Saved Font

Trước/76Sau

[12 Chòm Sao] Tình Yêu Ngọt Ngào

Chap 70

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
_Khục…khục…

Mưa vẫn rơi rả rich, mang theo hơi đất hòa cùng gió lạnh. Mặt trời cứ bị mây đen bao phủ, âm u, khiến người bức bối. Bảo Bình nằm trên giường, chiếc khăn nóng vẫn còn nằm trên chiếc trán. Thời tiết thế này khiến cô càng dễ nhiễm bệnh. Nằm ì ạch trên giường khiến cô gần như mốc meo. Cô chán nản lật giở một cuốn sách đọc.

“Rung!...Rung!…” Chiếc điện thoại rung lên. Bảo Bình dời mắt đến chiếc điện thoại để ở trên bàn. Trên điện thoại hiện lên số của Natsumi . Cô mở ra, hiện lên màn ảnh là một tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ.

“Chị à, hôm nay tụi em có tổ chức tiệc, ở quán XX, 7 giờ đó nha. Nhớ đến đúng hẹn đấy!”

Lúc đầu,Bảo Bình có ý định đi nhưng nghĩ ở nhà hoài mãi đợi mốc meo sao? Thế là, cô thay đổi một bộ áo đẹp đến chỗ hẹn.

Tại quán XX, vừa mới đến thì Bảo Bình đã nhìn thấy cặp đôi “kim đồng ngọc nữ” Natsumi đang ngồi ở đó. Cô gọi một li trà sữa, dùng ống hút quấy quấy cái thứ chất lỏng. Ngồi nghe hai cô nhóc bên cảnh cứ lải nhải không ngừng, nhưng ít nhất nó khiến cô đỡ buồn chán. Đột nhiên, mọi người trong quán lại nói phải đi đón mấy người bạn nữa nên phải chạy ra ngoài, phiền Bảo Bình phải ngồi chờ một chút.

Bảo Bình buồn chán nhìn bài trí xung quanh đây. Ở đây lấy màu xanh lá cây làm chủ đạo, xung quanh trồng rất nhiều cây. Hoa nở nhỏ li ti, nhiều màu sắc sặc sỡ, tràn đầy sức sống. Ngồi ở đây như thấy năng lực tràn đầy, thật sự là quyết định đúng khi cứ mãi ngồi ở nhà nhìn bầu trời xám xịt ấy.

Bảo Bình miệng chúm chím ngậm lấy ống hút.

_Bảo Bình!

Đang thưởng thức thì nghe được tiếng gọi quen thuộc khiến cô không kịp suy nghĩ gì liền bị sặc nước, ho khù khụ. Nhưng vẫn có một bàn tay ấm áp đang vỗ vỗ lưng cô. Đến khi hoàng hồn lại, cô mới nhìn rõ khuôn mặt người trước mặt.

Kim Ngưu xông vào một cách bất ngờ không báo trước. Trên gương mặt của anh mang vẻ hốt hoảng. Bảo Bình nhìn Kim Ngưu đang dịu dàng ấy, gương mặt Bảo Bình tuy không sắc nét góc cạnh như Ma Kết, Thiên Yết nhưng lại mang một nét mềm mại, mang một đôi mắt biết cười.

Đôi mắt đó khi dịu dàng thì đẹp biết bao, chỉ có điều đó không dành cho mình. Bảo Bình nghĩ như vậy liền cảm thấy nỗi buồn tràn ngập cõi lòng. Cô đã quyết định rồi, có lẽ nên chấm dứt mối quan hệ không có kết quả này.

Đang lúc cô định tránh thoát ra và dùng giọng điệu lạnh lùng của mình để nói không cần quan tâm thì lại một lần nữa một tiếng nói vang dội bên tai dội vào lòng cô như sóng trào.

_Tớ thích cậu! Tớ thật sự thích cậu!

Bảo Bình cố gắng nhìn cho thật kĩ. Cô không nghe lầm chứ, cô đang mơ sao? Nếu lúc này không có người xung quanh, cô chắc chắn sẽ tát mình một bạt tay thật mạnh để kiểm chứng xem. Cô chăm chăm nhìn vào đôi mắt ấy, nay không còn dịu dàng, nay không còn vui vẻ mà chỉ là mảnh tỉnh lặng, kiên định mạnh mẽ. Điều này càng khiến Bảo Bình muốn đắm mình trong đôi mắt đó.

Bảo Bình mở to mắt nhìn chằm chằm, ngơ ngác, ngây ngô. Nhìn khuôn mặt lúc này của Bảo Bình lúc này khiến Kim Ngưu rất muốn cười nhưng lại cảm thấy như thế không có thành ý lắm nên cố gắng kìm nén lại. Kim Ngưu bắt đầu bày tỏ ra tất cả những suy nghĩ được chôn sâu trong lòng:

_Tớ xin lỗi, tớ là một kẻ ngu ngốc chẳng biết gì cả. Đáng lẽ tớ nên sớm nhận ra tình cảm của mình. Bảo Bình, tớ thật sự xin lỗi vì những lời gây tổn thương cậu. Tớ thích cậu, tớ muốn cậu nhận tớ là bạn trai của cậu. Tớ…

Đang lúc tình cảm dạt dào như thế thì đột nhiên Natsumi cùng các bạn của anh bước vào. Không biết lúc trước Natsumi có nợ tiền bạc gì với Kim Ngưu không mà lúc này Kim Ngưu thấy anh chẳng khác gì kẻ thù. Khi Natsumi định đi tới chỗ Bảo Bình thì Kim Ngưu lại kéo cô vào lòng ngực của mình.

Bảo Bình cảm thấy máu huyết mình đang dâng lên rất mạnh mẽ, toàn thân nóng rần. Nếu lúc này có cái gương cô nghĩ mình chắc có thể sốt lại rồi vì bây giờ mặt cô đang rất đỏ. Tuy Kim Ngưu nhìn bề ngoài có vẻ hơi yếu ớt nhưng thật ra rất có lực, lòng ngực lại san chắc. Cô áp vào lòng ngực anh, tiếng tim đập nghe rất rõ ràng, cả anh và cô như hòa nhịp đập.

Kim Ngưu nhìn Natsumi, đôi mắt hằn lên tơ máu. Anh gằn giọng nói cho Natsumi đồng thời cũng như nói cho chính mình:

_Natsumi, Bảo Bình là của tôi. Tôi không để cậu tổn thương cậu ấy, cậu là một kẻ bắt cá hai tay.

Người bạn gái dễ thương đứng bên cạnh Natsumi nghe thấy có người sỉ nhục bạn trai mình thì bùng nỗ cãi lại, dẹp sạch luôn cái gọi là hình tượng. Cô bạn gái chắn giữa hai người, không khách khí mà nói lại.

Để chấm dứt tình cảnh hỗn loạn, Bảo Bình rời khỏi lòng ngực của Kim Ngưu, dùng giọng nói khàn khàn của mình:

_Thật ra giữa tới với Natsumi không có gì ngoài bạn thân cùng nhau tiến hành dự án khoa học. Natsumi không có bắt cá mà thực tế cậu ta đã có bạn gái rồi. Cậu đừng tin mấy cái tin đồn nhảm này chứ.

Kim Ngưu đơ ra tại chỗ khi nghe câu trả lời này. Im lặng hồi lâu, Kim Ngưu hết chỉ tay vào Natsumi lại chỉ sang cô bạn gái của anh rồi lại quay qua nhìn Bảo Bình như muốn chứng thực lại, nhận được một cái gật đầu.

Đến lúc này, một đám bạn đứng phía sau Natsumi cười rộ lên, một người bạn thân khoác tay lên vai của Natsumi, cúi gập người cười sặc sụa.

_Natsumi cậu đẹp trai quá cũng có tội thiệt, bị người ta hiểu lầm là lái may bay bà già kìa. Ha ha ha!

_Cậu đứng oan còn hơn Thị Kính đó, ha ha ha!

Natsumi mặt tối sầm nhìn đám bạn còn dám cười trên nỗi đau của người khác. Lần trước là cô bạn gái bé nhỏ của mình hiểu lầm giờ thì trở thành trò cười rồi. Anh phóng cái nhìn ai oán sang Kim Ngưu.

Lúc này, Kim Ngưu chỉ biết gãi đầu cười trừ, lắc lắc tay nói tất cả chỉ là hiểu lầm.

Lúc này cô nhóc tinh nghịch đó lại đột nhiên nói một câu khiến không khí xung quanh bỗng tĩnh lặng:

_Vậy chị Bảo Bình có chấp nhận lời tỏ tình của cái anh đó không?

Lúc này Bảo Bình với Kim Ngưu mới nhận ra là họ đã bỏ quên cái vấn đề này. Cả hai ngượng ngùng không dám nhìn nhau. Mọi người thấy vậy, tăng thêm không khí, càng lúc hối thúc.

_NÓI ĐI! NÓI ĐI!

Bảo Bình nhìn Kim Ngưu, cũng thấy anh nhìn lại mình với ánh mắt đầy mong chờ. Cuối cùng, cô nhỏ giọng nói: “Tớ đồng ý”

Cả không gian vỡ òa trong ba tiếng vỏn vẹn đó. Kim Ngưu vui mừng ôm lấy Bảo Bình, nhấc bổng cô lên xoay vòng. Ngày này sẽ là ngày đáng nhớ của cô.

-----------------oOo---------------------

Một ngày mới bắt đầu. Sau chuyện vui ngày hôm qua, không biết có phải vì vui quá nên sức đề kháng được cải thiện hay không nên ngày hôm nay Bảo Bình đã hết bệnh, ngược lại không có cái cảm giác uể oải sau cơn bệnh mà còn thấy có thể có một luồng sức mạnh mẽ.

Bảo Bình trên người đã không còn quần áo đắt tiền hàng hiệu, cô đã quay về dáng vẻ áo blouse trắng nhưng vẫn không xuề xòa. Là con gái, cô nghĩ tốt nhất nên gọn gàng một chút thì vẫn có thể giữ được trái tim người đàn ông.

Trên hành làng, Bảo Bình lại đối mặt với Kim Ngưu. Kim Ngưu cũng nhìn thấy cô, sượng sùng gãi gãi đầu. Mặt cả hai đều phớt hồng. Không ai nói với ai câu nào nhưng họ đều ngầm hiểu. Bảo Bình và Kim Ngưu vốn không thích dính vào chuyện thị phi nên cả hai dự tính hẹn hò trong im lặng.

Nào ngờ, mới bước vào lớp thì tất cả mọi người đều tung bông vào cả hai chúng mừng. Thiên Bình lên tiếng trước:

_Chúc mừng cậu Bảo Bình, cuối cùng thì cũng tìm được bến đỗ cho mình rồi!

Tiếp sau đó là tiếp vỗ tay chúc mừng không ngừng vang lên. Nhân Mã ôm lấy cổ Bảo Bình:

_Bảo Bình, tớ nghe đứa em họ tớ nói rồi. Kim Ngưu tỏ tình với cậu trước mặt mọi người luôn, đã vậy còn mãnh liệt nữa nga!~

Đứa em họ của Nhân Mã chính là cô nhóc năng động ấy. Thật ra chuyện việc của Bảo Bình và Kim Ngưu vốn dĩ chỉ có Natsumi và đám bạn học trong trường là đàn em của cô đã hứa là không nói, nhưng lại không tính đến cô em họ ấy nên giờ này thì chuyện đó là lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Bảo Bình thi thoảng liếc nhìn về phía những cô gái khác thầm thương trộm nhớ Kim Ngưu mà cắn khăn giận hờn.

Rồi cô nhìn về phía Kim Ngưu, anh lại nhìn cô và nhoẻn miệng cười. Ờ, thật ra biết cũng không tệ lắm, ít nhất cô và anh đã có thể ở bên nhau_cô nghĩ vậy cũng cười lại với anh.

=======================================================

Trước/76Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Tà Thần