.

Thiên Yết và Sư Tử vừa mở cửa thấy cảnh tượng này liền biết ai là nạn nhân, biết ai là người gây tội. Yết nhanh nhanh chóng chóng chạy ra ôm lấy Ngưu vào lòng, vỗ về. Nhưng lần này thực sự không còn diễn nữa mà nó đã đánh thẳng vào tâm trí cô rồi. Kim Ngưu chống cự lại không cho Yết ôm, trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi.

- Ngưu nhi!

- Đừng......đừng mà.......không phải mà.....mẹ không phải loại người đó......ko...... - Kim Ngưu dần trở nên điên loạn, từ ngữ mà có nói ra cũng loạn xạ không kém.

Sư Tử điên tiết túm lấy cổ Tú Anh nhấc lên khiến cô ta hoảng sợ.

- Buông.........

- Cô làm gì Ngưu? - Sư mặt mày xám đi, trong giọng chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

- Không có. Thiên Yết.....cứu....... tôi........

Thiên Yết quay ra nhìn Tú Anh rồi nhìn Sư, chỉ buông đúng một câu khiến ả ta

- Đưa về ngục.

- Không....Yết.....không...... - Tú Anh vùng vẫy.

- NHANH. - Thiên Yết gắt lên.

- Vâng. - Sư Tử tuân lệnh, kéo cô ả đi trong khi cô ả vẫn đang la hét.

Trong căn phòng bệnh chủ còn lại Kim Ngưu và Thiên Yết.

- Ngưu nhi! - Yết vươn tay tới chỗ Ngưu.

Kim Ngưu gạt tay Yết ra, thu mình vào một góc:

- Không.....không được giết mẹ tôi........không được........mẹ tôi....sẽ không chết.......không được....

- Tôi không phải là kẻ giết người nào cả. Tôi là Thiên Yết.

- Không.......làm ơn......không....

Thiên Yết mất kiên nhẫn mà tiến lại nhưng điều đó lại càng làm Ngưu mất bình tĩnh hơn.

" - Thiên Yết! Nếu mà Ngưu nhi quá mất bình tĩnh mà mày không thể khống chế, cứ trực tiếp đánh ngất con bé "

- Đánh ngất? - Thiên Yết lẩm nhẩm.

Anh thực sự là không muốn ra tay nhưng còn cách nào đâu, bây giờ anh còn không thể trấn áp được cô. Thiên Yết càng ngày càng tiến lại gần Ngưu, lúc vươn tay lên định đáng ngất cô thì lại bị Ngưu cản. Yết đành phải dùng tay còn lại phân tâm cô, Ngưu cũng vì bị cánh tay đó chú ý mà cào một phát vào tay Yết. Tuy bị cào nhưng anh mặt vẫn không đổi sắc, đổi lại ngay lúc này, anh liền lấy tay còn lại của mình mà đánh ngất cô đi.

Sau đó anh bế cô lên, hướng về phía cửa phòng bệnh mà đi ra ngoài.

Trước/101Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Nguyên Võ Đế