Saved Font

Trước/76Sau

[12 Chòm Sao] Tình Yêu Ngọt Ngào

Chap 68

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hôm nay, tất cả mọi người trong trường học được mở mang tầm mắt.

Mười một sao ngơ ngác nhìn cái người trước mắt mình, chỉ hận là không thể lấy nước rửa mắt, lấy khăn lau mắt. Tất cả bọn họ cứ hết nhìn trước mặt, lại nhìn từ trên xuống dưới sau đó lại từ dưới lên trên, động tác thuần phục giống như một dàn hệ thống robot máy được lắp đặt có trình tự.

Tại thời điểm bây giờ, người trước mắt bọn họ đây là Bảo Bình. Nhưng đây chỉ là bề ngoài thôi, còn bên trong thì đã thay hồn mất rồi…à không, nói đúng hơn là toàn bộ mới đúng.

Bảo Bình thấy mọi người nhìn mình chằm chằm như vậy thì lông tơ toàn thân dựng đứng, cô hôm nay vẫn có gì thay đổi gì đâu. Chỉ là thay đổi kiểu tóc một chút, thay đổi mắt kiếng một chút, mặc thêm một chiếc áo khoác một chút và chỉ xịt một ít nước hoa thôi không cần làm mọi người ngạc nhiên thế chứ?

Chính vì những thứ một chút đó lại tạo thành một đống Bảo Bình hoàn toàn khác biệt. Bảo Bình được biết đến là phiên bản của nhà bác học điên. Bảo Bình bề ngoài là một người lôi thôi. Người ta vẫn thường hay thấy cô gần như gắn liền với chiếc áo blouse trắng, mái tóc thì vẫn có một kiểu tóc cột đuôi ngựa đầy gọn gàng, nếu xõa tung thì nó lợi rồi rồi bời như một cái ổ gà. Chiếc mắt kính với hai cái trong hình tròn to đùng y như chiếc mắt kính của nobita làm che đi đôi mắt xinh đẹp đầy linh hoạt ở đằng sau. Cả người cô toàn mùi nước tẩy rửa của phòng thí nghiệm. Có thể nói Bảo Bình ngày xưa là người không quan trọng ngoại hình.

Tuy nhiên có ai đã từng hỏi tại sao Bảo Bình như vậy vẫn có thể leo lên top hot girl được cái học sinh nam trong trường sùng bái chưa? Đơn giản vì có một số ít người có nhận ra được khuôn mặt xinh đẹp ấy. Bây giờ thì tất cả các fan nam khác đừng chỉ trích một đống fan hâm mộ Bảo Bình đã như tát vào mặt mình. Họ đã được chứng kiến vẻ đẹp thật sự của cô và phải công nhận đôi mắt nhìn của fan Bảo Bình thật sự rất tốt, còn mình thì đương nhiên chắc bị mù mới nhìn không ra.

Bảo Bình ngày hiện tại thì đã không còn như xưa. Khuôn mặt hình trón xoan hồng hào nằm trong mái tóc xoăn mềm bóng mượt, ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi đỏ mộng. Chiếc mắt kính dày cộm ngày xưa đã thay bằng một chiếc mắt kính gọng màu đỏ, tròng mắt hình chữ nhật, nhẹ. Trên người là hương hoa nhè nhẹ và mặc trên người một chiếc áo khoác len mỏng màu nâu. Bảo Bình thoạt nhìn thêm một chút nữ tính hơn.

Có lẽ, qua ngày hôm nay số lượng của fan Bảo Bình sẽ tăng vọt và cũng có lẽ bảng xếp hạng sẽ có một chút thay đổi.

Tại sao Bảo Bình lại thay đổi? Cô đọc trên mạng các cách để khiến bản thân thoát khỏi tình trạng đau khổ khi thất tình và đây là một trong cách đó. Có một bạn nick “dethuong324” đã nói rằng hãy bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc tình mới và quên đi tất cả, trước hết hãy thay đổi ngoại hình.

Bảo Bình lại thấy đây là cách đơn giản và nhanh nhất trong số cách ở bên trên, thế là cô quyết định chọn phương án này. Cũng bởi vì phương án này là nhanh chóng là nền tảng vững chắc cho tin đồn trong trường. Mọi người đều cho rằng là vì Bảo Bình đã phải lòng một đàn em lớp dưới tên Natsumi trong câu lạc bộ nên mới thay đổi bản thân như vậy.

----------------------------oOo--------------------------

Lời xấu đồn xa. Lời đồn thất thiệt của trường học Zodiac đã lan đến một trường THCS rất nổi tiếng trong thành phố. Chính vì lời đồn nay mà có ba cô gái nhỏ đã đứng ở công viên để chứng thực thực hư.

Một cô gái với mái tóc ngắn, mặc trên người chiếc áo khoác jean xắn tay áo, ra vẻ rất chị đại, nắm tay áo kéo kéo nhau với một cô gái khác. Cô gái bị nắm lấy mặc trên mình đồng phục trắng với huy hiệu của trường THCS và chiếc váy xanh đen dài đến khuỷu chân. Mái tóc tết thành một cái bím dài cột nơ tím được tém qua một bên.

Người bên cạnh cô nhóc tóc ngắn với mãi tóc xõa tung, đội chiếc nón lên, đeo kính đen, đeo khẩu trang kín bít, chẳng thấy gì ngoài phong cách ninja hết sức đặc trưng.

Cô gái đang bị kéo kéo nắm nắm đang rất khó chịu, tuy vậy cô vẫn không lớn tiếng với người đang lôi kéo mình.

_Nè, thôi đi, chỉ…chỉ là lời đồn thôi, Natsumi không làm vậy đâu!

_Cậu làm gì phải sợ như thế, cậu là bạn gái của Natsumi, theo dõi Natsumi có bạn gái khác không là chuyện rất bình thường.

Cô nhóc tóc ngắn nói năng rất hùng hồn như thể đó là một chân lí đúng đắn. Cô gái ninja thì gật đầu phụ họa. Cô gái nhỏ ấy vẫn vẻ mặt không chịu lắc đầu lia lịa.

_Nhưng, nếu chỉ là hiểu lầm thì sẽ mất mặt lắm!

_Nhưng nếu lời đồn đó là thiệt thì cậu đang bị cắm sừng đấy! Đừng lo, có chúng tớ ở đây thì chúng tớ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho.

Cô gái ninja lại tiếp tục thổi gió cho lửa càng thêm bùng cháy.

_Nếu cậu ngượng thì hãy làm theo tớ, đem theo khẩu trong và dấu kín người trong áo khoác, sẽ chẳng ai phát hiện là cậu đâu nhưng theo dõi thì vẫn phải theo dõi, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu.

Cô nhóc tóc ngắn nhanh chóng đập tay với đồng bọn tri kỉ ninja của mình. Nhưng cô nhóc sẽ không lo lắng như cô ninja ấy đâu, quần áo gì nóng nực và cách làm của cô luôn bốc đồng thế đấy, cô không quan tâm của nhìn thấy hay không nhìn thấy. Thấy thì đã sao, dù sao bọn cô không có lỗi, mình cứ làm như thế chẳng khác gì một cô bồ nhí đi theo dõi vợ lớn ấy.

_Tới rồi, tới rồi.

Tiếng nói đã phá vỡ không khí bực bội, cả hai người láo nháo liền im bặt lại không lên tiếng, nhanh chóng trốn trong đằng sau chiếc ghế gỗ rình. Cô gái ninja mắt tinh, nhanh chóng đã thấy bóng dáng của một đôi trai gái xinh đẹp. Họ trong giống một đôi kim đồng ngọc nữ, nơi họ đi qua không ai không ngoái đầu lại cảm thán, thế gian nay thật sự vẫn còn một đôi uyên ương đẹp vậy ha.

Bọn họ chọn công viên sau trường tại vì vẫn thường nghe nói họ hay đi về trường theo con đường này. Nhìn họ nói nói cười cười, cô gái tóc bím lòng trĩu nặng xuống, cô cảm thấy cô gái trước mắt thật xinh đẹp hơn mình, thật xứng. Nếu Natsumi nói rằng mình đang quen với cô ấy thì cô chẳng có cách nào mà tức giận.

_Mình về thôi!_Cô gái tóc bím quay lưng bước đi.

Cả hai cô bạn liền nhanh chóng ôm tay cô không cho đi. Cả hai đều muốn đến trước mặt cái tên Natsumi mà đánh hắn một trận, thật là một kẻ bắt cá hai tay, cô bạn thân của họ không cần phải phí lòng bởi vì một tên sở khanh như thế.

Cả bọn đứng láo nháo, lớn tiếng ồn ào giữ công viên mà quên mất rằng mình vẫn còn đang theo dõi người ta.

_Yuri, em làm gì ở đây?

Tiếng nói của Natsumi kéo cả ba nhìn về phía sau mình. Cái tên “sở khanh” mà bọn họ đang nhắc đến đang đứng ở phía sau cùng với người con gái xinh đẹp ấy. Cả đám đột nhiên hóa đá, họ không biết nên làm gì với cái người mà mình đang nói xấu sau lưng, chắc là Natsumi không nghe thấy, nếu họ biết mình là tên mà mọi người đang thóa mạ trong lời nói thì tổng chả biết làm sao?

Yuri ngơ ngác nhìn người là bạn trai hiện tại trước mắt mà bỗng dưng một làn sóng buồn trong lòng chợt ập đến trào ra khóe mắt cô. Cô khóc. Người con trai đó lại hốt hoảng cả lên, không ngừng hỏi cô có chuyện gì, luống cuống tay chân lấy khăn giấy cho cô, động tác của người đó thật dịu dàng, thật ân cần khiến cô lại càng khóc thêm dữ dội.

Hai cô nhóc mạnh mẽ kéo bạn mình lại giấu ra sau lưng.

_Tớ nói đó là tên “sở khanh” mà, cậu đừng buồn vì hắn nữa!

_Nín đi, chúng tớ sẽ không để ai ăn hiếp cậu đâu!

Cả hai nhóc buông lời an ủi người bạn của mình nhưng vẫn không quên tặng cho Natsumi cái ánh mắt sắc lẻm. Natsumi đứng đó ngơ ngác, hầu như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Yuri lại khóc mà tại sao hai đứa bạn thân của em ấy lại nói cậu là “sở khanh”?

Natsumi nói hết suy nghĩ trong lòng. Sau một hồi nhốn nháo, hứng tất cả nước miếng lẫn tiếng mắng chửi người của hai đứa nhóc, Natsumi bỗng gập bụng cười một tràng, lẫn Bảo Bình đứng kế bên cũng mỉm cười theo.

Giờ đến lượt ba đứa nhóc ngơ ngác nhìn hai người lớn đang cười sằng sặc.

“Bộ chuyện này vui lắm hả?”_Cả ba đồng thời cùng một suy nghĩ.

Đến cuối cùng chỉ là một sự hiểu lầm…

Bảo Bình lên tiếng trước để lấy lại thanh danh cho Natsumi.

Mọi sự hiểu lầm bắt nguồn từ việc người trong trường Zodiac sau khi đi chơi đã vô tình cả hai bắt gặp nhau đi chung với nhau, họ tưởng cả hai đang hẹn hò nên bắt đầu đồn ầm lên. Nhưng không ai biết rõ hơn ngoài họ, Natsumi đã mời Bảo Bình làm chuyên viên cố vấn cho việc chọn quà.

Natsumi nghĩ rằng đều là cùng phụ nữ thì họ sẽ hiểu rõ bản thân mình thích gì, chỉ tiếc rằng Bảo Bình cũng không phải là người rành về thời trang. Bảo Bình mười bảy năm cứ mải đeo đuổi theo khoa học, còn về thời trang không phải cô không có thời gian để tâm là thật lòng chẳng để ý. Vì vậy cả hai phải chạy vòng vòng mười mấy cửa tiệm để chọn.

Cả ba cô nhóc nghe xong lại hóa đá, trừ Yuri, cả hai đều ngượng đến chín mặt, thật là ngượng muốn chết. Yuri hết khóc lại bắt đầu cười toe toét, Natsumi dịu dàng lấy khăn giấy lau khô nước mắt cô.

_Tại sao lại đi mua quà?_Yuri nghiêng đầu hỏi.

_Em quên sau, hôm nay là ngày chúng ta hai năm quen nhau.

Natsumi nhẹ nhàng búng lên cái trán rộng của Yuri. Bảo Bình nhắc nhở ai về cái giỏ đang cầm trên tay, anh nhớ ra và đưa cho cô. Trong chiếc giổ có một cái hộp, màu xanh được cột chiếc nơ, Yuri mở nó ra, một chiếc lắc tay bằng bạc, sáng lấp lánh với những hạt châu nhỏ tỏa sáng. Máu đỏ lưu ly lấp lánh đẹp như đôi mắt Yuri lúc bấy giờ. Natsumi thấy cảnh này thì thỏa mãn trong lòng, xem ra anh chọn đúng món quà.

Trời sắp tối, hai người bạn thân của Yuri biết cô có cuộc hẹn với Natsumi liền đẩy cô và anh đi cùng nhau về phía nhà hàng, mặc kệ hai người bạn họ. Bề ngoài là giúp đỡ bạn nhưng bản thân cả hai cô nhóc cũng muốn tránh mặt Natsumi để khỏi xấu hổ, bọn họ ấy thế mà nghi ngờ tình cảm của hai người ấy, thật ngu ngốc. Cả hai thở dài trong lòng.

_Vậy hai em nhà ở đâu, để chị kêu người chở về.

Bảo Bình chỉ về phía chiếc xe hơi màu trắng khá nổi bật đậu giữ lòng đường vẫn đang đợi cô. Hai cô nhóc thấy thế thì liền thích chí, được ngồi xe máy lạnh, cũng không dùng sức về nhà đương nhiên đồng ý.

Ngồi trên xe, cả hai cứ nói nói cười từ việc trong trường đến việc bạn bè trong lớp. Bảo Bình vẫn ngồi yên một bên, cầm máy tính xách tay mà cứ gõ, cứ coi những cái biểu đồ đường xanh xanh đỏ đỏ lên xuống. Hai cô nhóc tuy chỉ mới biết Bảo Bình cách đây vài phút nhưng lại thấy rất thích cô. Một người giàu có nhưng lại ăn mặc giản dị, đơn thuần và thấy cô cứ mãi chăm chú làm cái bài tập gì đó, cả hai cảm thấy chán liền lôi cô ra trò chuyện.

_Chị tên là Bảo Bình phải không?

Cô gái ninja từ lâu đã tháo những phụ trang xuống, lộ ra khuôn mặt tròn vo mũm mĩm của mình. Bảo Bình nghe tiếng vội ngẩng đầu dời ánh mắt từ màn hình mới tính lên tới khuôn mặt người đang nói chuyện với cô, ừm nhẹ một tiếng.

_Chị có bạn trai chưa? Nhìn chị xinh đẹp lại giỏi giang như thế chắc là có nhiều bạn trai theo đuổi lắm.

Cô nhóc tóc ngắn mỉm cười liếng thoắng, nịnh nọt khen cô. Cô nhóc khi cười lộ ra một chiếc răng khểnh trông vô cùng dễ thương. Cô nhóc này có tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng giống như Nhân Mã, khiến Bảo Bình có một chút cảm giác thân thuộc từ cô nhóc này. Bảo Bình lắc đầu, đáp lời:

_Thật ra là không có.

Cả hai đều bất ngờ trước kết quả này, rồi lại xù xì bàn bạc gì đó.

_Vậy…chị thích ai chưa?

_Ưm.

_Thật sao, vậy hả? Là ai, là ai? Vậy thì cả hai đã tiến triển tới đâu rồi

Cả hai nắm tay với nhau, hớn hở mở to mắt nhìn chằm chằm Bảo Bình chờ đợi đáp án. Bảo Bình nghe vậy lại rũ mắt xuống, như nhớ đến một chuyện gì, cô im lặng hồi tưởng, gượng cười.

_Chỉ tiếc rằng là chả có bắt đầu từ đâu cả. Đến cuối cùng chỉ là bạn bè thôi!

Hai cô nhóc nghe vậy liền hiểu được. Cả hai liền ồn ào an ủi cô.

_Chị Bảo Bình, chị đừng buồn, trên đời này nhiều người đẹp trai lắm, mất một người còn một người khác vẫn luôn chờ chị mà!_Nhóc ninja.

Cô nhóc kế bên gật đầu phụ họa, thêm lời.

_Chị xinh đẹp như vậy, đương nhiên là sẽ có hàng ngàn người xếp hàng chờ lọt vào mắt xanh là chị mà. Chị đừng lo, nếu có chuyện gì vẫn còn chúng em._ “Tiểu Nhân Mã”.

Ban đầu, sau khi nhìn thấy bóng lưng bên nhau của Natsumi và Yuri, cô cảm thấy một nỗi chua xót chui lên từ tận đáy lòng mình. Xem ra cách thay đổi vẫn không có hiệu quả, cô chăm chú làm việc nhưng vẫn còn thấy bứt rứt. Nhưng sau khi nghe xong mấy đứa nhóc nói chuyện, Bảo Bình đột nhiệt thấy nhẹ lòng, bên trong nó vẫn còn đâu đó một chút ấm áp.

--------------------oOo------------------------

Lời đồn càng đồn càng hay, lời đồn càng đồn càng như thật. Câu chuyện đã bắt đầu từ hai người yêu nhau đã phát triển thành một câu chuyện tình tay ba giữa Bảo Bình-Natsumi-và một cô bé cấp hai nào đó. Càng nói càng như thật, đó gần như là một câu chuyện nóng hổi truyền tai nhau nghe trong mỗi lần tám nhảm. Họ bắt đầu suy đoán mối quan hệ giữa cả ba.

Dù vậy, vẫn không ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Natsumi và Yuri. Bảo Bình vẫn cứ tiếp tục thời khóa biểu hằng ngày ăn-ngủ-học-làm thí nghiệm, coi như không nghe thấy cái tin đồn nhảm nhí đó.

Mọi người không biết rõ ngọn ngành bắt đầu sốt ruột cả lên. Đến cả Nhân Mã cũng không quan tâm mấy cái tin đồn bắt đầu lo lắng đến Bảo Bình, sợ nó là sự thật. Nhân Mã suốt ngày gặng hỏi Bảo Bình đến phát phiền.

Ngoài ra còn một người là Kim Ngưu cũng bắt đầu thấy bực bội. Gặp ai cũng mở miệng nói cái đó chỉ là tin nhảm nhí nhưng Kim Ngưu lại đằng đằng sát khí mà nói với người ta.

Song Tử ngày nào cũng nói với Kim Ngưu rằng anh nói đó là nhảm nhí nhưng trong lòng thì đã bán đầu bán tính bán nghi rồi. Kim Ngưu vẫn luôn không nghe khiến Song Tử cũng bắt đầu chán nản, không khuyên nhủ nữa.

-----------------------oOo-------------------------

Vẫn như mọi ngày, Kim Ngưu lang thang trên đường phố. Anh gần đây thường xuyên có thói quen cứ thơ thẩn giữa đường, bản thân anh cũng chả biết tại sao lại rơi vào tình trạng này. Trong long Kim Ngưu lúc này luôn cảm thấy một chút cảm giác trống trải, như đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng với mình.

Thiên Bình ư?

Anh nghĩ cũng không phải…

Ánh mắt anh tán loạn khắp nơi. Mọi người đi qua anh nhưng anh cũng không chú tâm đến họ, cứ như nhìn những món đồ chơi đang cử động. Anh đi rất lâu nhưng cũng chẳng biết mình đi bao lâu, anh nhìn rất nhiều thứ mà cũng chả biết mình đang nhìn cái gì? Cứ vậy hoài cho đến khi có một thứ thu hút mọi ánh nhìn của anh.

Anh đang nhìn chăm chăm vào một bóng dáng quen thuộc của một người con gái. Anh nhìn cô, cô lại nhìn đi một hướng khác. Thứ trong mắt cô đây là hình ảnh quen thuộc một một cặp tình nhân đang nắm tay thân mật với nhau. Đó chính là Natsumi và Yuri.

Bảo Bình đứng im ở đó như một pho tượng, không có bất cứ hành động, cử chỉ hay lời nói nào. Thứ chỉ nói cho Kim Ngưu hay tâm tình của cô bây giờ chỉ là đôi mắt.

Từ trong sâu thẳm ánh mắt xanh xinh đẹp ấy chỉ mang theo một chút vui vẻ, một chút ngưỡng một nhưng phần nhiều là sự đau xót. Trong đôi mắt xanh ấy lại phủ một tầng lớp nước mỏng, làm cho đôi mắt thêm long lanh hơn, nhưng khi nhìn vào thì không phải là sự cảm nhận vẻ đẹp của đôi mắt ấy mà chỉ khiến họ nhìn vào cảm thấy thật buồn bã.

Đôi mắt ấy giống như một mũi tên độc đâm thẳng xuyên tim của Kim Ngưu, khiến anh có thể cảm nhận sự đau đớn của chất độc trên đó. Nhưng sau đó cảm xúc giận dữ là đập thẳng vào trong lòng ngực, anh không suy nghĩ hết mà lại đến kéo đôi bàn tay trắng mảnh khảnh của cô giận dữ quát lên:

_Cậu còn đứng đó làm gì? Người ta đi rồi, từ bỏ đi, hắn không yêu cậu đâu.

Dứt lời, Kim Ngưu thấy một giọt chảy xuống má Bảo Bình. Anh tự nghĩ rằng có giọt nước mắt ấy là dành cho Natsumi, thật không đáng. Kim Ngưu càng tức giận hơn.

Khi nãy, đột nhiên Kim Ngưu đột ngột xuất hiện, khiến cô không phản ưng được, nước mắt đang cố gắng giữ như không có rào cản đột nhiên tuôn trào. Bảo Bình vẫn đứng đó mở to đôi mắt xanh ngập nước nhìn anh, dường như chưa hết bàng hoàng, Kim Ngư vẫn gằn giọng nói tiếp:

_Đi, theo tớ. Tớ sẽ đập chết thằng đó.

Bảo Bình bị kéo đi mới hoàn hồn lại. Đầu cô đang là một chuỗi suy nghĩ nối liền nhau. Cô đang đứng đó, đột nhiên Kim Ngưu lại nổi giận với cô, cô thầm phỏng đoán…có lẽ anh đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cô với Natsumi giống bao nhiêu người khác.

Dù vậy, cô vẫn không có ý định thanh minh, cô đang hi vọng rằng có phải Kim Ngưu thích mình không. Nếu không thích mình thì sẽ không nổi điên như thế, cô an ủi mình như thế.

Đã có một đám lửa nhỏ, cô chỉ cần bỏ thêm củi vào. Cô cất cao giọng nói:

_Việc này thì liên quan gì đến cậu? CẬU BUÔNG TAY TÔI RA!

_Cậu bị khùng hả, Natsumi đang bắt cá hai tay đó! Cậu vẫn để yên cho cái thằng sở khanh này hay sao? Quên hắn đi thì hay hơn!

Bảo Bình vùng vẫy một hồi cuối cùng cũng thoát khỏi cái xiết tay của Kim Ngưu. Trên bàn tay trắng nõn của cô xuất hiện năm vết hằn đỏ, dù đau nhưng cô vẫn không nói gì, vẫn cứ gân cỗ nói tiếp.

_Vậy thì sao chứ, dù vậy thì cậu là gì mà can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi? Cậu là ai hả?

Một câu nói như đánh tỉnh Kim Ngưu khỏi cơn cuồng bạo. Kim Ngưu chợt bừng tỉnh, lặng người suy nghĩ.

“Mình là ai chứ?

Mình chỉ là một người bạn của Bảo Bình…

Ừ, chỉ đơn giản vậy thôi. Thế thì tại sao mình lại phải xen vào mối quan hệ tình cảm này chứ?”

Kim Ngưu chợt nhớ tới, Nhân Mã là bạn thân nhất của Bảo Bình nhưng cô vẫn không hành động lỗ mãng và chỉ khuyên bảo nhẹ nhàng. Mọi người đều vậy, thế thì tại sao mình lại tức giận, đáng lẽ phải nên an ủi cô, khuyên nhủ chứ không phải nổi nóng với cô.

Kim Ngưu đứng im, đôi mắt mờ mịt, thứ ánh sang linh động trong đôi mắt đột nhiên tán loạn cũng như những suy nghĩ của anh.

Bảo Bình vẫn không lên tiếng, cô nín thở chờ đợi. Cảm giác lúc này của cô chẳng khác gì một tội nhân đang đứng trước tòa án nhận tội xin nhận sự khoan hồng. Rồi, Kim Ngưu mở miệng trước:

_Xin lỗi, là mình sai. Mình chỉ là bạn cậu, đáng lẽ không nên xen vào?

Đáp án cuối cùng khiến Bảo Bình thật thất vọng. Nếu như khi nãy cô đang đi thăng bằng trên một chiếc dây giữa vực sâu thì lúc này chiếc dây đó đã đứt thật rồi. Tình cảm của cô đã chấm dứt rồi.

Bảo Bình quay lưng đi, chỉ để lại cho Kim Ngưu một bóng lưng thê lương…

Trước/76Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ở Sinh Tồn Trò Chơi Làm Cẩm Lý