Saved Font

Trước/23Sau

(12 Chòm Sao) Nhà Có 6 Nàng Dâu

Chap 14: Cho Anh Cơ Hội Yêu Em ( Song Tử Và Ma Kết)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
2 năm trước, sau khi việc Xử Nữ nhảy cầu tự vẫn rồi Thiên Bình ra khỏi nhà Rosidae. Mọi thứ trong nhà như đảo lộn. Song Tử và Ma Kết tưởng trừng rất yên bình và Hạnh phúc. Ấy vậy không như mọi người vẫn thường thấy.

Ngay khi chuyện sảy ra Ma Kết và Song Tử đã quyết định về Anh. Song Tử, trong lòng cô đột có cảm giác gì đó thắt chặt lại cảm giác đau lắm, vậy là mọi chuyện lại trở về như cũ anh sẽ không quan tâm cô như khi ở nhà Rosidae nữa. Cô còn chưa muốn nó kết thúc sớm như vậy.

Em vẫn luôn biết anh không hề dành tình cảm cho em. Mà người anh yêu thật sự là cô ấy. Người con gái đã bỏ anh đi. Em biết anh hận cô ấy lắm nhưng vì yêu cô nên anh mới hận cô ấy như vậy. Còn em chỉ là ngươi thay thế để giúp anh quên đi cô ấy. Sau này không có em anh hãy hạnh phúc anh nhé.

Với cô, anh là tất cả vậy mà anh lại nỡ làm vậy với cô. Buồn thay cho cô.

Ngày cô ấy trở về, Ma Kết dường như anh là người vui nhất. Một lần nữa lại buồn thay cho cô.

Hôm đó, anh hẹn cô ấy ra quán cà phê, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Cô đứng bên kia đường nhìn hay người mà nước mắt rơi trong lòng.

Tách tách tách...

Không phải nước mắt mà là nước mưa. Bầu trời vừa mới hửng nắng rất ấm vậy mà trong phút chốc lại mang cơn mưa từ đâu đến làm nên một không gian lạnh lẽo không chỉ lòng cô.

Trong quán cà phê kia, anh vô tình nhìn thấy cô đứng bên kia đường. Nước mắt hoà lẫn nước mưa thật khó phân biệt nhưng anh biết cô đang khóc.

Thịch...

Cái gì đó như vừa làm trái tim anh thắt lại. Anh thấy sao...

Có lỗi với cô hay đã thương cô rồi?

Mưa buồn nhưng không buồn như cô lúc này. Bước đi trên phố, thân thể nhỏ bé đã ướt hết từ lúc nào đang chống lại những hạt mưa va vào da thịt mình. Cô không thấy đau gì cả.

Mưa mỗi lúc một to cô vẫn bước đi trong sự vô hồn.

- Cẩn thận!!

Cô đi còn chẳng để ý mà sơ ý trượt chân. Nằm trong lòng của một lạ mà cô lại thấy ấm áp lắm. Ngước lên nhìn người con trai có khuôn mặt thanh tú, sống mũi thẳng, đôi mắt sâu hút hồn mọi cô gái ngây thơ.

- Cảm ơn.

Chỉ nói vậy cô liền đứng xa ra rồi lại đi tiếp.

- Này cô..!

Không trả lời nhưng cô quay lại.

- Tôi đưa cô về được không? Cô ướt hết rồi.

Cô chỉ gật đầu cũng như cảm ơn và đồng ý.

Chàng trai kia đưa cô trở về nhà. Còn đưa cô vào tận cửa.

Mở cửa bước vào đã có người đợi sẵn.

- Em lai khô người đi? Nếu không sẽ cảm lạnh đó.

Ma Kết đưa ra khăn khô cho cô. Nhưng cô lại không nhận nó mà đi lướt qua anh luôn. Bữa tối chỉ một mình Ma Kết trên bàn ăn rộng cũng đầy đủ các món ăn ngon. Nhưng nếu chỉ mình anh ăn thì thật tiếc.

Song Tử!

Anh nhìn sang ghế cạng mình nếu là lúc còn ở nhà Rosidae thì Song Tử sẽ ngồi cạnh anh và gắp thức ăn cho anh thậm trí cười rất tươi. Đêm đến thì nằm cạnh anh ôm anh ngủ rất ngon. Sao anh nhớ lúc đó đến thế?

Còn bây giờ bàn ăn chỉ mình anh ngồi. Trên giường thì cô nằm cách xa anh.

- Ma Kết!

-...

- Em nghĩ kỹ rồi! Em đã ký đơn ly hôn rồi. Mai chúng ta cùng đi nộp cho toà nhé!

-...

Cô muốn bỏ anh rồi sao! Chẳng giống lúc anh đề nghị ly hôn chút nào. Lúc đó cô khóc nhiều lắm thậm trí còn mạnh miệng sẽ không bao giờ ly hôn mà sao bây giờ... . Anh thấy buồn lắm! Giờ anh lại nghĩ không muồn bỏ cô nữa.

...

- Song Tử đã rất tốt với cậu tại sao cậu lại đối xử với cô ấy như vậy? Cô ấy thực sự yêu cậu nhiều lắm.

Tiếng hét lên của một cô gái, tay cô túm lại cổ áo cậu.

- Julia, tôi không chắc là mình có muốn ly hôn nữa hay không?

Bốp... không kiềm chế được sự tức giận mà cô cho anh ăn một bạt tai.

- Thằng ngu này! Hãy thành thật đi! Cậu đã yêu cô ấy rồi! Nhanh đi về mà nói với Song Tử cậu không muốn ly hôn nữa đi!

...

Song Tử vẫn buồn lắm từ ngày nộp đơn ly hôn cô không ăn uống gì. Chỉ nằm cuộn mình trong chăn một mình gặm nỗi buồn thôi.

Anh không thể nói ra được! Nó lại tuột vào họng rồi! Anh phải nói gì với em để chuyện này dừng lại.

Bây giờ anh mới tiếc? Muộn rồi phải không?

...

Một ly nữa, rồi một chai nữa, một chai nữa thôi...

- Uống nhiều quá rồi Ma Kết. Dừng lại đi.

Người bạn của anh cố ngăn anh uống thêm.

- Không! Mai chúng tôi sẽ chở thành người xa lạ. Quá muộn rồi. Tại sao tôi lại không ngăn chình mình lại.

Bộp...

- Thằng này! Nếu yêu cô ấy thì hãy thật lòng đi! Về nhà mà nói với cô ấy đi! Cho cô biết mày yêu cô ấy như thế nào! Dù sao Tuyết Đồng cũng bỏ mày đi một lần mày có dám chắc cô ta không làm vậy lần nữa không? Song Tử cô ấy sẽ luôn ở bên mày thôi.

Mỗi từ thoát ra cũng y như một nhát đấm như trời giáng xuống. Anh như nghĩ được gì đó mà bật dậy.

Rời khỏi quán bar anh bắt ngay một chiếc taxi về nhà.

Ở nhà Song Tử cũng đang dọn đồ của mình. Nước mắt cô rơi nhiều lắm. Thực tình cô đâu muốn xa anh nhưng chỉ cần anh hạnh phúc cô vui rồi.

Từ đâu có một hơi ấm mãnh liệt. Một vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau. Cô đứng hình như vậy. Đây có phải là anh hay chỉ là ảo giác. Như điều chứng minh đây là anh... một hơi nóng truyền vào tai cô với chất giọng trầm ấm.

- Anh không muốn hai ta xa nhau đâu.

-... .- Là anh thật, nước mắt lại ứa ra .

- Anh đã không dám thừa nhận rằng anh đã yêu em.

-... .- Nước mắt chảy ra rất nhiều.

- Cho anh một cơ hội để yêu em. Được không?

Tiếng khóc của cô bây giờ mới thật sự thành tiếng. Anh xoay người cô lại. Anh cười típ mắt.

- Song Tử, tra lời anh đi. Có được không?

Cô không nói gì mà gật đầu như đồng ý.

Anh cúi xuống hôn cô. Vị ngọt từ môi, vị mặt từ nước mắt hoà vào làm một. Nụ hôn sâu và ngọt ngào.

Nụ hôn này chứng mình tình yêu họ trao cho nhau nhiều bao nhiêu.

Hãy ở bên anh đến cuối cuộc đời nhé! Anh muốn ôm em trong tay để đi hết cuộc đời này. Cảm ơn vì chúa đã tặng anh một thiên sứ đó là em, Song Tử.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhạt nhẽo quá không mặn như chap trước. Hôm trước mình nhận được nhiều nhận xét của các bạn lắm. Cảm ơn vì các bạn đã ủng hộ và đi cùng fic Nhà Có Sáu Nàng Dâu đến tận bây giờ. Tuy nhưng sao khác ít đất diễn vì mình không cân bằng được thặc xin lỗi. Để bù lại mình sẽ mở một fic request các bạn chỉ cần viết cặp mình thích ví dụ ( Xử Nữ x Ma Kết) rồi ghi tóm tắt nội dung như thế nào rồi mình sẽ viết.

Trước/23Sau

Theo Dõi Bình Luận