Saved Font

Trước/76Sau

[12 Chòm Sao] Tình Yêu Ngọt Ngào

Chap 58

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Song Tử xót xa nhìn Thiên Bình đang nghiến răng chịu đau. Bảo Bình đã sơ cứu xong. Song Tử thấy mọi chuyện đã ổn, vì Thiên Bình không đi lại được nên Song Tử đã đi lấy đồ ăn đem tận nơi. Trong lúc Song Tử đang lấy đồ, Thiên Bình chán nản nằm trên ghế. Bảo bình đi cất đồ, Song Ngư có lẽ cảm giác thấy có lỗi nên không dám đối mặt với cô lại phiền Xử Nữ đi theo làm bảo mẫu. Lúc cô đang được băng bó thì cô cũng phát hiện Song Ngư cũng đang rưng rưng nước mắt. Haizzz! Nhìn vậy sao cô nỡ chửa một câu chứ, bị nghẹt khí thế này cũng chẳng hơi đâu mà sinh khí huống chi cô thật sự không thèm để tâm chuyện đó trong lòng, chỉ là chuyện cỏn con, may là mình còn sống là được. Cô gác tay lên đầu nhìn bầu trời đang nắng chói chang, giờ này chắc cũng là một giờ trưa.

"Buồn quá, ước gì có ai đó trò chuyện với mình!"

_Thiên Bình, cậu không sao chứ, tớ nghe mọi người nói là cậu bị chuột rút, có sao không?

Đang suy nghĩ vẩn vơ, chỉ vì một câu nói mà kéo về thực tại. Thiên Bình ngẩn đầu người đang nói chuyện với mình.

_Ơ, Kaitoru,à...*lúng túng* Không có chuyện gì đáng nói đâu, chỉ là mình bị chuột rút trong lúc đang tắm biển thôi.

Kaitoru nghe đến đó liền hốt hoảng hỏi mọi thứ tùm lum như có khó thở chổ nào, có bị thương ở đâu...v...v Thiên Bình bị quay như cái chóng chóng nhưng vẫn cười hì hì, nói chỉ bị đau ở chân, không có bị thương gì khác. Hai hàng lông mày của cậu trai trẻ Kaitoru nhăn lại, anh lấy tay sờ sờ phần cổ chân của cô.

_Vậy chắc là đau lắm phải không? Xin lỗi, tớ chẳng làm được gì cả. Ước gì...tớ có thể gánh bắt cái đau của cậu.

Thiên Bình đang hơi đau đau nhưng khi nghe được câu đó trong lòng vô cùng vui vẻ, bỏ phăng luôn cái đau. Được người đẹp trai lại ga lăng nói như thế, cô gái nào cũng phải xiêu lòng thôi. Vui vẻ nói chuyện phiếm với Kaitoru.

_Thật ra thì...tớ cứ ngỡ là mình sẽ chết, may mà Song Tử ở đó cứu.

_Song Tử...

Thiên Bình gật đầu. Sau hai từ đó là một khoảng lặng ngắn ngủi. Thiên Bình cảm thấy ánh mắt của Kaitoru hơi đanh lại, vẫn là hai hàng lông mày dính chặt lại với nhau. Thiên Bình quơ quơ tay trước mặt cố gắng gọi hồn về. Hồn về, Kaitoru vui vẻ kể chuyện hôm nay của mình cho Thiên Bình.

Song Tử đem đồ ăn đến, ánh mắt phóng ra đằng xa. Trong mắt của con diều hâu Song Tử bây giờ đã phản ánh lên hình dáng của Kaitoru_con mồi. Sát khí từ đâu bay ra ngùn ngụt.

_Bên đây, bên đây nè.

Bạch Dương ra lệnh cho Thiên Yết đỡ trái bóng đang bay thẳng đến. Thiên Yết trong khoảng khắc nhảy vút lên cao, giơ hai bàn tay chuẩn bị đánh bóng. Đột nhiên, bỗng nơi đâu phà đến hơi lạnh thấu xương, làm anh bị hụt tay. Cuối cùng trái bóng lăn xuống trên bờ cát. Trước tỉ số đang bị thất thế, Bạch Dương chịu không nổi liên miệng chửi liên tục, Nhân Mã nhảy vô nói chêm vài câu như lại nhóm bên kia chơi tệ, cuối cùng hai cặp đôi này cãi lộn. Mọi người vô khuyên can, riêng Thiên Yết nhìn về nơi phát ra hơi lạnh. Ánh mắt anh chuyển hướng đến Song Tử mặt hầm hầm, đen hơn mặt nhọ nồi.

_Cậu cũng cảm thấy vậy phải không?

Cự Giải đứng song song cũng theo hướng của Thiên Yết mà nhìn. Cảm hai rất nhạy đối với sát khí song lại càng cảm thấy bị uy hiếp trước nó. Từ ánh mắt và hướng nhìn của Song Tử, cả hai lại bắt gặp cảnh của Thiên Bình và Kaitoru đang ngồi trò chuyện. Lòng không hẹn mà tự đồng thanh.

_Sắp có bão cấp độ 5.

Cả đám nghe hai người nói vậy đồng thanh một tiếng: "Hở, có cái gì cơ?"

Song Tử thật không làm mất mặt của con trai của tập đoàn phim, anh vẫn tươi cười vui vẻ, giọng ngọt ngào mời Thiên Bình anh, vẫn ngọt ngào nói một tiếng "Kaitoru, xin chào", mặt không biến sắc. Chỉ tội cả đám ở ngoài kia nghe mà nổi da gà, đổ mồ hôi hột. Thiên Bình cũng ngỡ sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng xem tình hình trước mặt thì không sao rồi. Cô nàng vẫn thật ngây thơ trò chuyện, tội cả đám ngoài kia đang trong lòng gào thét điên cuồng, khóc thương trong lòng. Sau lời nói chuyện xã giao, hai chàng trai bắt tay. Song Tử dùng hết sức bình sinh, nắm lấy bàn tay thon gầy của Kaitoru mà bắt, gân tay mọc lên khắp bàn tay, cánh tay.

_Vậy thì tốt quá, cuối cùng hai người đã là bạn rồi!_Thiên Bình ngây ngô cười.

"Kết thành kẻ thù thì có, nhìn tay của Song Tử là biết!"_Cả đám vẫn đang tiếp tục gào thét.

Dù vậy, Song Tử vẫn tỏ ra ga lăng với Thiên Bình, cậu chàng đút đồ ăn cho Thiên Bình. Sư Tử đang chăm chú nhìn mọi chuyện diễn ra trước mặt thì Kim Ngưu chọt chọt eo ông anh khiến ông anh bực bội mà gầm lên. Đoán trước tình huống, Kim Ngưu nhanh tay bị lỗ tay, tội mấy người khác không phòng bị. Kim Ngưu chỉ về hướng các fan girl đang chảy nước miếng, ánh mắt ao ước thèm muốn, nhìn bên phía Thiên Bình như hổ đói vồ mồi.

_Công nhận sức hút của hai chàng trai không tồi!_Kim Ngưu.

_Có chuyện gì thế?

Bảo Bình sao khi đi dọn bộ dụng cụ y tế trong xe, khi quay lại thì cảm thấy có nhiều người đứng tụm lại một chỗ đông nên có hơi tò mò. Nhân Mã kéo cô, tìm cho cô chỗ nhìn tốt nhất để xem kịch.

Kaitoru phải nói là không thua kém là bao, đưa nước tới tận miệng Thiên Bình làm cô nàng thấy ngại trước mặt hai chàng trai mà đỏ mặt. Chỉ là việc ăn uống thôi, đâu phải là không có tay, không nên làm quá như thế.

_Kaitoru phiền cậu quá, không cần đâu, mấy chuyện nặng nhọc này thì để tôi làm là được rồi!_ Nghe đầy mùi giấm chua.

_À không, việc nặng nhọc này chắc công tử nhà cậu chưa làm qua đâu, thôi thì vì quí cô xinh đẹp này mà tớ làm giúp._Kaitoru nhe răng ra cười, làm chết mấy con ong quanh đâu đó.

Nhân Mã ánh mắt liếc xéo Bạch Dương, mang đầy căm phẫn. Bạch Dương nhăn mặt, nhăn mày đau khổ nói nhỏ với cô: "Từ từ anh sẽ làm mà, em không cần ghen tị thế làm chi."

Trước mắt các fan girl đây, thật sự là một cảnh tượng thật đáng ngưỡng mộ song cũng thật đáng ghen tị, trách cũng trách mình không có phước phận mà thôi. Dẫu người đời nghĩ thế nào, trước mắt cả đám đang túm tụm trong lùm cây theo dõi đây thì đây là một trận chiến trong nội tâm, sắp khơi mào chiến tranh.

_A, nãy giờ thật đáng ghen tị với tiểu thư đâu, được người đẹp trai đút cho. Ưm, vậy Song Tử cậu có thể đút cho tôi một miếng không?_Kaitoru mỉm cười dịu dàng.

Thiên Bình nghe vậy thật áy náy, cô đang trong tình thế cực kì khó xử.

_A...a...

Song Tử giơ một miếng đồ tôm hải sản đến mặt Kaitoru, anh chàng định cạp nhưng không may miếng tôm đó lại quay về miệng Song Tử. Nuốt miếng tôm, Song Tử gương mặt nở nụ cười trên môi.

_Nếu muốn ăn thì tôi đem lại cho, không cần tôi đút đâu.

Thiên Bình nghe mùi giấm hơi nặng mùi trong câu nói của Song Tử, khuyên can ngăn lại trước khi nó trở thành trận chiến thật sự. Cô nàng nhẹ nhàng đem một miếng tôm khác lại đút cho Kaitoru. Thương tiếc thay, món tôm chưa vào đến miệng Kaitoru đã bị Song Tử giật phắt lấy bỏ vào miệng. Kaitoru mới đầu hơi bất ngờ nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu, cũng nắm lấy thời cơ mà giật lại miếng tôm trong miệng Song Tử, cùng lắm là được cái đuôi tôm. Nuốt trôi miếng tôm vào cổ họng, Kaitoru vui vẻ đến cười híp cả mắt.

_Cảm ơn Thiên tiểu thư, món tôm ngon lắm đó. Thôi, tôi có hẹn với bạn nên đi trước đây. Bye!

Trước khi đi, Kaitoru còn làm một cái hôn gió, nháy mắt với Thiên Bình. Đương nhiên, nó cũng là đóng củi nhen nhóm trong lòng Song Tử ngày một dâng cao.

Cự Giải nhìn chăm chú, không hiểu sao cô có một cảm giác kì lạ.

"Có điều gì không đúng đối với Kaitoru thì phải?"

Tuồng hết, đồng nghĩa với mọi người giải tán. Cả đám nãy giờ cứ lo sợ sẽ bùng nổ chiến tranh nhưng xem ra không phải. Mọi người thở phào và định đi ra khỏi bụi cây. Đồng thời, mọi người bắt gặp được Xử Nữ và Song Ngư mới bắt đầu về, không biết rõ hai người này đã đi đâu nhưng chắc chắn một điều là họ đã bỏ lỡ một tuồng vui. Song Ngư và Xử Nữ khi đi cũng thấy được có nhiều người tụm lại nhưng định đi xem thì đã hết. Từ đầu đến cuối mọi người không biết gì cả.

_Ủa, có chuyện gì vậy mà sao nhiều người đến xem thế?_Xử Nữ ngây ngô hỏi một câu.

_Không có gì đâu Xử Nữ chỉ là có chiến tranh thôi._Ma Kết.

_Ừm, không biết có ai vô ngăn chưa?_Song Ngư.

Ma Kết cố gắng lôi kéo Xử Nữ và Song Ngư khỏi câu chuyện này, nếu để họ biết được sự thật thì anh đảm bảo số phận của mình cũng giống như Bạch Dương, làm người hầu cho bạn gái. Điều anh đang lo lắng cũng không phải là sai vì đã có ba người đang rơi vào tình trạng như thế.

_Thật đáng ganh tị mà!_Bảo Bình rên rỉ không thôi.

_Ông trời thật bất công, Thiên Bình toàn trai đẹp, trai ga lăng!_Cự Giải bồi thêm.

_Đúng thật là bất công, con người ta khi yêu vậy sao? Thế thì tại sao tớ cũng chưa được hưởng thụ như thế khi có bạn trai chứ? Aaaaaaaaaaaaaaa!_ Nhân Mã vò đầu bứt tai.

Cả ba cô gái rơi vào trạng thái phẫn uất, trách móc số phận sao lại an bài như thế. Phải chăng Thiên Bình là trời thương, trời ban cho vẻ đẹp, trai tuyệt vời hay là... tình yêu của họ đối với Thiên Bình quá mãnh liệt. Nhân Mã, Cự Giải tự nhủ điều như thế nhưng đối với Bảo Bình đây là một tiền đề khiến cô ham muốn nghiên cứu.

_Nếu như tình yêu là mãnh liệt như thế thì mình có thể chế ra thuốc khiến họ yêu mình đến mức không thể rời xa, không thể nghe theo lời mình không?_Bảo Bình.

Cuối cùng, họ dẫn đến một quyết định, khi nào Bảo Bình chế ra thứ tình dược đó thì cả hai sẽ không ngần ngại đem cả đám con trai ra dùng thử. Ánh mắt của cả ba lóe lên tia sáng, hướng về các chàng trai khiến họ phải tăng cường phòng ngự.

Thiên Bình thật sự rất được ưu đãi. Thiên Bình gặp trở ngại trong việc đi lại thì Song Tử cỗng nàng vào xe, cỗng nàng đến từng phòng khi cần, ít ai có thể may mắn khi yêu được một chàng trai như thế, đặc biệt là Song Tử_một người đối xử lạnh nhạt với các cô gái mà mình hẹn hò.

------------------------oOo---------------------

"Chíp...chíp" Không gì bằng một buổi sáng tinh mơ, không tiếng ồn, chỉ có những tia nắng mỏng nhẹ thoáng qua. Gió thổi, mang theo hương vị mặn nồng của biển. Điều quan trọng hơn là...đây chính là điều kiện tuyệt vài để có thể đi hẹn hò... Ấy ấy, không phải, chỉ là cùng đi chợ thôi, ừ, đi chợ thôi. Phải, chính là cảm giác hiện giờ của Song Ngư đang cực kì hồi hộp về việc sắp diễn ra. Đây là ngày đầu tiên cô được cùng Thiên Yết, người mà cô thích, cùng nhau đi chợ. Cô rất nôn nóng từ tối hôm qua khiến cô hầu như không thể ngủ được, giờ hai con mắt cũng có quần thâm. "Cộp...cộp..." Tiếng bước chân đều đều khiến tim cô gần như muốn lọt khỏi lồng ngực.

"Sắp đến rồi, mình nên nói gì đây, nó gì đây...."

_Xin chào!_Thiên Yết giơ tay chào.

_XIN CHÀO! GIỜ...GIỜ CHÚNG TA ĐI CHỢ.

Song Ngư cũng giơ tay chào một cách cứng đơ, lưỡi cô cũng cứng đơ sau khi nói câu đó....Cô đang làm gì thế tự dưng la lớn như thế, thật mất mặt. Thiên Yết đặt ngón trỏ lên mặt, suỵt một cái. Ra hiệu là không nên làm ồn vì mọi người còn ngủ. Song Ngư cảm thấy mình thật ngu ngốc, cô đỏ mặt, lẳng lặng xách giỏ để trên bàn.

Thiên Yết và Song Ngư đi cũng được một quãng mà cả hai bên vẫn không nói gì. Hình như Thiên Yết không chú ý đến cô lắm, cứ mãi nhìn về phía biển. Song Ngư thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng nghiêng của Thiên Yết. Nhìn nghiêng thế này trong Thiên Yết càng toát lên vẻ quyến rũ và bí ẩn, làm ánh mắt cô cứ mãi đắm đuối nhìn.

_Ủa, có gì dính trên mặt tôi hả?_Thiên Yết.

_Không, không có gì...

Song Ngưu lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng tránh mặt đi. Thiệt ngại quá, nhìn lén người ta để rồi bị người ta phát hiện. Đi một hồi, cả hai bước vào một siêu thị gần đó. Song Ngư cố gắng lục tìm trong túi của mình nhưng có lẽ cô để quên nó ở nhà rồi. Trước tình huống như thế, cô cứng đơ người.

"Đó, tờ giấy mà Giải đưa mua những thứ cần thiết, mình đã làm mất rồi, giờ biết mua gì?"

Song Ngư hóa đá ngay tại chỗ. Cô bắt đầu ủ rũ. Thiên Yết thấy có chuyện bất thường lay lay bờ vai cô. Nhưng khi chạm tới được vai thì cô đã giật mình lùi ra sao. Điều này làm Thiên Yết có chút bất ngờ. Còn Song Ngư, cô cũng chả hiểu tại sao cô lại làm như thế.

_Xin lỗi, tôi hơi giật mình một chút.

_À, không sao.

Rồi cả hơi rơi vào im lặng hồi lâu.

_Ừm, giờ mình mua cái gì đây...

Câu hỏi đã xoáy vào trái tim đen của cô. Cô ậm ừ hồi lâu rồi mới nói mình làm mất nó ở đâu rồi. Cứ tưởng là anh sẽ tức giận nhưng anh vẫn bình thản, nhìn một hồi xung quanh siêu thị rồi nói rằng hay là cứ mua hết thực phẩm ở đây. Không lo không đủ tiền vì anh có phòng hờ một thẻ tín dụng, nên cứ mua thoải mái. Song Ngư cũng không biết làm gì, ngoan ngoãn làm theo. Song Ngư đã chờ xếp hàng ở quầy tính tiền, quẹt thẻ. Trên đường đi về, Song Ngư vẫn không nói, cô cảm thấy mình thật là thất bại, tự nhiên làm mất giấy ghi những đồ cần mua, lại khiến Thiên Yết phải tốn tiền.

_Ê, cầm lấy nè. Tối về dùng sẽ ngủ ngon hơn. À, nếu cậu không quen dậy quá sớm thì trễ một chút cũng được, ít ai dậy sớm lắm, họ toàn ngủ nướng, đặc biệt là con sâu lười Cự Giải ngủ trưa trời trưa trật luôn.

Thiên Yết quăng lấy cái hộp gì đó, cô nàng nhanh tay chụp lấy. Đây chính là hộp hương thơm hoa oải hương mà hồi nãy Thiên Yết đi qua quầy vật phẩm lấy. Bỗng một nguồn hơi ấm tỏa ra từ trong chính hộp hương thơm, sưởi ấm lồng ngực, cô ôm chặt lấy nó, mỉm cười.

_Cảm ơn rất nhiều.

Còn về phần Cự Giải, sau một giấc ngủ khỏe khoắn, cô đau thân xác con sâu lười xuống dưới phòng khách thì đột nhiên thấy hai bao thực phẩm lớn nằm chình ình trên bàn khiến cô phát hỏa.

_Hai người mua cái gì mà nhiều thế hả? Trời ơi, làm ơn tiết kiệm lại chút._Tình keo kiệt vẫn còn thừa.

Vừa nói cô vừa lục trong đó có cái gì. Song Ngư rối rít xin lỗi Cự Giải, Thiên Yết còn chả thèm để tâm cô nói cái gì mà bỏ ra ngoài. Cự Giải đau khổ nhìn đống thực phẩm mà hai người mua về.

_Nè, sao các cậu mua đồ đóng hộp không nhìn kĩ rõ hạn sử dụng vậy, chỉ còn một ngày là đống này hết hạn đó, trời ơi sao nhiều vậy, làm sao mà nấu, mà ăn hả...

Tiếng than vãn vẫn kéo dài đó dẫu vậy vẫn chẳng giúp được gì, Cự Giải vẫn phải cố gắng suy nghĩ cách giải quyết mấy món này. Song Ngư cũng bỏ mặc lại Giải mà vui vẻ ôm cái hộp hương thơm lên lầu.

----------------------------oOo-----------------------------

Ngày thứ sáu trong kì nghỉ. Đã trôi qua ba ngày, Thiên Bình cảm thấy đã đỡ hơn, tuy hết đau nhưng đi lại vẫn còn khó khăn. Dù vậy, cứ mãi ở trong cái căn nhà hoài như thế, cô cảm thấy tinh thần của mình cũng bị mục ruỗng, chán chường, cô muốn đi ra ngoài, hít thở không khí, đi chơi, đi shopping và làm nhiều thứ khác nữa. Chính vì thế, hôm nay cô đã quyết định tổ chức đi mua sắm vào sáng sớm. Cô chỉ hẹn được mỗi Song Ngư đi cùng với mình.

Thiên Bình diện một chiếc áo sơ mi sọc hồng trắng cùng với một chiếc đầm xòe màu xanh ngọc, mang mọt cái nói trắng có cái nơ to màu tím và một đôi giày búp bê dễ thương. Song Ngư mặc một chiếc đầm màu tím mơ màng, ngây thơ, cùng với khăn choàng cổ cũng màu tím nốt, xỏ đôi chân và một chiếc giày ba ta xinh đẹp, năng động.

Cả hai người đếu đón taxi tới chở. Song Ngư dìu Thiên Bình lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đều đều trên mặt đường, đi ra khỏi dân cư, dần dần tiến vào trong lòng thành phố. Thành phố hiện đại, rực rỡ hiện ra trước mắt. Những cửa hàng bánh kẹo, cafe được trang trí đẹp đẽ lộng lẫy, những khu khách sạn sang trọng và cả những khu hàng bán quần áo mọc lên như nấm... Thiên Bình hứng khởi ngó quanh, Song Ngư ngồi bên cạnh dường như chưa mấy hửng ứng. Cô cứ mãi thở dài, chán nản, sầu phiền.

_Cậu không vui sao, đi chung với mình chán lắm hả?_Thiên Bình buồn bã nói.

_Không...không...không có gì đâu, vui lắm!_Song Ngư quơ tay lia lịa.

_Nhưng nhìn cậu...

_A, chỗ đó được đấy, lát sau mình đi chỗ đó thử đi.

Song Ngư chuyển đề tài, tránh đi nội dung ban nãy. Cô buồn không phải vì chán mà vì cô đã bỏ lỡ một cơ hội. Thiên Bình đã rủ cô, Cự Giải, Bảo Bình, Nhân Mã, Xử Nữ cùng đi shopping với mình những mỗi người bận việc. Xử Nữ trong hội học sinh, đương nhiên là bận tổ chức lễ hội với Ma Kết, Nhân Mã thì muốn có thời gian bên cạnh Dương Dương (đâu thể làm kì đà cản mũi), Bảo Bình thì nói có hẹn với bạn rồi, Cự Giải thì phải bận ở nhà coi và dọn dẹp nấu nướng, chỉ có mỗi Song Ngư mà từ chối thì cô rất rất là buồn. Thiên Bình đưa ánh mắt thỏ con nhìn sang Song Ngư như một sự cầu xin tha thiết. Trước ánh mắt, Song Ngư miễn cường chấp nhận. Chính vì thế mà đã có cớ sự như thế này.

-----------------flashback------------------

_Giải giải, cậu có thể thay tớ đi chợ được không? Vì tớ bận rồi.

Song Ngư lay lay cánh tay Cự Giải cầu xin. Cự Giải biết Song Ngư không thể cưỡng lại được lời đề nghị của Thiên Bình. Cự Giải miễn cưỡng chấp nhận dù trong lòng đang gào thét là không muốn đi với cái tên âm binh đó một chút nào. Vả lại, đi chợ phải đi từ rất sớm, trong khi mọi người vẫn còn an giấc thì cô lại phải mệt mỏi dậy sớm đi chợ. Đối với một con sâu lười như cô, sáng sớm mà vận động thì đúng là cực hình.

_Thôi được, tớ đi, tớ đi, chỉ một ngày thôi.

---------------end flashback-------------------

---------------------oOo-------------------

Bảo Bình từ sáng sớm cũng đi ra ngoài. Cô mặc một cái áo tay dài, có nón, mặc một chiếc quần dài, đeo một đôi giày bata màu đen. Cô đã có hẹn với một người bạn tại một quán ăn sushi ở trong thành phố, nghe nói rất nổi tiếng. Đến nơi, Bảo Bình gọi điện thoại.

_A lô, cậu đến chưa?

_Tớ đến rồi, tớ ở bên trong cửa tiệm ấy, từ trên cao này tớ có thể nhìn thấy cậu rõ đấy.

Nghe đến đó, Bảo Bình ngó nghiêng xung quanh, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, cũng đang vẫy tay chào cô. Bảo Bình gập điện thoại, nhanh chóng đi vào cửa hàng. Bảo Bình ngồi xuống đối diện với Kim Ngưu.

Kim Ngưu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo len sọc, cùng với chiếc quần tây màu nâu đầy bụi bặm. Anh đưa menu cho cô, cô nhận nó, cảm ơn và bắt đầu gọi món, có rất nhiều như món như sashimi, sushi cá, ramen... Sau khi gọi món xong, cô bắt đầu quay lại đối diện đối phương nói:

_Cảm ơn vì đã đãi tớ bữa nay.

_À không...

Kim Ngưu ậm ừ rất lâu rồi mới thốt lên rằng anh chính là người cần phải cảm ơn cô. Bảo Bình hơi ngạc nhiên trước lời nói của Kim Ngưu. Bảo Bình mắc cỡ, vén mái tóc, nhìn sang chỗ khác.

_Ừm, tớ có làm gì đâu mà phải cảm ơn.

_Thật ra nhờ có cậu mà tớ có thể...có thể bình thường như bây giờ. Từ lúc chia tay với Thiên Bình, tớ thật sự rất suy sụp, nhưng nhờ có cậu ở bên cạnh, an ủi, động viên mình nên mình mới có thể phục hồi sau cú sốc.

Nói xong, vừa nói Kim Ngưu vừa gãi đầu. Bảo Bình mỉm cười nhẹ. "Không có gì đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Đó là câu nói của Bảo Bình sau khi nghe câu trả lời của Kim Ngưu. Cô không hiểu sao nơi lòng ngực mình thật ấm áp, cảm giác lâng lâng này là gì, cảm giác lên cơn đau tim mỗi khi gặp anh là gì...đến bây giờ cô thể chắc chắn rằng đó chính là tình yêu.

Kim Ngưu dẫn Bảo Bình đến các khu vui chơi. Lần đầu tiên cô mới được mở mang tầm mắt, Kim Ngưu thật sự là cao thủ và là một đối thủ khó xơi của các quán hàng game. Từ nãy đến giờ, không biết anh đã giành bao nhiều phần thưởng.

"Pằng...pằng...pằng" Tiếng súng vang lên, hồng tâm đã bị bắn trúng. Ông chủ quán đổ mồ hôi hột nhìn người thanh niên trước mặt, chỉ mới thử có một lần mà anh ta đã bắn trúng ba điểm rồi sao. Ông chủ quán nuốt nước mắt vào trong lòng, ráng rặn ra một nụ cười đưa một con thú nhồi bông to lớn cho cậu thanh niên. Chuyến này ông lỗ to mất rồi. Bảo Bình đứng bên cạnh há hốc mồm. Kim Ngưu hiện đang ôm con thú nhồi bông to lớn đó, vui vẻ giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V.

Ra khỏi khu vui chơi, Kim Ngưu kéo tay Bảo Bình lên xe, nói là gần đây có một quán kem rất nổi tiếng ở gần đây.

--------------------------oOo--------------------------

Hai cô nàng hết lượn là bên khu trang sức, lại lượn lờ bên các khu giày hiệu lại đến các khu mua sắm lớn. Đồ của cô nàng mua nhiều đến nỗi hai tay toàn là túi xách. Đến khi xong cũng là đến buổi trưa. Song Ngư đón taxi. Thiên Bình đợi trước cửa hàng quần áo, đối diện với cô là một cửa hàng kem. Cửa hàng kem này được trang trí bởi xung quanh là những chậu hoa lan đủ màu sắc, được lăp đầy cửa kiến trong suốt. Mặt bên kia của tấm kính trong suốt, Thiên Bình nhìn thấy Kim Ngưu và Bảo Bình đang ngồi cùng nhau.

Song Ngư quay lại, nói rằng cô không thể đón được taxi. Chắc vì đây là trung tâm thành phố cũng là trung tâm du lịch, nên lượt đón xe cũng nhiều hơn bình thường. Song Ngư thấy Thiên Bình đang chăm chú nhìn thứ gì đó, cô cũng nhìn ngó sang xem cửa hàng kem và cũng thấy cảnh tượng ấy. Trong lòng Song Ngư bỗng trở nên bất an, vì lo sợ rằng Thiên Bình sẽ rất giận nên cô cố hết sức lôi kéo Thiên Bình đi chỗ khác. Có vẻ Thiên Bình rất hiểu tâm ý của Song Ngư, cô giữ chặt tay của Song Ngư, mỉm cười với cô và nói rằng mình không sao hết.

Nếu là Thiên Bình của mấy ngày chia tay trước kia thì cô sẽ rất tức giận, cô sẽ không nhân nhượng mà la hét, cắt đứt mối quan hệ bạn bè với người ấy. Khi đó, cô chẳng còn gì ngoài một mối quan hệ tan vỡ và đánh mất tình bạn. Nhưng cô hiện tại đây lại không có cảm giác ấy, ngược lại rất thanh thản và dễ chịu, có lẽ cô đã nghĩ thông suốt. Điều này không thể trách Kim Ngưu nếu anh phản bội cô vì ngay từ đầu, cô chính là người nói lời chia tay trước, cô chính là người mệt mỏi, vô vọng với mối tình này và cũng chính là người mong muốn nó chấm dứt. Cô bây giờ không thể níu kéo được gì nữa. Thôi thì cứ tiến lên phía trước, bắt đầu tìm một cuộc tình mới và vẫn mãi mãi là một người bạn thân của Kim Ngưu. Cô bây giờ thật dễ chịu, vui vẻ và hạnh phúc khi vẫn còn có thể làm bạn với cả hai người.

Thiên Bình dẫn Song Ngư sang quán kem bên kia. Vừa bước vào cửa, cô liền nhanh chóng chọn ngay bàn của Kim Ngưu và Bảo Bình để ngồi:

_Tụi tôi có thể ngồi ở đây không?

Thiên Bình nở nụ cười thân thiện. Như biết trước rằng Kim Ngưu không thể chối từ, cô đã ngồi xuống trước khi nghe câu trả lời của Kim Ngưu. Bảo Bình cảm thấy bồn chồn, cô định đứng dậy nhưng đã bị Thiên Bình kéo xuống trở lại.

_Làm gì căng thẳng vậy? Ở đây nói chuyện chơi, đừng đi sớm quá, mình sẽ rất buồn nha.

_Ơ...nhưng..._Bảo Bình chần chừ.

_Thiên Bình... _Song Ngư định nói gì đó nhưng lại thôi.

Thiên Bình đánh ánh mắt sang Kim Ngưu, trong đôi mắt đó ánh lên nét cười. Kim Ngưu nhẹ nhàng giải thích:

_Không có gì đây, chúng tớ nói rõ ràng cả rồi. Bây giờ chúng tớ chỉ là bạn, không hơn.

Trước câu nói đó, nó như trấn an được lòng của Song Ngư và Bảo Bình. Hai cô nàng đã thấy an tâm hơn. Song Ngư bắt đầu gọi món, đến lượt Thiên Bình, Kim Ngưu đã nhanh miệng kêu một li vani dâu. Thiên Bình hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cười nhẹ.

_Tớ không ngờ cậu vẫn còn nhớ đến sở thích của tớ đấy.

_Quen chưa được bao lâu nhưng tớ vẫn nhớ rất kĩ. Cậu rất thích đồ ngọt, không thích đắng lắm, đặc biệt thích hương dâu...à không cả trái dâu mới đúng._Kim Ngưu.

_Oa, tớ không ngờ cậu cũng để ý kĩ nhỉ?_Song Ngư ngồi bên cạnh đầy ngưỡng mộ hai con người trước mặt.

Và rồi họ bắt đầu một câu chuyện mới. Sâu trong tận đáy lòng của Bảo Bình, có một thứ gì đó khiến cô rất chột dạ, rồi lại đau xót và buồn, cứ như có một mũi tên đâm xuyên và lòng ngực vậy và cảm giác đó cứ như lẫn lộn vào nhau, hòa lẫn vào nhau đen xen thành một thứ cảm giác rắc rối, khó gỡ. Bảo Bình chẳng biết thứ cảm giác bây giờ nên gọi là gì nữa.

Trước/76Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mạnh Nhất Cao Thủ Ở Đô Thị