Saved Font

Trước/76Sau

[12 Chòm Sao] Tình Yêu Ngọt Ngào

Chap 69

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
_Kim Ngưu, cậu có ở đó không?

Một cánh tay trắng nõn thon dài hiện ra trước đôi mắt đờ đẫn của Kim Ngưu. Anh quay qua nhìn, đập vào mắt ánh là khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Thiên Bình.

Dạo gần đây không biết xảy ra chuyện gì thì Bảo Bình lại thay đổi còn Kim Ngưu thì vẫn thất thần. Thiên Bình lo lắng nên đi đến hỏi thăm, dù gì giữa họ cũng đã từng là người yêu cũ mà.

_Cậu gần đây bị sao thế, suốt ngày cứ như người mất hồn. Hồi nãy còn lơ đãng trong việc học nữa, giờ thì bị giáo viên phạt rồi đấy! Không sao chứ, có cảm thấy chống mặt ở đâu không?

Kim Ngưu im lặng hồi lâu vẫn chưa suy nghĩ ra một câu trả lời hoàn hảo cho Thiên Bình. Tuy nói là ngồi suy nghĩ vẩn vơ nên không chú ý thật ra anh chẳng có một cái suy nghĩ nào cả. Đầu óc anh…trống rỗng. Anh cứ cảm giác mình đã lỡ tay đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng nhưng lại không biết. Cố gắng nghĩ thì Kim Ngưu lại cảm thấy đầu mình đau, rồi cứ khó chịu chạy trong vòng lộn xộn đó.

Thiên Bình nhìn cái vẻ mặt như nặn một cục đầy khó khăn của anh lại phì cười. Đối với cô, Kim Ngưu mãi mãi vẫn là một gã khờ trong chuyện tình cảm.

_Cậu đang nghĩ tới Bảo Bình phải không?

_Ơ…không…

Bình thường thì anh sẽ trả lời một cách dứt khoát bằng một chữ “không”, mạnh mẽ và hữu lực. Nhưng đột nhiên hôm nay anh lại ậm ờ, cứ như thể anh đang chột dạ vì nói dối vậy.

Thiên Bình càng nhìn Kim Ngưu lại càng cảm thấy sự bực mình của Song Tử mỗi lần nói chuyện với Kim Ngưu. Song Tử từng nói rằng Kim Ngưu là một kẻ chậm chạp, giờ thì cô cũng cảm thấy điều này nói rất đúng.

Thầm thở dài từ đáy lòng, Thiên Bình vẫn duy thì sắc mặt vui vẻ để hỏi Kim Ngưu:

_Vậy cậu còn nhớ lần đầu chúng ta chính thức trở thành người yêu không?

Kim Ngưu nghoẹo đầu sang một bên, anh không hiểu tại sao Thiên Bình lại nói đến chủ đề này. Anh gật nhẹ đầu. 

Đương nhiên anh vẫn còn nhớ chứ, lần đầu tiên ở sân sau của trường anh đã tỏ tình với Thiên Bình cơ mà, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của anh cho đến khi có Song Tử thằng thứ ba chen ngang vô. Đến giờ anh vẫn còn ấm ức việc bị phỗng tay trên đấy, dù vậy anh cũng chưa từng thật sự hận sâu đậm với Song Tử, anh vẫn luôn chúc phúc cho hai người họ.

Thiên Bình lại nhẹ nhàng hỏi câu đầu tiên mà khi cô đáp lời với anh không. Kim Ngưu lại cố gắng lục lọi kí ức của bản thân nhưng vẫn không tài nào nhớ ra được.

_Tớ hỏi cậu: “Tại sao cậu thích tớ?”, cậu thì chỉ gãi đầu nói tớ chỉ đơn thuần thích cậu mà thôi.

Thiên Bình cũng bắt đầu chìm vào dòng hồi tưởng. Cô nhớ đó là mùa xuân, cái mùa hoa rộ nở khắp cả sân trường, một mảng hoa trắng nở rộ theo gió tung bay, một số ít vương trên tóc cô. Cô nhìn người thanh niên trước mặt, một chiếc áo sơ mi thuần trắng với mùa hoa, đôi mắt dịu dàng ấm áp như ánh nắng nhưng cổ đã đỏ rần một mảng và lan sang đến khuôn mặt trắng nổi bật hơn nữa.

Anh đứng đó, im lặng chờ đợi câu trả lời của cô. Lúc khi đó cô chỉ nghĩ rằng, đơn giản đó là yêu không hiểu lí do, cô liền đồng ý. Đó là mốc thời gian bắt đầu cho những chuỗi ngày làm người yêu.

Giờ hồi tưởng, đúng là khoảng thời gian đẹp nhưng sau đó nghĩ đến những chuỗi ngày tiếp theo cô lại bắt đầu cười tự giễu. Đáng lẽ lúc đó cô nên biết sớm hơn rằng người Kim Ngưu yêu vẫn mãi mãi không phải là cô.

Lần hẹn hò đầu tiên, cô đã chờ ba tiếng đồng hồ trước rạp xem phim, cho đến khi phim kết thúc cô vẫn đứng chờ. Gần lúc cô sắp nản định quay về thì Kim Ngưu mới đến. Một bụng tức giận vì phải đợi ba tiếng, đã vậy còn hứng nắng gắt khiến cô không kìm nổi mà những lời tức giận đều vọt ra hết.

Kim Ngưu liền rối rít xin lỗi cô. Anh nói rằng vì Bảo Bình có thuốc mới, là một “con chuột bạch” anh liền ở đó thứ thuốc. Chỉ tiếc lần thứ thuốc này khiến anh ngất xỉu đến ba tiếng đồng hồ, khi nhận ra anh đã chạy liền đến đây.

Thiên Bình lúc đó rất rất rất giận nhưng vì nghĩ đến Kim Ngưu luôn hăng hái ủng hộ động viên cho Bảo Bình như là một người bạn nên cô vẫn không để ý. Ngược lại cô vẫn luôn thấy đó là một điều tốt. Bảo Bình trong mắt tất cả mọi người là một người rất khó tiếp xúc, dù có tiếp xúc được thì cũng chẳng ai nguyện ý nói chuyện cùng cô, ngoại trừ Nhân Mã. Kim Ngưu làm việc chẳng khác giúp Bảo Bình có thể tiếp xúc với mọi người được một chút.

Thiên Bình cảm thấy mình thật là vĩ đại và cao thượng, cô nghĩ đáng lẽ lúc đó mình nên ghen mới phải chứ.

Mỗi lần đi ăn, cả hai thì đều chẳng tìm được một chút chủ đề chung. Thiên Bình cô đây là một người mê thời trang, cô có thể say mê nói từ những bộ quần áo này sang đến các cô diễn viên ca sĩ xinh đẹp nổi tiếng. Trong khi đó, Kim Ngưu lại có sự đam mê với đồ ăn, anh chẳng thích gì ngoài nó. Khi Thiên Bình đang thao thao bất tuyệt thì Kim Ngưu chỉ biết cắm đầu ăn cho qua chuyện, thỉnh thoảng thì gật đầu vài cái biểu thị mình đang nghe.

Rồi khi cả hai bắt đầu tìm một chủ đề trong lớp, Kim Ngưu đa số đều nói về Bảo Bình, anh nói Bảo Bình thật ra cũng không phải khó hiểu giống mọi người, cô ấy chỉ là đam mê khoa học, cô ấy rất năng động, chuyên nghiệp. Kim Ngưu nhắc đến Bảo Bình lại bắt đầu than thở ngày nào cũng phải làm chuột bạch, anh rất bực bội nhưng khi ấy, anh lại cười. Thật chả giống than thở chút nào.

Quen nhau, cả hai đều làm những chuyện tình nhân hay làm: Tặng quà, đi ăn, đi xem phim, đi dạo… Dù vậy cả hai vẫn không thể hiểu lẫn nhau. Cái khoảng cách ngày càng lớn này khiến Thiên Bình cảm thấy quá mệt mỏi, cô liền chia tay.

Sau đó thì mọi chuyện lại thành ra như vầy, Thiên Bình cô lại quen với một cái kẻ mà cô không ưa nhất: Song Tử_ một kẻ lăng nhăng, suốt ngày đi thả thính các cô em gái xinh tươi rồi sau đó bỏ họ qua một bên. Thật đúng là không biết trước được chuyện gì.

Sau khi cô và Song Tử quen nhau, cô dần dần mới hiểu được đâu thật sự mới là tình yêu.

Song Tử đeo đuổi cô một cách chân thật và nghiêm túc. Anh không hề đá cô sau một tuần quen nhau như mọi cô gái khác. Khi cả hai quen nhau, Song Tử luôn dành mọi tâm tư để làm cô vui.

Cả hai vẫn thường ăn tối nhưng Song Tử luôn tìm mọi câu chuyện chọc cười cô. Anh rất chú tâm nghe cô kể về thời trang mà không nhàm chán, đặc biệt là anh còn góp ý cho một số nhận xét về thời trang. Cô nhớ đã từng nói mình thích nữ diễn viên nổi tiếng nào đó, nhưng đó là quá khứ, bản thân cô chẳng nhớ rõ nữa là. Song Tử lại nhờ vào quen biết rộng trong giới giải trí liền xin cho cô.

Mỗi lần Song Tử xuất hiện liền là một bất ngờ nho nhỏ, chẳng hạn một đống đóa hoa hồng, hay con chuột mickey nắm lấy những quả bóng ghi “I love you” nhảy quanh cô. Song Tử thật sự là không biết ngượng mà.

Song Tử còn quan tâm đến vấn đề chế độ ăn kiêng của cô. Anh đã tìm hiểu rất kĩ về các dưỡng chất có trong thức ăn đã vậy còn cố gắng đi học nấu ăn. Một con trai biết nấu ăn, thật khiến mọi cô gái xiêu lòng. Và cả hai còn cùng nhau đi tập gym cuối tuần.

Thiên Bình đôi lúc cũng cảm thấy mình chỉ nhận mãi của Song Tử, cảm thấy mình rất ích kỉ nhưng cô vẫn muốn nó, cô nghiện cái cảm giác ấy và dần dần cô lại muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn nữa. Tỉ như Song Tử rất kén ăn, anh rất ghét ớt chuông, anh thích nhất đi trượt tuyết,… và anh thích xem đá banh, Thiên Bình vẫn luôn cùng anh xem hết trận bóng đá này đến bóng đá khác, hò hét cùng anh và bây giờ thì cô đã có một đôi bóng yêu thích cho riêng mình.

Tình yêu là thế. Bản thân hai cần có sự sẻ chia và cảm thông, chăm sóc cho đối phương.

Có thể nói, ngay từ lúc bắt đầu với Kim Ngưu, đó vốn dĩ không phải là tình yêu. Giữa cô và Kim Ngưu đơn thuần đó chỉ là sự ham thích nhất thời mà cả hai lại nhầm tưởng đó lại là một tình yêu. Kim Ngưu không hề thích cô, đó chỉ là sự hứng thú của cả hai đối với vẻ ngoài đầy choáng ngợp của đối phương. Tình cảm của cả hai không khác gì là thiện cảm dành cho nhau.

_Thì ra Song Tử tốt đến thế, nếu vậy thì tớ yên tâm.

Sau khi nghe Thiên Bình khoe khoang về người yêu mới như thế, Kim Ngưu lại thấy nhẹ lòng hơn. Anh chẳng làm gì khác ngoài cười chúc phúc cho cô.

_Cậu không cảm thấy có gì khác ư?

_Có cảm thấy khác không, hình như là không…_Kim Ngưu ngờ nghệch lắc đầu.

Xem đi xem đi, bây giờ vẫn vậy, cô càng khẳng định Kim Ngưu không hề yêu mình. Xưa nay Kim Ngưu suy nghĩ của anh luôn hiện ra trên bản mặt, chẳng giống với kẻ hai mặt Song Tử, có thể nói đây không phải là nói dối.

Đáng lẽ Kim Ngưu giờ này đã phải là một con trâu điên chứ không phải bình thản.

Lại tiếp tục thở dài, nhưng không phải trong lòng mà là thở thành tiếng.

_Kim Ngưu à, cậu vẫn không biết bản thân mình muốn gì sao?

Hít sâu một hơi trong chốc lát, cô lại nói tiếp.

_Cậu luôn quan tâm đến Bảo Bình như vậy, cậu có tự hỏi rằng tại sao mình cứ phải xen vào việc của Bảo Bình như thế chứ? Cậu vẫn không hề biết Bảo Bình đã chiếm trọn tâm trí mình sao. À không, có lẽ là biết nhưng cậu vẫn tưởng là thích mình, yêu mình nên luôn từ chối cái suy nghĩ đó chăng?

Thiên Bình lại dừng, cô lấy hai tay cố định gương mặt của Kim Ngưu, để anh nhìn vào mắt cô.

_Nghe rõ đây Kim Ngưu, cậu không hề thích tôi. Và, tôi đã yêu Song Tử rồi, không còn là người yêu của cậu nữa, hãy bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn ấy mà nghiêm túc suy nghĩ liệu thật ra cậu có yêu Bảo Bình hay không? Hãy nghe theo con tim mình.

Có nhân vật so sánh Song Tử, cô còn nhận ra một điều. Thật ra, người Kim Ngưu thích có lẽ Bảo Bình không phải cô, Kim Ngưu xem Bảo Bình như là một người bảo mệnh ở trong lòng. Ừ, vẫn luôn như vậy, đáng lẽ lúc trước cô nên nhận ra sớm hơn nhỉ?

Thiên Bình thả lỏng tay, từ hướng cửa đi ra ngoài. Cô đã làm hết sức mình rồi, tùy vào giác ngộ của Kim Ngưu.

Một người thì yêu nhưng không hiểu, không biết. Một người thì lại chậm chạp hiểu rằng mình đang yêu. Đúng là một tình yêu ngang trái mà

Kim Ngưu hết nhìn bóng lung của Thiên Bình lại rũ mắt nhìn đến chiếc bàn trống không chỗ Bảo Bình ngồi. Hôm nay Bảo Bình nghỉ học. Kim Ngưu bắt đầu chìm vào trầm tư.

-----------------oOo------------------

Căn phòng thí nghiệm đầy nhộn nhịp. Kim Ngưu đứng ngóng trong đó, một đàn em lại gần hỏi anh:

_Anh tìm ai vậy?

_À, xin lỗi, tôi chỉ hiếu kì nhìn vào thôi.

Nói xong, Kim Ngưu liền quay lưng đi. Anh mơ mơ hồ hồ đi đến đây, như thể anh đang muốn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó.

Căn phòng thí nghiệm thật nhộn nhịp, từ khi thành lập club khoa học, mọi thứ trở nên đầy tiếng cười chứ không còn tĩnh mịch như lúc trước. Kim Ngưu bắt đầu chìm vào hồi tưởng, gương mặt trở nên nhu hòa. Thỉnh thoảng nhếch lên một nụ cười ở khóe miệng nào không hay.

------------flashback------------

Kim Ngưu vẫn còn nhớ như in cái lời đồn về Bảo Bình. Khi đó Bảo Bình được mọi người nói đến nhắc đến toàn là từ khóa nhà khoa học điên, căn phòng thí nghiệm là địa bàn mà mọi người cấm xâm nhập. Một lời đồn đại nổi lên là hễ ai đến đó thì đều bị bắt lại cho những sản phẩm thí nghiệm và không bao giờ trở ra một cách lành lặn.

Khi đó, vào buổi chiều, Kim Ngưu được đưa nhờ đem tài liệu đến phòng giáo vụ, và khi đi đến đó phải qua phòng thí nghiệm. Kim Ngưu đi ngang qua phòng thí nghiệm, nơi đó thật tĩnh mịch, dường như chẳng có ai cả. Anh bắt đầu nhớ đến cái lời đồn thịnh hành mấy ngày nay, cái sự tò mò bắt đầu trổi dậy. Kim Ngưu lén lút mở cái cánh cửa đó.

Ừ, cái cánh cửa đó chính là khoảng cách duy nhất giữa anh và Bảo Bình. Đập vào mắt anh là mái tóc rối bù, chiếc áo blues trắng toát và cái bóng lưng nằm ngả trên bàn. Nhìn cái bóng lưng đó anh cảm thấy có một chút chán chường, mệt mỏi và thật đơn độc.

Kim Ngưu bước vào, phá vỡ cái không gian tĩnh mịch ấy, xâm phạm nơi lãnh địa của người ấy. Bảo Bình dường như cảm nhận được có người, liền bật người ngồi dậy. Đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, nhẹ xoa mắt cô mới tập trung nhìn rõ người trước mặt.

Ban đầu khi nhìn thấy Kim Ngưu đôi mắt cô lóe sáng nhưng sau đó lại ảm đạm hẳn. Cô không nói gì cả, bắt đầu dọc dọc mấy cái ống thí nghiệm không biết chứa thứ nước đỏ đỏ xanh xanh gì đó… Trên bàn còn có một đống thiết bị đang được lắp ráp dang dở.

Trước những hành động của Bảo Bình, Kim Ngưu bật cười, cô thật giống một đứa trẻ giận dỗi vì không được cho kẹo vậy. Bảo Bình dương như rất bất ngờ trước tiếng cười của anh, mở to hai mắt chớp chớp.

Kim Ngưu lại gần, hỏi:

_Đây là cái gì vậy?

Kim Ngưu chỉ vào cái lọ thuốc màu xanh xanh. Khi được hỏi đến Bảo Bình bắt đầu thao thao bất tuyệt vì lọ thuốc tăng trí nhớ, từ cấu tạo thành phần thuốc cho đến cấu tạo não bộ. Sau đó rất lâu, Kim Ngưu tự hỏi sau lúc đó anh vẫn có thể ngồi nghe được, chẳng lẽ là sức mạnh tình yêu sao?

_Vậy nó đã thành công chưa?

Nói đến đây, Bảo Bình lại ỉu xìu hẳn. Cô cũng không biết, lúc trước thì có người cho cô thử thuốc. Kể từ khi người đó bị ngộ độc đến giờ, cô đã bị nhà trường cấm túc không cho thử trên cơ thể con người. Giờ cô chỉ có thể buồn bã nhìn thành phẩm của mình mà an ủi.

_Cậu…yêu thích khoa học đến vậy ư?

_Ừm…khoa học đó chính là lí tưởng của tôi, tôi luôn hi vọng có thể nhờ những kiến thức khoa học của mình mà mang đến cuộc sống đầy đủ cho con người.

Đôi mắt cô như chứa có ngàn vì sao, lấp la lấp lánh nhìn Kim Ngưu. Từ sâu trong đôi mắt đó, anh đã tìm được mối liên hệ giữa anh và cô. Cũng như cô là một nhà sáng chế, Kim Ngưu lại là một nhà đầu bếp chế biến ra các món ăn ngon và đương nhiên anh cũng hi vọng có một người thưởng thức món ăn của anh trong vui vẻ. Đó là hoài bão của anh.

Vì lẽ đó, anh đã buột miệng nói rằng mình sẽ làm người thử nghiệm đầu tiên của cô. Đó là khoảng khắc đáng ghi nhớ nhất khi mà anh có thể nhìn thấy nụ cười đẹp rực rỡ trên khuôn mặt cô gái ủ dột kia.

Vài ngày sau đó, một người bạn thân của anh đã biết chuyện này, cậu ấy khuyên anh:

_Tốt nhất là cậu nên tránh xa Bảo Bình một chút, cậu biết không lần trước ở lớp kế bên vì bị cậu ấy hại mà đến giờ còn chưa đến trường để đi học lại nữa kìa. Tớ thật sự không hi vọng cậu sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Không biết gặp vận rủi gì mà vô tình lọt vào tai Bảo Bình. Mấy ngày sau đó, anh không còn nhìn thấy Bảo Bình nữa. Cô bắt đầu khóa cửa phòng thí nghiệm, khép kín bản thân, tách mình khỏi xã hội. Anh đã thử nhiều lần vẫn không thể tiếp xúc được với cô.

Cuối cùng thì không thể chịu nổi chuyện bị lơ đẹp, Kim Ngưu đã mượn chìa khóa phòng thí nghiệm và xong thẳng vào trong. Điều đó khiến cô không kịp phản ứng và bị đơ ra. Kim Ngưu nhanh chóng đóng cửa lại không cô chạy thoát. Anh dần tiến đến gần cô, nắm chặt lấy đôi vai nhỏ của cô, lắc mạnh và hỏi:

_Sao mấy ngày cậu không trả lời tôi vậy? Chẳng phải chúng ta là bạn bè hay sao, là bạn bè thì đừng có mà lơ đẹp tôi như thế.

Bảo Bình cúi gằm mặt, im lặng hồi lâu, cô mới ngước đầu lên nhìn lại anh, trong đôi mắt ầng ậc nước. Chỉ điều đó thôi đã khiến con phẫn nộ bấy lâu nay tiêu tán không còn một chút tàn dư gì. Kim Ngưu dịu giọng xuống, dỗ dành cô, còn đặc biệt lấy ống tay áo quệt nước mắt của cô.

_Hức, bởi vì tớ xem cậu là bạn bè nên tớ không muốn tổn thương cậu. Cậu đáng lẽ nên biết rằng thí nghiệm của tớ không thể lúc nào cũng thành công như thế. Lỡ một ngày nào đó cậu bị thương, bị ngộ độc thì tớ phải làm sao? Tớ không muốn mất cậu.

Kim Ngưu sững người nhìn Bảo Bình khóc.

Tại sao Kim Ngưu lại đồng ý thử các thí nghiệm quái đản của Bảo Bình?

Chỉ đơn giản vì anh rất muốn thực hiện được mơ ước của cô.

Chỉ đơn giản vì anh coi cô là bạn.

Nếu không chỉ vì việc thử nghiệm, liệu mối quan hệ giữa anh và cô có thể tiếp tục được không?

Kim Ngưu kiên định nhìn Bảo Bình, nói bằng thứ giọng chắc chắn:

_Không sao đâu, cậu cứ thử đi. Tớ sẽ không giận đâu, chẳng phải vì chúng ta là bạn bè hay sao. Bạn bẻ là nên giúp đỡ phải không, hử?

Bảo Bình gật nhẹ đầu, cô ngừng khóc, nghe Kim Ngưu tiếp tục nói.

_Là bạn bè, tớ phải giúp đỡ cậu trong việc thử nghiệm, vì thế không sao đâu. Nếu tớ bị ngộ độc, tớ tin chắc rằng cậu sẽ không bỏ mặc tớ một mình, cậu sẽ giúp tớ phải không?

Bảo Bình bị những lời nói ấy làm cho đơ tại chỗ. Đúng vậy, cô sẽ không bỏ mặc người bạn này, ngây ngô gật đầu.

Đột nhiên Kim Ngưu cười rộ lên, nhẹ giọng nói:

_Tớ tin ở cậu mà!

Những lời nói này như có một ma lực, nó như là một bản hợp đồng mạnh mẽ, một mối liên kết rằng buộc giữa anh và cô. Mối quan hệ của họ được nhận định từ đó.

Tuy những ngày tháng sau đó, Kim Ngưu luôn than thở mấy cái quái gở mà Bảo Bình chế tạo ra song anh chưa từng từ bỏ việc thử nghiệm, cũng không tỏ vẻ buồn bực gì cả. Người khác chế nhạo ước mơ cô, anh sẽ sỉ vả lại bọn chúng.

Và cho đến mấy tháng trước, đầu năm lớp 12, khi Cự Giải bước vào ngôi trường này và trở thành một trong hai con chuột bạch của Bảo Bình. Bảo Bình bắt đầu hứng thú đuổi theo cô để thử thuốc, khiến Cự Giải phải chạy hai vòng quanh sân trường.

Lúc nhìn thấy hai con người một trước một sau chơi trò đuổi bắt, Kim Ngưu cảm thấy lúc đó Bảo Bình thật rạng rỡ, thật tốt_anh nghĩ vậy.

Song anh vẫn không biết một nơi sâu nào đó trong tim mình thật ra rất ghen tị, anh ghen tị với Cự Giải. Cự Giải đã nhảy vào khoảng không gian giữa hai người, điều đó khiến anh khó chịu nhưng sau đó anh lại kìm hãm nó xuống và bỏ mặc cái thứ cảm xúc ấy.

------------end flashback---------------

Kim Ngưu vì đi vừa hồi tưởng, nhìn lớp thủy tinh trong suốt trong cửa hang trà sữa, anh bỗng bật cười cay đắng.

Anh đây thật ngốc, đáng lẽ anh nên nhận ra sớm và chấp nhận nó.

Tại sao anh lại không nhận thấy? Chỉ vì suy nghĩ sai lầm là có tình yêu với Thiên Bình.

Thế thì đó đúng là một sai lầm to lớn.

Nếu có thể, anh ước gì có một cơ hội để đáp trả lại câu hỏi lúc ấy.

Ừ, nếu có thể…

Đôi đồng tử anh giãn to hết cỡ. Xuyên qua lớp kính thủy tình, anh thấy bóng người thân thuộc.

Người anh đang chờ đợi.

-----------------------------------------------------------

Trước/76Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bưu Hãn Nông Nữ Có Không Gian