Saved Font

Trước/50Sau

[12 Chòm Sao] Tôi Yêu Cô Thì Sao

Chap 29: Nhớ Ra Chưa ?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Couple: Thiên Yết - Thiên Bình:

-------------------

Tại thủ đô Hà Nội:

- Đứng ra góc lớp cho tôi.

- Em không thích, tại sao em lại phải đứng?

- Vì em làm sai.

- Tại sao em lại sai?

- Thực có muốn tôi kể hết lỗi sai của em cho mọi người nghe, đặc biệt là bạn "Hà" không? (bạn Hà trong ngoặc kép là cô nói thầm, nhìn khẩu hình miệng nên chắc cũng biết.)

- Cô...

- Vậy không khách sáo. Ngủ trong lớp, ăn trong giờ, để chăn lên ghế, ngồi lên bàn, xả rác lung tung, không chép bài, không chép phạt, xé vở gấp máy bay. Cần tiếp tục không?

Lúc này Thiên Bình nhìn dáng vẻ cậu học trò mà suýt bật cười. Mặt cậu ta giờ đang đỏ như trái cà chua, lắp ba lắp bắp không nói được lời nào. Trong khi cả lớp nằm bò ra cười.

- Hết giờ rồi, về viết bản kiểm điểm mai đưa cho tôi. Tôi có việc phải đi, ở lại trực nhật rồi mới được về.

Cô hôm nay còn bận phải đi gia sư nữa (nói thật là cái thằng bé trên kia ấy, Thiên làm gia sư cho nó) nên không rảnh để tiếp chuyện với đám nhóc kia. Chết tiệt thật..không biết nhờ động lực nào kéo cô vào Đại học Sư Phạm để rồi phải hối hận như này.

Hàng ngày chật vật với trẻ trâu xong chấm bài rồi thức đêm soạn giáo án. Nói thế cho vui thôi chứ cô chỉ là giáo viên dạy bộ môn giáo dục công dân với văn thôi (dạy cấp 2). Các môn khác cô giỏi sẵn rồi nên chả bàn nhưng riêng về phần dạy các cháu làm người và truyền đạt tư tưởng nhân văn thì cô đạt điểm tuyệt đối. Đờ phắc...mấy cái đấy là nhất thời cô nghĩ ra mà, việc gì phải làm quá như thế này đâu.

...

"kính coong...x2"

Lúc nao cũng là cái tiếng chuông khắm bẹn này, nghe ngứa hết cả hoa cúc (ai đọc đam mỹ chắc biết đấy). Như thường lệ thì sẽ có thằng nhóc mặt thộn khó ưa mà cô nhìn phát ngán chạy ra mở cửa. Nhưng hôm nay khác hoàn toàn, trước mặt cô không phải là trẻ con mà là một người đàn ông. Người đàn ông này lạnh lùng, điềm đạm, chắc hẳn vừa mới tắm xong nên hương thơm của sữa tắm vẫn còn phảng phất trong không khí. Từng dóng nước mát lạnh chạy qua từng đường nét trên cơ thể mà dần nóng bỏng. Mái tóc ướt đâm, chưa sấy khô, chưa lau tóc càng trở nên quyễn rũ. Cơ ngực sắn chắc màu đồng, nhỏ từng giọt nước xuống. Ôi mẹ ơi, sống trên đời hai mươi bảy năm cô mới biết mình là một đứa háo sắc.

Cơ mà khoan, gương mặt này quen quen, hình như cô đã từng thấy rất nhiều lần rồi thì phải.

- Xin chào, tôi là gia sư của thằng nhỏ...à bé Minh, anh là...

Hay lắm, mới có chục năm mà cô gái này đã quên anh, hôm nay anh phải dạy cho cô một bài học mới được.

- Tôi là chú của nó, hôm nay vì bị lao động quá sức nên nó về nhà mẹ đẻ rồi.

- Thế từ trước tới giờ, căn nhà này là của...

- Của tôi.

- À, thế không làm phiền nữa tôi xin phép.

"Cái thằng ranh mất dạy, nghỉ học mà không nói cho bà biết để bà còn biết về nhà xem phim. Ôn con, xem mai bà xử mày như nào."

- Khoan đã...

Tính xoay lưng bước đi mà anh lại gọi làm cô dừng chân.

- Dạ?

Từ lúc nào Thiên nhà mình mềm như vũng nước thế?

- Nếu không thấy bất tiện thì mời cô vào uống nước, dù sao tôi cũng muốn xem gia sư cháu mình là người như nào.

Đờ phắc...

- Vâng..nếu như anh thấy không sao.

...

- Cảm ơn

Đỡ lấy cốc nước cô lễ phép cúi đầu rồi ngó nhìn không gian căn phòng.

- Tại sao trước giờ tôi lại không thấy anh nhỉ?.

- Tại vì tôi vừa từ nước ngoài về.

- À, anh đi đâu vậy?

- Anh.

- Ồ, em trai tôi nó cũng đang làm ở Anh.

- Vậy à?

- Vâng...mà anh tên gì, tôi là Thiên Bình.

- Thật sự cô không biết tôi sao?

- Không..anh là...ai? (Tại sao ngu ngốc thế hả bà nội )

Nghe xong câu của cô, anh lập tức đè Thiên xuống ghế sofa.

- Em vẫn chưa nhớ tôi là ai sao, vậy tôi sẽ giúp em nhớ lại.

Nói rôi, anh ngăn chặn đôi môi mềm mại của cô. Nhân lúc cô còn đang ngẩn người thì lưỡi anh đã tách hai hàm răng trắng, tiến vào bên trong tìm chiếc lưỡi nhỏ xinh, kêu gọi nó ra chơi đùa với anh. Anh cuốn, mút lấy hết hương vị ngọt ngào của cô, chiếm những gì cô có. Quá đỗi bất ngờ với hành động của anh, cô chỉ có thể kháng cự, và dùng tay nhỏ bé để đập lấy khuôn ngực rắn chắc. Nhưng cô thì quá yếu mà anh lại quá mạnh, nên mấy cái đẫy cũng chỉ là muối đối với Yết. Biết người trong lòng hết sức thở, anh mới luyến tiếc rời đi nhưng là rời môi cô, còn trườn xuống chiếc gáy trắng nõn mà hôn lên đó.

- Nhớ ra chưa...con bitch?

- Hả...anh là Thiên Yết à?

- Chứ em nghĩ là ai?

What, tại sao lại là thằng điên này?

—————-

Các cậu có ai xem World Cup không, tớ mới xem có hai trận mà ủng hộ cho đội nào toàn bị thua thôi!!

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tích Hoa Chỉ