Saved Font

Trước/76Sau

[12 Chòm Sao] Tình Yêu Ngọt Ngào

Chap 56

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tiếng xe cứu thương “Ò…é…ò…é” vang vọng hết cả con đường. Mỗi tiếng như đánh vào tim mỗi người, đánh mạnh vào vết thương đang hoen trỉ máu. Lòng người thấp thỏm, lo lắng. Trên xe, người lái không ngừng nhanh nhanh đạp ga, song lỗ tai cũng không được nghỉ vì phải nghe những là nói thói húc rất chói tai của Song Ngư: “Ông làm cái quái gì mà chạy chậm như rùa vậy, nhanh lên nữa coi. *chỉ tay về phía trước* Còn mấy người kia nữa, không nghe thấy tiếng xe cứu thương hay sao mà không tránh hả?...blah…blanh…”. Cự Giải ngồi bên cạnh, trong lòng rất đồng cảm với bác tài xế lái xe, kiểu này bị khủng bố tinh thần dữ dội đây.

Cái bác sĩ đứng cạnh giường làm công tác cấp cứu. Cứ nhìn đến chiếc mềm màu trắng, nhuốm đầy màu đỏ không khỏi khiến Giải với nhíu mày lại. Cái mùi thuốc sát trùng hòa với mùi máu đậm thật khiến người ta có chịu. Khe khẽ liếc đến người vợ của Thiên Cáp, lớp phấn bị gột rửa trong nước mắt, để lộ ra những nếp nhăn, để lộ ra khuôn mặt trắng bệch mang đầy nếp nhăn, không phải là đôi má đỏ hồng, đôi mắt cười mang đầy vui tươi, tiếng nói dần nhỏ dần, khàn khàn khi cứ mãi kêu gọi không ngừng.

Lại chuyển hướng nhìn đến Thiên Yết, từ nãy đến giờ, anh chẳng nói chẳng rằng mà ngồi im lặng ngay một chỗ, nắm chặt tay của Thiên Cáp. Dù anh nhìn có vẻ bình thường nhưng đôi bàn tay đã không ngừng run run lên, đôi môi trắng bệch. Cự Giải cố gắng nhìn mặt anh xem coi có chuyện gì không, nhưng anh cúi đầu thấp quá nên cô không biết anh đang nghĩ gì, làm gì?

“Cậu ấy có sao không?”

Đến bệnh viện, công tác bác sĩ nhanh chóng đem vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ chặn lại tất cả mọi người, không cho người thân vào, chiếc đèn phòng đỏ chói trên cửa phòng. Không khí tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thút thít không người của người vợ, vài lời an ủi của Yuki, cố gắng giúp mẹ mình định tinh thần lại. Song Ngư cũng lo dỗ dành mẹ của Yuki, nghĩ nghĩ nên mua vài lon nước, lại bắt đầu chạy lon ton đi tìm máy bán nước. Thiên Yết vẫn chẳng nói chẳng rằng, ngồi bệch trên ghế, mắt không ngừng nhìn bàn tay nhuốm đầy máu khô. Khẽ khàng chạm nhẹ vào tay Yết, Giải rất bất ngờ khi nó lại lạnh như thế, mồ hôi lạnh toát không ngừng tuôn ra. Thỉnh thoảng Yết ngước nhìn lên chiếc đèn đỏ đó, sao lại cúi xuống nhìn tay mình. Đôi mắt thất thần như không biết đang nhìn vào đâu, vô định, vô hồn, chẳng khác gì một robot đang không ngường lập lại hành động của mình. Đôi môi anh mím chặt đến bật máu.

Đã qua 4 tiếng đồng hồ dai dẳng, chiếc đèn đỏ đã bật tắt. Vị bác sĩ già bước ra, mẹ Yuki ùa vào không ngừng hỏi han tình trạnh của Thiên Cáp. Hiện tại, Thiên Cáp đã được người ta cắt bỏ khối máu đông ở não, bây giờ cần phục hồi lại sức là được, mấy ngày nữa sẽ tỉnh lại. Nghe đến đó, mọi người thở phào nhẹ nhõm, trút trên vai một gánh nặng. Thiên Yết ngồi lắng nghe, đột nhiên cả người đứng thẳng dậy, bước nhanh ra ngoài cầu thang, Song Ngư và Cự Giải thấy thế định đuổi theo, nhưng khi cả hai chạy ra phía cầu thang, Thiên Yết như là ma, bốc hơi không thấy bóng dáng, thoắt đến nhưng cũng thoắt đi.

Sau khi giải quyết cái thủ tục nhập viện và tiễn Yuki và mẹ của anh, Song Ngư cũng được người đến đón. Trước lời mời của Ngư tiễn cô về tận nhà, Cự Giải tự chối nói muốn đi xung quanh một chút. Đi lang thang trong công viên bệnh viện một vòng, Giải nhìn thấy bóng dáng cao to, đang ngồi dưới tán cây cao. Vì bị bóng cây che khuất nên phải mất vài phút để Giải nhìn thấy rõ người đó là Thiên Yết. Trạng thái của anh bây giờ chẳng khác gì lúc ngồi ở phòng cấp cứu, chỉ có đều bờ vai đã thả lỏng hơn nhiều. Giải nhẹ nhàng đến trước mặt anh, chìa ra chiếc khăn giấy, nhìn sang chỗ khác, miệng nói bâng quơ.

_Muốn khóc thì cứ khóc, tôi không nhìn, không nghe, không thấy gì hết, không kể cho ai đâu, kể cả…

Đang nói giữa chừng thì cô cảm thấy cánh tay mình đang bị giật lên về phía trước, cả người cô ngã nhào vào cơ thể anh, vòng eo bị ôm chặt, Yết úp mặt mình vào vai của Giải. Trước tình hình đột ngột thế này, cô đang lúng túng không biết nên làm gì. Cô cảm thấy đôi vai của mình đang có một thứ run nhẹ, một thứ nước nỏng chảy tràn trên bờ vai của cô. Đôi tay ôm càng mãnh liệt thì có thể cảm nhận cái run nhẹ một cách rõ ràng.

_Con sợ lắm…hức…sợ lắm…hức…xin đừng bỏ rơi con lần nữa!

Lời nói nhỏ thoảng qua tai cô, người đứng trước mặt cô lúc này không phải là một kẻ lạnh lùng, khốc nghiệt, đáng sợ khiến mọi người phải khuất phục giờ đây đang ôm lấy cô khóc chẳng khác gì một đứa trẻ hết cả. Không nỡ làm đứt đoạn khoảng thời gian bộc phát cảm xúc của Yết, cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc anh, đôi mắt anh lên vẻ buồn thương xót.

Lúc này Thiên Yết không còn là một kẻ kiêu ngạo, một kẻ vô tình mà chỉ là một đứa trẻ với vết thương lòng không bao giờ, một đứa trẻ chứng kiến cái chết của mẹ mình, một đứa trẻ nhìn thấy máu mẹ mình chảy đầy cả đường, đôi tay đẫm máu của mẹ, một đứa trẻ luôn tự trách bản thân là kẻ ngu ngốc, là kẻ hại chết chính mẹ mình. Đã qua bao nhiêu năm khi gánh trên mình cái tự tưởng lỗi tại bản thân, anh dấu đi vết thương lòng bên vẻ ngoài khốc liệt, bây giờ được khơi gợi lên, đứng trước chuyện lần này, anh rất sốc nhưng vẫn cố gẳng tỏ ra vẻ lãnh đạm. Giờ đây, đứng trước vẻ hiền dịu như mẹ, Giải bước vào lòng anh như một thiên thần được ban tặng đến, nhẹ nhàng gở bỏ lớp ngoài, êm dịu xoa đi vết thương. Điều này đã khiến anh ở thể yên lòng, khóc một trận mà bây lâu nay, anh chưa bao giờ khóc. Một nỗi lòng ẩn sâu được bật ra trong tiếng khóc_tiếng lòng của một kẻ cô độc.

Đúng một tuần sau, Thiên Cáp bình phục trở lại, nhưng vẫn còn phải ở trong viện để kiểm tra sức khỏe. Yuki và mẹ anh cùng đem đồ ăn, đồng thời cũng đem một số vật dụng cá nhân cho Thiên Cáp. Cự Giải thăm cũng đem một giỏ to đùng đến biếu. Cả cô vừa gọt trái cây vừa nói chuyện đùa với cả nhà Thiên Hạt.

_A, cháu muốn đi vệ sinh một chút!

Nói xong, cô bước ra ngoài. Đi thẳng một mạch, lại quẹo vào cầu thang bộ. Cô dừng lại, đứng dựa tường, nói vọng vào xuống dưới.

_Nè, không vào sau. Ông ấy bình phục rồi đó, vào thăm một chút đi. Sau khi xuất viện thì ông ấy sẽ ngay lập tức đến Nhật để bàn đấy. Đây là lần cuối cùng để nói đấy, đừng để đến khi mất đi mới biết hai chữ “trân quý” cũng muộn rồi.

Nói xong, cô lập tức bỏ đi vào nhà vệ sinh. Sau khi trở ra, cô lại thấy một dáng người cao to đang đứng lưỡng lự, mở hay không mở. Trong lòng bực bội đối với người trước mặt, cô nhanh nhẹn mở cửa, một cước đạp thẳng cái người đó vào phòng. Người kia không kịp phản ứng được với tình huống trước mắt, cố gắng lấy lại trạng thái cân bằng trong tình trạng lảo đảo. Để rồi khi đứng thẳng lại mất bình tĩnh trước tình huống khó xử, điều anh nghĩ đến là oán thầm trong bụng cái người đã đạp anh một cước thẳng. Tuy nhiên đang không biết mở miệng ra sao thì Cự Giải đã lên tiếng trước.

_Thiên Yết có chuyện muốn nói với bác, cháu cũng nên về mua đồ ăn nấu cho cả nhà. Tạm biệt các bác.

Cự Giải cúi người tạm biệt, đứng lên, hướng thẳng Yuki và mẹ anh nháy mắt. Hiểu ý, cả hai người đều đi ra ngoài, nói mua một chút đồ cho Thiên Cáp.

Trong nhà chỉ còn có hai cha con. Đã lâu rồi hai cha con không nói chuyện nên không biết bắt đầu từ đây. Anh gãi đầu, ấp a ấp úng bắt chuyện:

_À, con có đem một ít bó hoa huệ, chưng trong phòng sẽ thơm hơn và ừm…còn ông đã đỡ hơn chưa!

_Ừm, cám ơn con, để ở đó đi, lát sau Yuki cắm cho. Tình trạng sức khỏe của ba đã đỡ hơn rồi, chỉ nghĩ chút thôi. Con đừng lo cho ba, ba phúc lớn mạng lớn lắm, bị như thế mà cũng chỉ quấn băng một chút mà thôi, không chết…

Đang nói giữa chừng, Thiên Yết liền nói lớn, giọng nói cáu gắt bực bội.

_Tôi không muốn nghe từ “chết” nữa, đừng nói từ đó với tôi!

Trước câu nói đó, Thiên Cáp hơi ngỡ ngàng nhưng phút chốc lại mỉm cười, chỉ “Ừm” một tiếng. Mặc dù câu nói hơi khó nghe nhưng không mang theo ác ý, ngược lại còn có chút quan tâm.

_Xin lỗi…tại tôi mà ông…bị tai nạn!_Câu nói nghẹn ở họng khi nói ra khá nhẹ lòng.

_Không phải lỗi của con đâu, tại cha già lẩm cẩm, con không cần phải xin lỗi, cũng như con không cần áy náy về cái chết của mẹ đâu, tất cả là lỗi của cha.

Thiên Yết quay người về phía ông, mắt dán chặt vào người đối diện, lần đầu tiên anh có thể nhìn một cách chăm chú và rõ ràng. Cha đã ốm đến thế này ư, cũng đã có nhiều nếp nhăn, mái tóc muối tiêu làm tăng thêm vẻ già nua do thời gian tàn phá. Anh mắt ông nặng trĩu xuống khi nhìn bức anh trên tay mình. Là bức ảnh từ rất lâu, trong ảnh là Thiên Cáp và Thiên Hạt, trên tay Thiên Hạt đang ẵm một đứa trẻ đã được một tuổi, nụ cười hồn nhiên vui vẻ. Nhìn vào bức hình này, chẳng thể nào ngờ một gia đình ấm áp, hạnh phúc lại theo thời gian hóa thành một ngôi nhà tan nát. Nhìn bức hình, Thiên Cáp cười tự giễu bản thân mình.

_Con muốn nghe một chút chuyện về mẹ không?

Thời gian còn sớm, Thiên Yết nghĩ mình có thể ở đây nghe một chút cũng không sao nhỉ?

Cự Giải vẫn đang ở trong công viên bệnh viện, chơi với mấy đứa nhỏ rất vui. Đứa nào đứa nấy cũng đều toét miệng cười, mồ hôi đẫm ướt áo dưới trời nắng gắt, chơi vẫn không thấy mệt, ngược lại còn rất vui. Thấy đã đến giờ ăn trưa, các vị phụ huynh dắt tụi nhỏ trở lại phòng. Giải nhìn mấy nhóc vẫy tay tạm biệt.

_Không phải là cô nói mình nên về nhà hay sao? Sau lại ở đây, nhưng cũng thật tiện vì tôi có thể xử cô nhỉ?

Tự nhiên cô cảm thấy lưng mình có hơi mát mát, giọng nói toát ra giọng lạnh, mang theo mấy phần sát khí vang bên tai làm cả cơ thể cô cực kì nhạy bén, cô giật mình, cả tóc và lông người dựng đứng cả lên nhưng vẫn không quên lết ra xa. Giọng nói này rất quen thuộc, không cần nhìn cũng biết là Thiên Yết. Cô bình tĩnh, đứng lên cười hì hì, gãi đầu.

_Tại…tại vì ở đây không khí khá tốt, tụi trẻ con lại lôi tôi vô nên chơi quên về nhà…À mà…*giọng nhỏ dần*cho tôi xin lỗi, tại vì…tại vì tôi không tốt…đạp cậu…một cái…một cái thôi nên cậu bỏ qua nha, đừng nhỏ mọn thế, đàn ông phải phóng khoáng mấy lời nhỏ nhặt đó chứ.

Nụ cười của Giải càng lúc cứng đờ, nhìn thấy khuôn mặt đen nay đã đen hơn, mang theo hắc tuyến của Thiên Yết khiến cô tự khóc trong lòng, xuân này con không về được rồi. Trong lúc cô nàng rút về như một chú cún con đang ngồi co ro khi bị chủ mắng, Thiên Yết nhìn thôi cũng thấy đủ thỏa mãn, tâm tình tốt hẳn lên nên nghĩ chuyện nhỏ nhặt, thôi cho qua. Lại nhìn kĩ sự biến sắc trên khuôn mặt trở nên hồng hào, thở phào trong lòng, cô len lén lại gần, chọt chọt nhẹ sau lưng anh, nhỏ giọng hỏi:

_Nè, sau rồi, không có việc gì xảy ra chứ?

_Không, chỉ là có một số việc đã được làm sáng tỏ thôi!

Năm ngày sau, cả đám Giải, Thiên Bình và Song Ngư đều đến tiễn biệt cả nhà Thiên Cáp. Cả hai đã mua rất nhiều thứ để biếu tặng. Trong khi cả ba cô nàng đang loay hoay với đống quà cáp, vui vẻ nói chuyện với Yuki và mẹ anh, Thiên Yết lại đứng lặng bên cạnh Thiên Cáp. Tình cảnh này thật khó xử, cả hai cũng chưa ai mở miệng. Hồi lâu, Thiên Yết mới đem thứ giấu sau lưng mình đưa cho Thiên Cáp. Thiên Cáp hơi bất ngờ trước hành động của con trai mình, đưa hai tay nhận lấy. Chợt ông phát hiện trong đó là một chiếc áo len khá ấm áp.

_Ở bên Nhật bây giờ có thể có tuyết rơi, cha nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị cảm lạnh.

Sững sờ hồi lâu, Thiên Cáp mỉm cười, gương mặt hơi xanh xao nay đã được niềm vui lan tỏa đã làm sắc mặt ông trở nên hồng hào.

_Cảm ơn con.

Thiên Yết hơi ngượng ngùng, bèn tìm cái cớ đi mua nước uống. Thiên Bình được nghe nước uống miễn phí liền đi theo. Song Ngư tranh thủ cơ hội gần gũi mới Yết. Cự Giải vẫn ở lại buôn dưa lê với Yuki một chút, cô còn đem tặng cho Yuki cuốn bí kíp nấu ăn của mình. Thiên Cáp lại gần, nói có việc muốn nói với Giải một chút, nên cả hai đều đứng sang một chỗ riêng.

_Cảm ơn cháu rất nhiều!

_Ơ…hơ, cháu…có…có làm cái gì đâu. Cháu nhớ cháu có giúp chú sao?

Trước lời khen, Giải cảm thấy hơn lúng túng, cúi đầu. Thiên Cáp nhìn thấy vẻ mặt ấy liền khẽ cười.

_Nếu không nhờ cháu thì có lẽ ta và Thiên Yết sẽ không thể nào giải được khúc mắc trong lòng. Thật ra đã lâu lắm rồi ta mới nghe được nó gọi một tiếng cha, điều đó…là mong ước đã lâu của ta. Mong con giúp đỡ nó nhiều một chút, thằng nhóc đó chẳng làm được việc gì đâu!

_Đúng rồi đó, cả việc dọn nhà cũng chắc biết, chỉ được cái mẽ đẹp trai và lười biếng thôi! Ha ha…

Cả hai đều đứng cười ngặt ngẽo đến nỗi đau cả bụng.

Đứng nhìn chiếc máy bay trên bầu trời xa dần. Tuy hơi buồn, đã lâu lắm hai cha con mới có thể gặp lại nhưng vẫn không buồn lắm, ngược lại còn rất vui, rất thoải mái. Thiên Yết ngước nhìn chiếc máy bay mà mỉm cười.

“Cha, lên đường bình an!”

Giải ở bên ngó đầu nhìn, vẻ mặt đầy gian xảo.

_Sao rồi, nhớ thì bữa nào gọi điện thoại về báo một tiếng hoạt động hằng ngày là được.

Nụ cười của Yết nhanh chóng tắt lịm, tặng cho Giải một cái lườm xéo. Cô nàng hoảng sợ lết ra xa một bước. Nhìn thấy con mồi đang run sợ, sự hưng phấn càng ngày càng sôi sục trong lòng Yết. Bỏ đi cái mặt đáng sợ, Thiên Yết nhẹ cười.

_Ừm, thật đúng là việc không gặp lại người quan trọng đối với mình lần cuối thật sự là một tiếc nuối lớn!

Song Ngư và Thiên Bình ngây ngốc nghe hổng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Cự Giải lại hoàn toàn hiểu rất rõ. Đây vốn là câu nói của cô mà.

Trên xe, cả Thiên Bình và Song Ngư cứ bàn mãi về câu nói của Yết.

_Ừm, thật sự là từ trước đến nay tớ hầu như không hối tiếc về việc đó một tí nào!

_Ừm, tớ cũng vậy? *quay qua Giải* Cậu đã từng gặp qua tình trạng đó chưa?

Cự Giải im lặng bỗng giật mình. Mắt vẫn nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Cảnh thì đẹp, chẳng hợp với lòng người sầu não như thế này.

_Tớ không những không gặp phải mà thật sự còn hiểu rất rõ!

_Oa, vậy sao? Kể cho tụi tớ nghe đi!

Cự Giải đưa một ngón trỏ đặt trên môi, làm động tác suỵt rất bí ẩn, chỉ điều này thôi đã làm hai cô nàng hết sức tò mò, cứ mãi năn nỉ nhưng vẫn không cạy được miệng Giải.

_Điều cậu tiếc nuối nhất là gì?

Thiên Bình vẫn hăng hái cố gắng, chỉ tiếc rằng tốn cả miếng nước bọt vẫn không thu được tin tức gì bèn bỏ cuộc. Cự Giải vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Điều tôi hối hận nhất đó nhìn là tôi không thể nói “Tôi thích cậu” với bạn_Bò Cạp”

Sau một thời gian thi cử vật vã là bắt đầu những ngày nghỉ thư giãn đầu óc. Ngày thi cuối cùng, cả Cự Giải, Xử Nữ và Ma Kết liền đem theo vali bắt đầu lên xe, điểm đến đó là ngôi nhà của cha mẹ hai anh em song sinh này. Chiếc xe từ trong thành phố bắt đầu thoát ra khỏi cảnh nhộn nhịp lao xao, đến một nơi chỉ mà hai ven đường chỉ là cỏ cây hoa lá, phong cảnh bình dị êm đềm, không xô bồ, tấp nập, không khí cũng tươi mát hơn và buổi sáng. Vài tiếng đồng hồ, chiếc xe dừng trước một ngôi nhà nhỏ xinh, trên hàng rào trắng bám rêu xanh là giàn hoa giấy đang nở rộ một màu hồng tím. Cánh hoa mỏng mang, khẽ rung động trong gió. Nắng lên, sắc hoa càng rực rỡ hàng, đẹp lỗng lẫy. Cả hai cô gái bỏ bơ luôn đám vali, thanh niên trai tráng Ma Kết cực khổ gồng sức đem đống vali nặng trịch vào nhà. Đến đây, Xử Nữ cũng không dám tin vào mắt mình. Tuy được biết là cha mẹ của anh em song sinh này là một người đứng đầu trong công ti sô-cô-la khá nổi tiếng nhưng lại sống ở nơi khá hẻo lánh, bình dị đến vậy. Thật chả giống là một nhà giàu tí nào. Nhìn vào vườn cây ăn trái trong nhà, nào là nho, là mít, là xoài… Chúng đều tỏa ra một hương thơm ngào ngạt, hương thơm của trái cây chín thật khiến con người ta muốn cắn một miếng. Nhìn vào cách bố trí trong ngôi nhà này, Xử Nữ đã hiểu được phần nào tại sao Cự Giải và Ma Kết lại rất tiết kiệm, rất chăm chỉ trong việc chăm chút ngôi nhà. Đây có thể được coi là một thói quen tao nhã của cha mẹ truyền lại cho con cái đi. Cánh cửa nhỏ xinh mở ra, đứng trước cửa là một người phụ nữ. Nhan sắc không phải là quốc sắc thi hương gì, cũng không là trẻ trung gì nhưng nhìn có vẻ rất trung hậu, khuôn mặt hơi đầy đặn, đôi mắt to, hàng mi cong, đôi môi như cánh hoa hé nở cười. Mái tóc được búi cao càng làm tăng vẻ chững chạc nhưng không quá nghiêm khắc. Nhìn thấy người trước mặt, Cự Giải chạy vào, nhảy vào lòng như con mèo nhỏ, ra hết sức cọ cọ nũng nụi, miệng không ngừng gọi “mẹ ơi”. Hai lòng mày người phụ nữ được gọi là mẹ kia nhướn lên rồi giãn ra, đôi mắt trắng ngần mềm mãi vuốt nhẹ vào mái tóc vàng óng của con gái, ôm lấy vỗ vễ.

_Con ngoan, học hành sao rồi, dạo này hai em con ở trên đó tốt chứ?

_Học được ạ, còn rất vui nữa, anh hai lần nào mà chắc thi điểm cao nhất trường chứ. À, ngoài ra con còn dẫn một người bạn về ạ! *chỉ ngón trỏ về phía Xử Nữ* Đó là bạn của con, tên là Xử Nữ ạ!

_Cháu chào bác gái ạ!

Xử Nữ lễ phép cúi chào. Bắc Giải_mẹ của Cự Giải_vừa nhìn vào cảm thấy mình rất có thiện cảm khá tốt. Người khá hiền lành, đứng đắn, lại lễ phép, còn đẹp nữa chứ. Cự Giải nhìn được trong mặt mẹ mình có một cảm tình rất tốt với Xữ Nữ. Cự Giải nhẹ nhàng lại gần sát tai Bắc Giải thì thầm: “Ngoài ra cậu ấy còn là bạn gái của anh hai đó!”. Lời vừa thốt tha, Bắc Giải liền mở to hai mắt nhìn cho thật kĩ tự trên xuống dưới. Dưới cái ánh nhìn kì quái, lần đầu tiên Xử Nữ cảm nhận được cái khó chịu khi bị soi mói là như thế nào. Cô nàng đứng cúi đầu, lặng thinh. Bắc Giải hết nhìn Xử Nữ lại nhìn sang Cự Giải, đánh ánh mắt nghi ngờ sang Cự Giải.

“Thật vậy không đó con. Thằng anh trai con khô khan y như ba nó vậy mà cũng kiếm được cô bạn gái xinh lễ phép đến vậy hả?”

Trước cái ánh nhìn, Cự Giải bất mãn trừng to mắt.

“Con không có nói dối a, thật sự là bạn  gái của anh hai mà. Chẳng phải cha khô khan cũng kiếm được người vợ xinh đẹp và là người mẹ hiều hậu của con sao.”

Sau một thời gian trao đổi mắt ánh, thấu hiểu suy nghĩ lẫn nhau, Bắc Giải cười, mời Xử Nữ vào nhà. Để khách ở ngoài đứng đợi thì ngại lắm. Xử Nữ theo bước chân của hai mẹ con.

Xử Nữ bây giờ thấy đầu choáng mắt hoa, cô đang ngồi gặp ba mẹ chồng tương lai nên hơi có chút ngại ngùng. Cô đang ngồi trên một bàn gỗ lim được khắc tinh xảo, Bắc Giải đem trà xanh và một chút bánh trái trên bàn. Cùng lúc Ma Kết đem đống xong đống vali đó vào nhà. Cả hai anh em Giải và Kết liền đem nó lên lầu sắp xếp lại một chút. Bây giờ trong phòng khách đó chính là Xữ Nữ, Bắc Giải và người đàn ông ngồi trước mặt đang bình thàn uống trà, gác chân ngồi đọc báo đó là Sơn Dương. Nhìn kĩ vào người đối diện, Xử Nữ phải công nhận Ma Kết thật có nét giống Sơn Dương, di truyền thật kĩ nha, mọi thứ kể cả tính cách cũng khô khan lẫn nghiêm túc. Sơn Dương nãy giờ chỉ chú ý cái tờ báo hôm nay. Thấy chồng mình thật thất lễ vào chồng, Bắc Giải lấy khuỷu tay thúc vào cánh tay của chồng mong đem lực chú ý đi. Sơn Dương giật mình, nhìn thẳng vào mắt vợ mình. Thật ra nhìn thì Sơn Dương chẳng có điểm gì là quan tâm đến, phải nói là bình thản nhưng trong lòng thì rối như tơ vò. Chỉ duy nhất điều này có lẽ sống nhiều năm nên Bắc Giải rất hiểu ý chồng mình.

“Mình ơi, mình làm gì thế. Đây là bạn của Cự Giải thì để nó tiếp đi chứ, mình cũng biết mình đây không giỏi tiếp khách lắm!”

Bắc Giải nhăn mi lại, đánh một cái ánh mắt bực bội sang chồng.

“Đâu phải là bạn của Giải đâu, ngoài ra là bạn gái của Ma Kết đó, nên tìm hiểu con dâu của mình đi”

Phải nên dùng từ gì để diễn tả trình độ thấu hiểu của hai vợ chồng già bằng hai chữ “tuyệt kĩ”. Khỏi mở miệng cũng đã mang đầy đủ ý vị câu nói. Sơn Dương bây giờ hạ tờ báo xuống, hai tay nắm chắt vai vợ mình, bây giờ đến lượt Sơn Dương trừng mắt lại.

“Phải không vậy, nó nhìn khô khan vậy mà vẫn có bạn gái hả?”

Bắc Giải hất cầm lên trên lầu ý là có gì đi hỏi Cự Giải để chứng thực đi. Nắm bắt được tình huống, Sơn Dương bắt đầu đối diện với Xử Nữ, chuẩn bị thốt ra “lời vàng ý ngọc” mà nhìn thấy tình cảnh bây giờ cũng chả hiểu cái mô tê gì cả.

Xử Nữ từ đầu đến cuối chứng kiến cái liếc mắt đầy “nồng ấm” của hai vợ chồng già, cảm thấy mình đang ngồi đây kì đà cản mũi, nên Xử Nữ quyết định ngồi quay lưng lại, cô nhìn thẳng về phía cửa kiếng, bên ngoài trồng đầy cây, cố gắng bơ luôn cái hiện thực. Đến khi Sơn Dương hiểu được tình huống thì chả thể hiểu được cái tư thế của Xử Nữ. Ai lại đi nói chuyện với khách mà lại ngồi quay lưng lại.

_À, nè cháu có thể quay lưng lại được không?

Xử Nữ ngoan ngoan gật nhẹ đầu, nghe lời làm theo. Sơn Dương lại nhìn Xử Nữ khiến cô có cảm giác đây là lần thứ hai mình bị soi mói kĩ đến vậy. Đúng là ra mắt ba mẹ chồng là một cửa ải khó qua. Sauk hi đánh giá xong, Sơn Dương gật gù đầu, trong lòng nghĩ thầm rằng thằng con trai mình thật có mắt chọn người đấy, người thì đẹp nhưng không biết tính cách ra sao nữa.

_Cháu tên là gì?_Sơn Dương lên tiếng.

_Cháu tên là Xử Nữ, rất hân hạnh khi được làm quen với hai bác.

Xử Nữ nhẹ nhàng lễ phép thưa, gật nhẹ đầu. Đến lượt Bắc Giải gật gù, lòng thầm rằng con gái lễ phép thế này hiếm lắm, chắc tính tình cũng tốt nhỉ? Đến lượt Sơn Dương hỏi về trình độ học vấn, sau khi biết rằng Xử Nữ đang học chung với hai đứa con nhà mình, ông liền hỏi thành tích học tập.

_Cháu học cũng không tốt lắm, thành tích thì cũng tạm được thôi.

_Cháu trong trường thi được bao nhiêu?

Cự Giải đang bưng bê đống ga trải giường đã cũ đem đi giặc ra ngoài, đang đi xuống cầu thang, hiểu ý ông bố mình muốn tìm hiểu cái gì, Cự Giải cố tình nói lớn cho cha mẹ nghe.

_Xử Nữ học cũng tốt lắm, chỉ thua anh hai mười hạng so với toàn trường thôi.

Nghe đến đó, Sơn Dương bỗng gật mạnh như robot, lòng nhủ rằng đã xinh, lễ phép lại còn rất khiêm tốn, thế quái nào lại “học không tốt lắm”, có ai định nghĩa lại cái từ học không tốt là như thế nào không? Thấy chồng mình bắt đầu chấp nhận Xử Nữ, Bắc Giải cũng rất hài lòng.

Sau khi nghe Cự Giải nói là Xử Nữ bây giờ có thể lên phòng để sắp xếp đồ đạc, Bắc Giải liền lên phụ một tay khiến Xử Nữ ái ngại và cảm ơn không ngớt, cảm thấy mình gây phiền phức. Trong nhà của hai vợ chồng này, ngoài hai phòng của hai anh song sinh còn ra hai phòng ngủ, để nếu khách có ở lại qua đêm cũng có thể dùng. Căn phòng đầy đủ tiện nghi, cách bài trí tao nhã, lịch sự, xung quanh toàn cây kiểng, ngoài ra còn có câu đối được viết bằng chữ thư pháp, trên đầu cánh cửa có treo một cái kính âm dương, bốn góc phòng dán đầy bùa trừ yêu… Phòng được bố trí theo phong cách phương đông rất rõ ràng mà lại gần gũi với thiên nhiên, nói họ là một người nông dân dưới quê có thể tin hơn là một chủ tịch một công ti. Xử Nữ đem đống quần áo trong vali sắp xếp lại, Bắc Giải cũng bắt đầu dọn chăn mềm, ga trải giường cho Xử Nữ. Trong phòng có một cái tủ nhỏ, Xử Nữ để đống đồ quần áo vào tủ. Lúc dọn, Xử Nữ chợt phát hiện ra có một cái hộp nhỏ, khá cũ kĩ trong phòng, cô lấy ra, phủi bụi. Thấy Xử Nữ đang lục lọi một thứ gì đó, Bắc Giải lại gần, khi thấy cái hộp cũ kĩ, Bắc Giải đã rất vui ngồi xuống cùng Xử Nữ mở hộp ra.

_Thì ra là nó ở đây à?

_Đây đựng gì thế?

_Cháu tự xem đi.

Thứ trong hộp liền hiện ra, đó chính là một cuốn abum khá cũ kĩ, xem ra cũng đã rất lâu lắm rồi không đụng tới nên cũng bám đầu bụi và tơ nhện. Bụi khiến Xử Nữ hắt hơi không ngắt. Lôi quyển abum đó ra, trong đó là những hình ảnh của Cự Giải và Ma Kết thời thuở bé, từ lúc chào đời đến lúc biết đi, rồi từ vào lớp một cho đến khi tốt nghiệp cấp hai. Bắc Giải nhìn thấy mấy tấm hình cũ kĩ này, nhớ lại ngày xưa mà hăng hái kể. Xử Nữ cũng chăm chú nghe, ngoài ra cô còn xem rất kĩ những tấm hình, điều cô ngỡ ngàng nhất chính là mấy tấm hình của Giải lúc nhỏ. Nhìn vào mấy tấm hình, cô thấy đây chính là một cô bé khả ái, dễ thương lại mang đầy nét ngây thơ chứ không phải là một đứa gai góc, cứng đầu, tính cách mạnh mẽ như một Cự Giải hiện tại. Nhìn cô bé mái tóc vàng óng tung bay, ngồi trên chiếc xích đu, đang được Ma Kết đẩy cho tươi cười rất vui, rất hạnh phúc, đôi mắt bé thơ khiến con người ta không thể tin nổi. Bắc Giải sau khi kể hết những điều xấu hổ của Ma Kết cho Xử Nữ nghe lại nhìn đến hình ảnh đứa bé gái trong hình lại nhẹ mỉm cười. Bắc Giải kể rằng khi còn bé Cự Giải là một đứa rất ngoan, rất nghe lời, lại dễ thương, mọi người xung quanh đều rất thích, được trong nhà xem là một thiên thần. Vì là một thiên thần nên cô rất yêu thích động vật nhỏ xung quanh, có khi cô đem về một con chó, một con mèo đi lạc hoặc bỏ rơi trong nhà để chăm sóc và tìm chủ cho nó. Không nhưng thế cô còn là một đứa trẻ rất yếu đuối, lúc nào cũng luôn sợ ma do bị ám ảnh bởi anh hai nhát ma nó. Là một đứa trẻ hễ có sấm sét là khóc òa cả lên, bỏ rơi nó một mình là nó khóc òa cả hai tiếng đồng hồ liên tiếp. Một đứa trẻ nên khiến mọi người luôn muốn vỗ về và bảo bọc. Bắc Giải nghe thấy tiếng Cự Giải hò hét ở dưới, hình như là đang kêu anh hai hái trái cây. Xử Nữ cảm thấy thời gian thật chất rất dài nhưng thật cũng rất ngắn, từ một đứa trẻ nhỏ bây giờ đã thành một thiếu nữ đã cao lớn, ngoài ra còn rất mạnh mẽ. Lời khen của Xử Nữ được thốt ra nhưng không được Bắc Giải đồng tình cho lắm. Bắc Giải khẽ lắc đầu, nhẹ cười.

_Cháu nhìn nó vậy thôi chứ nó vẫn còn yếu đuối lắm. Nó sợ người ta lo nên không dám biểu hiện ra ngoài đâu. Thật ra có một thời gian nó có biểu hiện la lắm.

Xử Nữ lắng nghe, cô biết được rằng khi còn nhỏ, lúc học cấp một, Cự Giải có một người bạn rất thân thiết đã làm thay đổi cả cuộc đời con bé. Từ lúc quen người bạn đó, một Cự Giải yếu đuối, sợ hãi lại hay khóc nhè là đã trở nên vui vẻ, mỉm cười, ngoài ra không còn những vết thương bị trầy xước. Nó thường hay kể mãi về người bạn đó với cái biệt danh “bò cạp”, nó thích cậu bé lắm, hay nấu đồ ăn, hay đan óc áo len cho người ta. Cũng nhờ thằng nhóc đó mà nó bớt sợ hãi mà trở nên mạnh mẽ. Chỉ tiếc sau này, nhà thằng nhóc có việc nên phải chuyển trường. Con bé sau đó không nói không rành, nhốt mình trong phòng suốt một thời gian. Thỉnh thoảng, có thể nghe tiếng thút thít phát ra trong phòng. Vài tháng sau đó thì con bé trở lại bình thường, mặc dù có một sự thay đổi chút xíu và được phát triển thành một đứa con gái như bây giờ. Bản thân là một người mẹ, Bắc Giải luôn cảm thấy con gái mình vẫn mang một nỗi buồn không nguôi ngao mấy năm, bà ấy hi vọng nó có thể gặp lại thằng bé đó.

Việc sắp xếp cuối cùng cũng xong, Xử Nữ được Ma Kết dắt ra ngoài vườn trái cây. Ma Kết khom người cõng Xử Nữ, giúp cô hái những trái cây chín mọng. Xử Nữ còn được Sơn Dương chỉ cách trồng hoa, phân bón, tưới nước sao cho phù hợp. Cô cùng hai anh em Kết, Giải trồng những cây mới. Trong lúc đi lấy vòi nước, Xử Nữ cảm thấy bàn chân mình đang đạp lên một cái gì đó khá là cứng cứng. Cô lùi chân về, cúi đầu, lấy tay nhặt lên, phủi phủi cho sạch, cố gắng nhìn xem cho kĩ nó là cái gì. Thứ đang ở trong tay cô lúc này chính là một mặt dây chuyền hình bò cạp màu tím, được khắc rất tinh xảo. Bị gọi, Xử Nữ tiện tay bỏ sợ dây chuyền vào túi quần, tiếp tục công việc.

Mặt trời lên tới đỉnh, nắng càng gay gắt. Bây giờ là buổi trưa. Xử Nữ vào bếp giúp Bắc Giải làm một vài món ăn. Ma Kết dọn chén đĩa ra, Xử Nữ nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ ăn trưa mà Cự Giải vẫn chưa vào nhà. Xử Nữ mặc áo khoác, đi ra ngoài khu vườn tìm Giải. Tới nơi, cô thấy Giải đang lom khom cúi người xuống như muốn tìm một thứ gì. Mồ hôi nhễ nhại, từng giọt lấm tấm trên khuôn mặt đỏ hồng của Giải. Cô nhìn như rất hốt hả, tay chân đều luống cuống hết cả lên. Xử Nữ lại gần nhẹ giọng kêu Giải vào nhà ăn cơm. Giải tự chối vì cô phải tìm một vật, đó chính là một sợi dây chuyền. Nhắc đến đây, Xử Nữ chợt nhớ ra sáng nay mình có nhặt được một thứ gì tương tự như sợi dây chuyền. Cô lấy ra và đưa cho Cự Giải. Đây là lần đầu tiên Xử Nữ nhìn thấy Cự Giải vui mừng đến nỗi bật khóc. Giải tay run run nhận lấy, nắm chặt nó vào lòng mà thầm nói rằng cuối cùng cũng tìm được. Cự Giải nắm chặt hai tay của Xử Nữ, đôi mắt long lanh sáng ngời như cún con.

_Xử Nữ, cậu đúng là phúc tinh của tớ a! Cảm ơn cậu nhiều.

Xử Nữ được thưởng thức tài nấu ăn của Bắc Giải, đã vậy còn được hưởng thụ cảm giác bữa ăn gia đình thân thương là như thế nào. Trong suốt bữa ăn, Giải và Ma Kết không ngừng cãi lộn vì những chuyện không đâu, toàn là chuyện xưa cũ thời bé cứ bị đem ra moi móc. Xử Nữ vừa ăn, vừa cười nhưng cũng lo cả hai xung đột quá dữ dội. Cuộc chiến đấu miệng đang đến mức cao trào, Xử Nữ định đứng lên ngăn cản lại nhưng bị Bắc Giải kéo lại, lắc đầu tỏ ý không cần cô ra tay. Cuộc đấu khẩu được kết thúc chỉ bằng cú đánh cuộn giấy báo vào đầu của Sơn Dương. Ông đã ăn xong bây giờ đang hút thuốc, uống cà phê, đọc báo. Đọc báo là một thú vui tao nhã của Sơn Dương, vừa có thể thư giãn mà vừa có thể xem tình hình kinh tế. Sơn Dương cố gắng đọc nhưng cứ bị hai đứa con ồn ào nhà mình làm phá hỏng khoảnh khắc yên tĩnh. Đây cũng xem là một thói quen thời xưa của Sơn Dương, hễ ai đứa nó cãi nhau là lấy cuộn giấy đập cho một nhát, hiệu quả là hai đứa im phăng phắt, ngoan ngoãn ăn hết cơm.

_Ba mẹ à!~ Trường con tổ chức đi chơi, tụi con tính có thể ngủ ở ngoài phòng thuê nên có thể…hì hì, ba mẹ biết mà!

Cự Giải giọng nói ngọt lịm, xòe tay xin tiền. Thứ nhận được lúc này chỉ là cái liếc mắt đầy cảnh cáo của Sơn Dương và Bắc Giải. Ma Kết cũng lườm giải một cái sắc lẹm, giọng nghiêm khắc dạy dỗ em nhỏ:

_Em xem ba mẹ là cái máy rút tiền à, cố gắng ở trong chung với các học sinh khác đi.

_Em…em biết lỗi rồi. Em sẽ không như thế nữa, chỉ là ở chung phòng với người khác khiến em không quen một tí nào. Vậy em sẽ không đi chơi nữa, ở nhà cho lành.

Cự Giải phồng má buồn bã, tiu ngỉu ngồi im ăn cơm. Ma Kết cũng không an ủi nó một cái. Nhìn Giải thật đáng thương, giống như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi. Thấy con gái mình như vậy ba mẹ không nỡ làm nó buồn. Quyết định cuối cùng vẫn là cho tiền cho nó đi chơi. Con bé hớn hở nhận lấy, ôm lấy ba, gắng lấy lòng bắng cách đấm bóp, hi vọng sẽ nhận được nhiều tiền a!~

Bởi vì sợi dây chuyền có móc khóa bị hư, nên lúc làm nó bị rơi ra khỏi cổ cô. Sơn Dương nhận lấy chiếc dây chuyền, đem đi sửa và nói với con gái mấy ngày sau dây chuyền sẽ được sửa xong. Cự Giải sau khi tìm thấy dây chuyền, cô cứ hát hoài, tâm trạng rất vui sướng. Bắc Giải đang rửa chén, thỏa mãn nghe giọng con gái hát. Xử Nữ ngồi trên bàn ăn gọt trái cây.

_Bác nghe Giải nói là con tìm thấy chiếc dây chuyền cho nó, cảm ơn con.

_Dạ, không việc gì to tát đâu, bác không cần phải cảm ơn con đâu!_Xử Nữ mặt đỏ bừng, lắc đầu nguầy nguậy.

_Con xem nó đi, mới vừa tìm được sợi dây thôi mà nó đã vui đến vậy?

Xử Nữ ngừng gọt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng càng gắt, đóa hoa nở rộ, cây trái mang đầy màu sắc nặng trĩu đứng im. Lũ mèo mướp sau khi ăn no đang nằm ngoài sân sưởi ấm, lim dim ngủ tiếp. Thơ thẩn nhìn, trong đầu thoáng ra hình ảnh ban nãy.

_Sợi dây chuyền hình như có vẻ rất quan trọng đối với cậu ấy!

_Ừm, sợi dây chuyền vốn là món quà tặng của cậu nhóc năm ấy, mấy năm nay nó giữ rất kĩ. Cháu xem nó giữ sợi dây đó thì biết nó quan trọng như thế nào trong lòng nó rồi, mất một cái nó buồn đến chết mất!

Sau khi trở về phòng, Xử Nữ cùng Cự Giải tám chút truyện trước khi đi ngủ. Ma Kết mở cửa phòng đi vào, đưa một số tiền cho Cự Giải.

_Chuyến này đi thu hoạch không tồi a!~

Xử Nữ chẳng hiểu cái mô tê gì hết, điều cô biết là nụ cười của hai anh em này rất gian xảo, cười đến híp mắt. Số tiền mà Kết đưa cho Giải chính là số tiền mà ba mẹ đưa cho hai anh em để đi chơi. Vài phút liên kết logic, Xử Nữ đã hiểu được kế hoạch của hai anh em nhà này. Họ đã bày mưu tính kế để đưa ba mẹ vào bẫy, một người đánh, một người xoa, họ hiểu rất rõ tính cách của ba mẹ mình. Nếu Kết hùa theo Giải nhất định là ba mẹ sẽ không cho nhưng nếu cả Kết cấm cảm, thì độ đáng thương của Giải sẽ tăng cao, đương nhiên là không ai có thể cưỡng lại sức đáng thương ấy. Tức giận đến bốc hỏa, Xử Nữ dùng phẫn nộ chuyển hóa thành năng lượng, mắng nhiếc cả hai anh em song sinh một trận tơi bời. Lỗ tai của Kết và Giải đều ong ong cả lên.

Với bốn ngày đi chơi, Xử Nữ đã rất vui vẻ, được thưởng thức trái cây ngon, được tặng quà còn được có thêm kinh nghiệm trồng cây, đi chuyến này thật bổ ích. Xử Nữ thỉnh thoảng nhìn sang Cự Giải, thắc mắc hỏi:

_Sợi dây chuyền chưa sửa xong sao?

Cự Giải nghe đến cây hỏi, thờ tay vào trong áo lấy ra sợi dây chuyền đã được yên vị trên cổ cô từ lâu. Dưới ánh sáng, nó càng tỏa ra một màu tím rực rỡ_màu tím của hoa oải hương. Xử Nữ cuối cùng đã hiểu ra tại sao từ trước đến nay không bao giờ nhìn thấy Cự Giải đeo sợi dây chuyền này. Nhìn Giải nắm lấy mặt sợi dây, tay mân mê những đường nét sắc sảo, vẽ lên một nụ cười cong như hình bán nguyện.

(Chap sau sẽ là chuyến đi chơi và sắp đến một cuộc tình mới của cặp đôi mới, có thể là Thiên Bình_Song Tử hay Bảo Bình_Kim Ngưu)

Trước/76Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Xấu Bụng Cửu Hoàng Thúc