Saved Font

Trước/106Sau

[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 23

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Âm thanh ấy, khung cảnh ấy, phảng phất trong tâm trí người con gái mười sáu tuổi, ùa về ắp đầy tâm trí từ lúc nào không hay.

-Song Ngư à, về thôi!

Một giọng nói vang lên khiến Song Ngư sực tỉnh, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khung giấy bây giờ đã trở thành bức tranh cảnh biển sống động, điểm ở giữa là hai cô cậu bé đang vui vẻ xây cát cùng nhau. Không biết từ lúc nào, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng lãnh đạm này đã ướt đẫm những giọt lệ mặn chát. Cô bất giác lấy tay lau mặt, bần thần nhìn xung quanh mình. Mọi người đã về hết, tiết đầu tiên của lớp ngoại khoá hội hoạ chỉ là giờ để mọi người thoả trí tưởng tượng cho tác phẩm đầu tiên của mình mà thôi.

-À, mình sắp xếp rồi về liền.

-Ừa, cậu về sau nhớ đóng cửa với tắt đèn nha!

Song Ngư gật gật đầu, cúi mặt để cô bạn cùng lớp hội hoạ không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, tay gấp gáp thu dọn lại mớ màu nước vào hộp. Không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở dài đầy nặng nề từ người con gái kia, cô chán nản gấp khung vẽ lại, nhất thời không biết phải làm sao với bức tranh hãy còn chưa khô này. Cô vuốt nhẹ viền giấy, rồi không hiểu sao lại vụng về đẩy nhẹ làm giá vẽ ngã xuống nền gạch hoa. Bức tranh vẫn yên vị, chỉ là Song Ngư hơi ngạc nhiên chút rồi lại trầm xuống, cô làm sao thế này.

Còn chưa kịp đỡ giá vẽ lên, cánh cửa bỗng bật mở khiến Song Ngư giật mình hướng mắt nhìn ra ngoài. Dưới ánh đèn nhân tạo, một cậu con trai hãy còn ướt đẫm mồ hôi trên gương mặt tràn đầy sức sống đang đứng nhìn cô không chớp mắt.

Là người cuối cùng ở lại của lớp ngoại khoá bóng đá, Nhân Mã phải ở lại giúp thầy thu dọn lại mấy trái bóng rồi cất vào nhà kho. Không gian vốn yên tĩnh như vậy, một âm thanh chói tai vang lên khiến cậu không ngừng thắc mắc, đã sụp tối như vậy rồi, còn ai ở lại trong lớp hội hoạ nữa chứ. Bước vào căn phòng, cậu ngơ ngác nhìn Song Ngư đang tròn mắt hướng về mình, phía bên dưới là khung vẽ đang gắn một bức tranh vẽ cảnh biển thật đẹp mà không kém phần sống động như có hồn.

Thời gian dường như ngừng trôi.

Tim Song Ngư đập nhanh một cách bất thường, tưởng chừng như có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào vậy. Cô lại làm sao nữa rồi, sao có thể ngạc nhiên đến bối rối khi nhìn thấy gương mặt kia chứ. Không đúng, trước mắt cô không phải là Nhân Mã, trước mắt cô là...

Mà cậu, ngay từ đầu đã thấy cô gái này rất quen thuộc. Đôi mắt to tròn ấy, gương mặt xinh đẹp ấy, dáng người thanh mảnh ấy, từng chi tiết một như đưa cậu vào những mảnh kí ức mập mờ lúc ẩn lúc hiện. Nhưng cậu nhớ rất rõ không hề quen ai có tính khí lạnh lùng khó gần như cô. Vậy chắc là nhầm người. Đúng rồi, hẳn là nhầm người, chắc chắn là như vậy.

Song Ngư vội đỡ giá vẽ lên, ngập ngừng mở lời:

-Cậu vào đây...có gì không?

-Mình chỉ là nghe có tiếng nên...

-Đừng quan tâm!

Song Ngư sỗ sàng ngắt lời, nhăn mặt rồi ôm đồ bước qua chỗ cậu đi ra ngoài mà không nói thêm lời nào nữa. Nhân Mã có chút bực mình, cái thể loại con gái gì thế này, người ta quan tâm thế không cảm ơn thì thôi, lại còn ngắt lời cậu bằng giọng điệu ấy là sao. Đúng là hết chỗ nói.

Cậu bực bội tắt đèn rồi đóng cửa lại, tâm trạng đang rất tốt đẹp bỗng dưng bị tụt xuống mấy bậc chỉ vì thái độ của cô bạn cùng lớp kia. Dốc hết tốc lực đạp xe như bay về nhà, cậu phi vào phòng của mình kiếm một bộ quần áo rồi đi tắm cho thơm tho sau buổi học bóng đá mệt mỏi. Chợt nhớ ra thứ gì đó, cậu tiến tới chỗ bàn học bừa bộn quen thuộc của mình, tay xốc lên xấp giấy ngổn ngang trên đó. Cậu muốn tìm một thứ.

-Mã ơi, ra ăn cơm nè con!

-Dạ, con tắm xong sẽ ra liền!

Nhân Mã đáp lại, rồi bực mình đẩy chồng giấy trở lại chỗ cũ. Tìm làm gì chứ, dẫu sao, cậu cũng đâu cần quan tâm đến cô gái đó cho mất công. Rất nhanh, cậu đã bỏ vất gương mặt cộc cằn lạnh lùng này ra sau đầu, miệng ngâm nga hát một bài hát quen thuộc, cầm quần áo mới rồi bước vào phòng tắm trong tâm trạng thư thái chẳng còn nghĩ gì đến mọi thứ xung quanh.

Đến khi cậu đóng cửa lại cái rầm, một cơn gió bất chợt từ ngoài lùa vào phòng, tốc bay rèm màu nâu sữa, làm xấp giấy ngổn ngang trên bàn bay loạn xạ khắp phòng làm cho nó thêm phần bừa bộn.

Không ai hay, một tấm ảnh mỏng manh như chiếc lá nương mình theo cơn gió bay la đà trên không khí rồi thư thả đáp nhẹ xuống sàn, nằm chỏng chơ trong góc tối. Dù đã rất cũ như đã chụp cách đây nhiều năm, nhưng hình ảnh một bé gái với nụ cười rạng rỡ với bàn tay tạo hình chữ V, bên cạnh là một cậu bé trạc tuổi hãy còn non dại và tinh nghịch là vẫn hiện rõ như thể đã được người ta nâng niu như báu vật trong suốt thời gian qua.

Trong tấm ảnh ấy, hai bàn tay đan vào nhau như không bao giờ tách rời...

...

-Lớp trưởng, em phát bài kiểm tra chất lượng Văn ra đi!

Tiết sinh hoạt lớp, cô giáo Thảo lấy từ trong túi ra một xấp giấy, đặt trên bàn gọi Ma Kết lên nhận về cho lớp trước bao ánh mắt háo hức của đám thường dân bên dưới. Kết phát bài cho từng bàn, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong đầy kín đáo khi thấy bài của Xử Nữ được tám rưỡi, trong khi mình lại hơn lớp phó học tập tận...nửa điểm.

Cho đến khi bài văn cuối cùng được phát về tay Kim Ngưu, chủ nhân của nó còn chưa được thấy thành quả của mình ra sao thì Bảo Bình đã nhanh chóng thò tay giật lấy, đôi mắt tròn như hạt pha lê mở to hết cỡ đầy kinh ngạc:

-Ôi trời ơi, Ngưu được bảy điểm luôn nè! Giỏi ghê ta!

-Thật hả?

Ngưu hét lên, mắt lấp lánh như sao đêm hè nhìn bài văn được con bảy đỏ chót ngự trị trong ô điểm, thiếu chút nữa không nhịn được là nhảy cẫng lên đầy sung sướng. Mà bên cạnh, đám còn lại cũng trầm trồ ngạc nhiên như thể ngày mai mặt trời sẽ mọc đằng Tây vậy. Trước sự vui mừng đến quá lố của tên dốt Văn ấy, Thiên Bình kín đáo liếc nhìn rồi lấy bàn tay thanh mảnh che đi nụ cười nhẹ nở trên đôi môi. Mặc dù cũng rất hài lòng với con chín rưỡi cao nhất lớp của mình, nhưng không hiểu sao nghe cậu tiến bộ như vậy, cô lại còn vui hơn. Có lẽ mấy ngày dạy kèm mà cô đã bỏ bao công sức ra thật sự đã giúp ích cho Kim Ngưu được rồi.

-Bình à, đừng giận Ngưu nữa nha!-Xử Nữ tốt bụng quay xuống chỗ cô bạn thân lên tiếng.

-Cái đó...hai đứa mình làm hoà lâu rồi!

Thiên Bình ấp úng đáp lại, hai bàn tay đan vào nhau đầy bối rối khi đồng loạt đám nhiều chuyện kia đều quay sang nhìn mình. Thiên Bình ngơ ngác thắc mắc, mà ở bàn nhất Kim Ngưu cũng ngơ ngơ như quả mơ, cho đến khi Song Tử cắt ngang bằng một giọng pha trò vì quá vui mà quên mất chuyện của mình:

-Thằng trâu này còn tặng hoa cho Bình nữa mà, ha ha!

-Thật à? Sao mày biết?-Thiên Yết nhảy nhổm lên.

-Thì...!

Trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, Song Tử liền nhớ ra mọi chuyện, vội thắng lại ngay lập tức. Tim cậu đập binh binh như muốn nổ tung lồng ngực len lén nhìn đằng sau và điếng hồn phát hiện Nhân Mã đang chống cằm nhìn ngược lại mình bằng ánh mắt như thể úp lên đầu cậu một sọt dấu chấm hỏi. Song Tử tưởng như ngày tận thế đang đến gần kề trước mắt, nuốt nước bọt cái ực, liên tục nháy mắt ra hiệu cho Bảo Bình đừng nói gì cả. Dù nhíu mày khó hiểu, nhưng Bảo Bình vẫn im lặng, chờ tới lúc thích hợp sẽ hỏi cậu ấy chuyện này là thế nào.

-Ngưu kể cho tao!-Cậu chống chế.

-Đúng rồi, tao kể cho Song nghe!-Ngưu cũng hùa theo nói đại, nếu để thầy biết cậu không ôn Toán mà đi tặng hoa cho bạn là xong phim luôn.

Thiên Bình hơi bực mình một chút, chuyện như vậy mà lại kể cho người khác được sao. Cô nhăn mặt nhìn Ngưu, trong khi cậu cũng đang chắp tay đầy hối lỗi, còn cố ý huơ huơ bài kiểm tra bảy điểm cho cô xem để bớt giận. Thiên Bình khoanh tay, giả vờ quay mặt sang chỗ khác như dỗi, nhưng thực chất là để che đi gương mặt đang ửng hồng lên của mình.

-Nói xong chưa, xong rồi thì im lặng đi nghe tôi nói đây!

Ma Kết lừ mắt nhìn từng đứa làm cả đám bên dưới vội im răm rắp như sấp nhỏ. Cậu gõ nhẹ cây thước dày lên bàn, được sự đồng ý từ cô chủ nhiệm liền bắt đầu ôn tồn tiếp lời:

-Tiết Thể Dục tuần sau lớp ta sẽ học nội dung chạy tiếp sức, yêu cầu chia lớp thành ba nhóm, mỗi nhóm bốn người. Các cậu dành thời gian tiết này chia nhóm ra đi, rồi ghi danh sách lại đưa cho tôi để còn nộp cho thầy Khải!

-Hai nam hai nữ một nhóm à Kết?

-Đúng rồi!-Cậu gật đầu.

Thiên Yết nghe tới là sáng mắt cả lên, vội quay qua Nhân Mã khoác vai cậu như công bố chủ quyền không cho người nào xớ rớ tới:

-Vậy tao với Mã sẽ là một nhóm, kiếm thêm hai bạn nữ nữa!

-Biến mày, Nhân Mã chung với tao!

Song Tử không khách khí lớn tiếng, rồi cùng Thiên Yết trừng mắt nhìn nhau bập bùng lửa giận, như phóng ra ngàn tia điện không ai nhường ai. Ở bàn nhất, Xử Nữ hấp háy đôi mắt long lanh nhìn Sư Tử rồi mở lời:

-Cậu chạy nhanh vậy, chung nhóm với mình ha!

-Sao cũng được!-Sư Tử nhún vai, ra vẻ không quan tâm mình chung nhóm với người nào, bởi vì môn chạy cậu luôn đứng đầu, chỉ có Mã mới là đối thủ xứng tầm với cậu.

-Song Ngư, hai đứa mình chung nhóm đi! Nha nha!-Bạch Dương quay xuống bàn chót lắc lư hai tay Song Ngư, mà cô nàng điềm tĩnh này cũng vì vậy mà cười khẽ rồi gật đầu.

Kim Ngưu ngồi một chỗ im lặng quan sát mất cả lúc, cuối cùng quay qua vỗ bàn Bảo Bình lên tiếng chốt luôn:

-Mình, cậu, Thiên Bình và Kết chung nhóm đi ha!

-Vậy cũng được!

Bảo Bình gật gật đầu, cô đối với ai cũng đều hoà nhã thế mà. Nhưng trong một khắc suy nghĩ lại, cô vội nhớ tới cô bạn thân nhất Cự Giải giờ đang thu mình vào một góc ở đằng kia, len lén nhìn xung quanh rồi lại thở dài lặng lẽ. Giải tự biết sức chạy của mình không tới đâu, chủ động vào nhóm người ta không khéo lại kéo thành tích người ta xuống. Nghĩ tới đâu, Cự Giải ảo não tới đấy, không biết làm sao cho phải đành quay đầu hướng mắt ra cửa sổ.

-Giải, chung nhóm mình với Kim Ngưu với Kết nha!-Bảo Bình lên tiếng làm cô nàng giật mình nhìn lại.

-Nhưng mà mình muốn chung nhóm với Bình nữa!-Ngưu nhăn mặt.

-Cái gì, Bảo Bình chung nhóm với tao, mày kiếm đứa khác đi!- Đang đấu mắt cùng Thiên Yết, Song Tử chợt quay qua phản pháo lại ngay lập tức.

-Cái thằng này ham hố nhỉ, chung Bảo Bình thì đừng có đòi thêm thằng Mã nữa!

Ma Kết đứng lặng người trên bục, gằm mặt nhìn đám bên dưới loạn xà ngầu cả lên. Cô Thảo thì mải mê nhập điểm Văn vào sổ nên tin tưởng giao lớp cho Kết quản lý nên cũng không quan tâm gì. Cậu quan sát đứa này giành đứa kia, đứa kia đòi kéo thêm đứa nọ, đứa nọ xọ qua đứa này rồi cãi nhau ầm ỹ lên. Mười sáu tuổi rồi chứ có phải con nít lên ba đâu chứ. Ma Kết hít một hơi thật sâu, không nhịn được nữa liền gõ cây thước dày lên bảng một tiếng thật lớn khiến cô Thảo cũng giật bắn cả mình. Cho bọn nó tự do lựa chọn đúng là một quyết định sai lầm mà, thôi thì để cậu tự tay giải quyết luôn cho êm thắm.

-Tôi quyết định rồi, khỏi cần phân bua chi cho mất công, trực tiếp bốc thăm chia nhóm là hay nhất!

Nắn nót viết tên từng người vào các mảnh giấy nhỏ, lớp phó học tập Xử Nữ cẩn thận gấp lại, chia thành hai nhóm nữ với nam rồi đưa cho Ma Kết trước ánh mắt hồi hộp chờ đợi bên dưới. Ma Kết bốc từng mảnh giấy gập tư chia ra làm ba phần, cầm lấy viên phấn trắng rồi mở các mảnh giấy nhỏ ra, ghi tên lên bảng.

Nhóm một: Cự Giải - Song Tử - Thiên Bình - Ma Kết.

Nhóm hai: Bạch Dương - Thiên Yết - Xử Nữ - Nhân Mã.

Nhóm ba: Song Ngư - Sư Tử - Bảo Bình - Kim Ngưu.

Ma Kết nhìn lại bảng, thầm thán phục bản thân. Nhóm nào nhóm nấy đồng đều nhau, sao mà mình hay quá đi mất!

Trước/106Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tối Cường Tu Chân Học Sinh