Saved Font

Trước/101Sau

[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định

Chap 42: Tra Tấn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tặng -___Cafe___- chap này nè. Nhớ qua được buổi họp phụ huynh hôm nay để mai đi học nhoa ????

Tại căn hầm Lục gia:

* Kétt kétt * tiếng cửa ngục được mở ra.

Một cô gái ngồi trong đó ánh mắt sáng bừng nhìn cậu con trai băng lãnh bước đến.

- Thiên Yết! Cậu đến cứu tôi đúng chứ? - Tú Anh mắt sáng bừng ngước lên nhìn Yết.

- Cứu? - Thiên Yết hỏi ngược lại.

- Tôi biết là cậu sẽ cứu tôi mà. - Tú Anh mỉm cười.

- Đương nhiên rồi. Anh hai sẽ cứu cô ra khỏi cái trần gian này và còn tự tay tiễn cô xuống địa ngục cơ mà. - Sư Tử đứng cạnh Yết nhìn cái bản mặt Tú Anh liền phát ói, không kiềm được mà bản thân lại trở nên kiêu ngạo.

- Tiễn xuống địa ngục? - Cô ả có vẻ hiểu được Sư Tử nói gì, liền tự động lùi lại ra sau.

Thiên Yết trừng mắt nhìn Sư, xong liền nhẹ nhàng tiến đến gần Tú Anh, đưa tay ra trước.

Tú Anh cứ ngỡ là Yết sẽ đỡ mình đứng lên liền vươn tay ra nắm lấy bàn tay Yết nhưng nào ngờ, chỉ vừa mới chạm được tới đầu ngón tay Yết liền đã bị anh tránh nhẹ sang một bên khiến Tú Anh liền ngã nhoài ra phía trước.

Thiên Yết nhếch mép cười định đá Tú Anh liền bị một tiếng bước chân khiến cho ngừng lại. Tiếng bước chân này rất nhẹ nhưng vẫn là rất dễ để cho những người như Sư hoặc Yết phát hiện được.

Bỗng một thân ảnh lướt qua Sư Tử, chống tay lên cánh cửa ngục, khuôn mặt trông có vẻ mệt mỏi.

- Kim Ngưu! - Đồng loạt cả Sư Tử và Thiên Yết đều kêu lên.

Nghe thấy hai người họ gọi cái tên " Kim Ngưu ", Tú Anh cũng liền cứng đờ người lại. Cô ta hiện tại đang ốm yếu như vậy, dù bây giờ cô có nói gì cũng chính là đang tự tìm đường chết. Quả này chắc phải dùng mỹ nhân kế rồi.

- Yết! - Kim Ngưu nhẹ nhàng gọi.

Nghe thấy Ngưu gọi tên mình, Yết không tự chủ được mà bước tới, đưa tay ra đỡ lấy cô, trong lời nói hiện rõ sự lo lắng:

- Sao lại xuống đây? Về phòng nghỉ ngơi đi.

- Không sao, liền đã đỡ hơn rồi. - Ngưu nhi cười nhẹ.

- Kim Ngưu! Vẫn là nên nghe lời anh hai, cậu về phòng nghỉ ngơi đi. - Sư Tử cũng lo lắng không kém.

- Không muốn. Về phòng chán lắm, muốn ở đây xem kịch cơ. - Kim Ngưu cười tươi, nhưng dù cô có cười như thế nào thì cũng làm sao giấu được sự mệt mỏi trong ánh mắt đó chứ.

Thiên Yết thở dài. Tại anh biết rằng dù có nói gì thì cô gái này cũng cứng đầu không chịu nghe đâu cho nên thôi vậy, để cô ở đây chơi một lúc rồi tí đưa cô lên cũng được.

- Đi ra kia xử lí đi kìa, để tớ xem kịch nữa chứ. - Ngưu đẩy Yết quay lại về chỗ Tú Anh, cả người dựa vào cánh cửa để đứng.

Thiên Yết gật đầu quay trở lại công việc của mình. Lần này anh không còn giả bộ nhân từ hiền lành nữa mà một phát nắm tóc cô ả nhấc lên ném mạnh vào tường. Song, lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn ở đó từ trước trói Tú Anh lại.

- Tú Anh! Chị đã làm gì trong suốt thời gian qua?

- Làm gì là làm gì? Thiên Yết, không phải cậu là người rõ nhất sao? - Tú Anh nhướn mày nhìn Yết.

- À! Vậy việc chị hại Kim Ngưu cũng là đúng sao. - Thiên Yết gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

- Không.......Tôi không làm. Thiên Yết......cậu tin tôi mà......... đúng chứ? - Tú Anh khẩn hoảng nhìn Yết.

* Chát *

- Ah!

- Sư Tử! - Thiên Yết nhíu mày nhìn về phía Sư.

Nhưng ngay sau đó anh liền nhận được cái lắc đầu của cậu em trai của mình a. Thế không lẽ........... Thiên Yết ngay lập tức quay sang bên Ngưu liền nhìn thấy trong tay cô là một cái roi da, ánh mắt cô dấy lên sự chán ghét.

- Sỉ nhục ba mẹ tôi rồi giờ kêu là mình vô tội, đúng là cái loại chó má mà.

Kim Ngưu không lương tay liên tiếp quất roi da vào Tú Anh khiến cô ả hét chói tai.

- AHHHHHHHH!

Nhận thấy như đã đủ, Thiên Yết liền lấy đi roi da trong tay Ngưu, kêu Sư ra trấn an lại cô.

- Hóa ra là anh vẫn còn thương cô ta. - Kim Ngưu cười nhạt.

Cách xưng hô của Ngưu dần trở lên lạnh lẽo hơn, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cả Yết và Tú Anh. Thiên Yết dường như nhận ra được điều đó, không biết phải làm gì để chứng minh được rằng anh đang bên phe cô, liền ngay lúc đó anh sực nhớ tới 3 lọ thuốc mà Bảo Bình đã đưa cho anh. Thiên Yết liền lấy ngay lọ Axit đưa cho Ngưu.

- Gì đây? - Kim Ngưu nhíu mày nhìn lọ nước trên tay.

- Hạ hỏa đi.

Bỗng cô dúi lại lọ nước vào tay Yết trong sự ngạc nhiên của cả Thiên Yết và Sư Tử.

- Sao vậy? - Sư ngạc nhiên hỏi.

- Không hứng.

Kim Ngưu chán nản dựa vào người Sư, trong đầu chợt hiện lên giấc mơ mà cô đã mơ thấy cách đây tầm 1 tiếng.

Cô mơ thấy em ấy. Cô mơ thấy Ngọc Anh đi đến chỗ cô với nột nụ cười thật tươi và lời nói:

" - Chị dâu! Cảm ơn chị nhé. Nhờ chị mà em được giải oan rồi. Hiện nay anh hai và Sư ca đang tra tấn cô ả đó, rất thú vị đó nha, khi chị tỉnh dậy em sẽ dẫn đường cho chị. À mà chị nè, đừng đụng vào người hay tra tấn cô ả đó nhé, em không muốn chị bị cô ta vấy bẩn đâu, cô ta ghê tởm lắm cho nên chị muốn như thế nào cứ bảo với anh hai, anh ấy liền sẽ giúp chị. Chị dâu à,em phải đi rồi a, tạm biệt chị nhé. "

- Yết!

Thiên Yết quay lại nhìn Ngưu.

- Kết thúc đi, càng nhanh càng tốt.

- Được. - Thiên Yết gật đầu.

- Em muốn tự kết thúc chứ? - Yết chần chừ nhìn Ngưu.

Ngưu lắc đầu.

- Bẩn lắm.

- Hảo. - Anh đáp lại Kim Ngưu một tiếng rồi tiến đến phía Tú Anh.

Thiên Yết không thương tiếc mà đập cả lọ Axit vào người ả ( Ice: Đều là lọ thủy tinh nhé. ) khiến cô ta vừa la lên vì bị ngấm Axit, vừa đau đớn khóc lóc bởi bị mảnh thủy tinh cứa vào người. Nhưng đó chưa phải là hết, chưa để cô ta kịp đau đớn hết, lọ thí nghiệm màu đỏ lại tiếp tục được Thiên Yết mang ra, không lâu sau đó, chất lỏng màu đỏ đều dính lên người cô ả.

- Ahhhhhh! Dừng lại......đau quá......dừng....... - Tú Anh điên loạn dãy dụa.

Thiên Yết nhếch môi cười, lôi ra lọ thuốc cuối cùng - Blank. Tại vì anh nghĩ nếu mà để trải nghiệm từng cái một đâu có gì là vui a, phải trải nghiệm tổng hợp thì mới gọi là vui. Thế là cùng với cái suy nghĩ đó, anh liền đổ tiếp nó lên Tú Anh.

Giờ đây cả người cô ta đều dính nhầy nhớp tất cả các loại chất lỏng, luôn miệng la hét ầm ĩ khiến người khác phải đau đầu.

- Nói. Chị hãm hại Ngưu? - Thiên Yết dùng phần tay cầm của roi da nhấc khuôn mặt Tú Anh lên.

- K..........Đúng. Tôi làm........Thiên Yết! Cậu là của tôi.........chỉ được là của tôi.............CHỈ ĐƯỢC LÀ CỦA TÔI.........Ahhh! - Cô ta điên dại cười, liền bị Sư Tử quất cho một roi vì cái tội ngứa mắt quá.

- Vậy còn chuyện của Ngọc Anh thì cô tính sao đây? - Sư đi lên nói.

- Con nhỏ đó? Hahahahah! Một con nhỏ đáng thương bị tôi hại bao nhiêu lần nhưng anh trai nó lại không tin lời nó nói.................. hahahaha......... tôi giết con nhỏ đó đấy, rồi sao? Sư Tử...........tôi cũng định ra tay với cậu....................... nhưng........ vì được Thiên Yết quý nên tôi mới bỏ ý định đó, nếu không thì cậu đã được chôn cùng với cái con nhỉ đó rồi................. hahahaha........ - Tú Anh cười lớn, khai hết tất cả mọi chuyện.

Quả nhiên là thuốc của Bảo Bình rất hữu dụng, cô ta liền khai hết tất cả mọi thứ mà mình đã làm rồi cười như một con điên trong trại tâm thần mặc dù đang bị Axit và Cerry dày vò. Chắc là đau quá hóa điên rồi.

Còn Thiên Yết sau khi nghe xong những lời đó liền tối sầm mặt đi. Hóa ra là vậy, hóa ra lúc đó anh đã trách sai Ngọc Anh và Sư Tử, hóa ra anh cũng chính là kẻ gián tiếp hãm hại Ngọc Anh. Nếu như anh chịu tin em ấy thì chắc giờ em ấy cũng đang sống một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình rồi.

" Anh xin lỗi em, Ngọc Anh. " - Pov Thiên Yết.

Thiên Yết không nhanh không chậm đi ra ngoài cầm một cái thứ gì đó đã được phủ vải lên rồi lại đi vào. Anh giở tấm vải đó xuống khiến tất cả hoảng hốt không thôi. Đó là.......là.........là rắn hổ lục a.

Rắn hổ lục có thể tìm thấy trên khắp thế giới. Tuy nhiên, hai loài độc nhất là rắn lục hoa cân và rắn lục chuỗi. Rắn hổ lục thường khá “nóng tính”, thường hoạt động về đêm và sau những cơn mưa. Khi bị cắn, nọc độc sẽ gây ra những triệu chứng đau, sưng, giảm huyết áp, nhịp tim, hoại tử và có thể gây tử vong do nhiễm khuẩn huyết.

Và ở đây, Thiên Yết đã dùng loài rắn lục hoa cân. Quả nhiên công sức anh mua nó về không phải là để làm cảnh mà. Thiên Yết mở lồng ra để cho ba con rắn trong đấy bò ra, nó cứ hướng về phía Tú Anh mà bò. Từng con leo lên người ả rồi cắn, rồi cứ thế mà trườn bò hết lên người ả khiến ả sợ hãi mà mặt trắng bệch ra.

Kim Ngưu nhếch môi cười nhẹ. Cô đâu nghĩ là Yết sẽ mạnh bạo đến vậy chứ, cứ ngỡ là anh sẽ nương tay vì đã từng yêu cô ta a. Ngưu nhi lắc đầu nhẹ, định quay đi thì liền thấy cái con rắn nào đó đang bò về phía mình.

- AHHHHHHHHHHH!

Cả Thiên Yết và Sư Tử đều nghe thấy tiếng hét của Ngưu liền giật mình quay ra sau. Chỉ thấy Kim Ngưu đang lùi dần về phía cửa, hốc mắt cũng đã đỏ ửng lên, dưới chân cô là con rắn hổ lục.

Sư Tử nhanh chóng rời khỏi vị trí đạp thẳng đầu con rắn kia rồi cầm nó lên ( Ice: Sư ca có đeo găng tay rồi nha ). Còn Thiên Yết thì đi đến bế cô nàng nào đó đã ngất lịm lên, trước khi đi còn không quên nhìn con rắn với ánh mắt vô cùng thâm thúy và buông một câu khiến con rắn sợ đến nỗi mà giãy nảy cái đuôi để trốn thoát:

- Đưa cho Cự Giải!

Song, liền bế Kim Ngưu đi.

Sư Tử chậc lưỡi nhìn con rắn trong tay, lắc đầu chán nản nói:

- Mày xem mày xấu số chưa kìa, chỗ cần đến thì không đến mà chỗ không nên đến thì lại đến. Quả này bét nhất mày cũng chỉ bị nướng lên thôi nên khỏi lo ha. - Sư Tử cười " hiền ".

" Chết mịa, nhầm mục tiêu rồi " - Pov rắn hổ lục

Trước/101Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cả Nhà Nghe Lén Lòng Ta Âm Thanh Giết Điên Rồi, Ta Phụ Trách Bú Sữa