Saved Font

Trước/43Sau

[12 Chòm Sao] Tuổi Học Đường

Chap 9: Tình Cảm...

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhỏ Bạch Dương hôm nay xin nghỉ phép vì nhà có chuyện gì đó, Sư Tử đây không quan tâm nhỏ đó đâu!, chỉ là đã quen có người cãi nhau, nên bây giờ nhỏ đó vắng bong, bỗng nhiên chán lạ thường!

Thấy Sư Tử chán chường ngồi trên ghế sofa, chốc chốc lại nghe thấy tiếng thở dài nhỏ, Kim Ngưu bĩu môi, lườm thằng bạn mình: " Chẳng lẽ ốm tương tư ta? " . Kim Ngưu khoanh tay ngồi xuống bên cạnh Sư Tử, có vẻ như tên đó chẳng quan tâm gì tới việc có "vật thể lạ" ngồi bên cạnh.

- Nè Sư Tử...

Không trả lời, vẫn một tư thế nửa nằm nửa ngồi trên ghế.

Nhìn thằng bạn của mình, Kim Ngưu lắc đầu, lẩm bẩm " Kiểu này thì dù động đất hay sóng thần thì chết cũng không biết cho coi!". Vừa lúc đó, Nhân Mã từ ngoài bước vào, Kim Ngưu liền ngoắc tay gọi lại, nói nhỏ vào tai Nhân Mã cái gì đó, cả hai tên nhìn nhau, sau đó nhìn Sư Tử với một ánh mắt và một nụ cười gian tà. Kim Ngưu và Nhân Mã rón rén vào phòng bếp.

2 phút sau...

Ra khỏi phòng bếp với một đống "vũ trang", Kim Ngưu và Nhân Mã nhìn nhau cười khùng khục. Bước tới gần Sư Tử, hai con người kia chia ra hai phía, đặt gần tai Sư Tử bao nhiêu là xoong, chảo... và bao nhiêu thứ gây tiếng khác. Nhân Mã không ngừng cười khi nghĩ tới cái cảnh sẽ diễn ra tiếp theo, tuy rằng Nhân Mã đẹp trai, nhưng nhìn cậu cứ cười như thế trông thật giống đười ươi! Kim Ngưu bắt đầu ra hiệu:

1...

2...

3!

* Choang, choang, cheng cheng cheng*

- CHÁY NHÀ RỒI SƯ TỬ ƠI!!!!!!!!!!!

Tiếng xoong chảo kèm theo tiếng hét của Nhân Mã. Sư Tử như vừa từ trên trời rơi xuống, vừa đáp đất thì bị mấy cái âm thanh hỗn loạn này làm cho choáng váng, ra sức bịt tai. Thấy con người trơ như đá nãy giờ động đậy, Kim Ngưu và Nhân Mã ngưng tạo tiếng ồn, chuẩn bị tư thế để chạy thoát thân. Sư Tử từ từ ngẩng đầu lên, lừ lừ nhìn hai tên chết tiệt suýt làm cậu thủng màng nhỉ, hít một hơi sâu, hét lên:

- HAI TÊN CHẾT TIỆT!!!!! TỤI MÀY BIẾT VỪA LÀM GÌ ÔNG KHÔNG HẢ?!!!!!!!!!

Kim Ngưu và Nhân Mã đồng loạt "bỏ của chạy lấy người", hai tên chạy bạt mạng trong căn ký túc, miệng hai đứa cứ thay nhau hét: "CỨU MẠNG!!"

...

Nghe động dưới phòng khách, Xử Nữ xuống lầu. Phòng khách có còn là phòng khách không? Nhà bếp còn đâu? Hoa tươi mà Thiên Bình sáng nay vừa cắm xong bây giờ nát tươm không ra hình!

Há hốc mồm nhìn quang cảnh "tàn tạ" của khu ký túc: "Chẳng lẽ vừa có trộm?". Cùng lúc đó, Ma Kết từ trên lâu đi xuống, sắc mặt cũng không hề tốt khi nhìn đống lộn xộn quanh nhà.

- Chuyện gì thế Xử Nữ? - Ma Kết hỏi.

Xử Nữ nhún vai lắc đầu. Bỗng từ xa, hai tên nào đó chạy lại, đằng sau còn có thêm một người khác chạy đuổi theo. Xử Nữ và Ma Kết cùng chung một suy nghĩ: "Hóa ra thủ phạm là đây!"

Kim Ngưu và Nhân Mã thấy có người, mừng như vừa vớ được vàng, định chạy lại thì nhận ra ánh mắt sát khí của Ma Kết và cái "núi lửa" Xử Nữ, quên luôn cả chạy. Sư Tử đằng sau đã theo kịp, vỗ vai hai tên "tội phạm":

- Cuối cùng ông cũng bắt được tụi mày!

Nhưng nhìn thấy đôi mắt e dè của Kim Ngưu và Nhân Mã, Sư Tử mới nhận ra "hiểm họa" trước mặt, vỗ vai Kim Ngưu và Nhân Mã, tỉnh bơ:

- Hai cậu lên đường bình an, tớ đi trước đây!

Cứ tưởng rằng là trốn được rồi, nhưng vừa quay đầu chuẩn bị tư thế chạy thì hai giọng nói "tử thần" vang lên:

- Sư...Tử...

Một cảm giác lạnh gáy. Sư Tử khó khăn quay đầu lại.

Có lẽ bệnh viện đang đợi cậu!

...

Tại lớp học.

- Ui da...

Sư Tử rên rỉ, tay xoa xoa mấy vết tích trên tay. Cứ tưởng là sẽ vào bệnh viện, nhưng mà chỉ nhận được mấy thương tích và bị bắt dọn ký túc xá. Qúa đáng, tại sao cậu phải làm chứ?, cậu có osin mà! Nhưng chỉ tại "con dê biển xanh xanh " ấy, lần này lại cùng Xử Nữ uy hiếp cậu cùng Kim Ngưu và Nhân Mã. Báo hại một công tử ĐẸP TRAI, PHONG ĐỘ như cậu phải đi dọn vệ sinh!

- Mà cũng tại hai cậu, báo hại tớ bị bầm tím nè!

Sư Tử quay sang chỉ trích Kim Ngưu và Nhân Mã.

- Tớ đã xin lỗi rồi mà! - Kim Ngưu lí nhí.

- Cũng tại thấy cậu bất động lâu quá nên...

Nhân Mã nhìn Kim Ngưu, nhớ lại vẻ mặt của Sư Tử lúc đó, hai đứa nhìn nhau cười ha hả.

- Còn cười hả?, có tin... A!

Thôi rồi, ngay cả sức đánh hai tên này cũng không có, toàn thân Sư Tử anh đau ê ẩm!

Đúng là có câu nói : " Hồng nhan bạc phận." !

...

Tại thư viện trường.

Xử Nữ mày mò tìm cuốn sách nói về lịch sử cổ đại. Đi qua rất nhiều kệ sách mới có thể thấy được cuốn sách cô đang tìm, nhưng mà nó nằm cao chót vót. Lẩm bẩm tức giận, Xử Nữ tìm một cái thang. Dợm từng bước bước lên, e dè vì cô đang mặc váy mà! Cuối cùng cũng lên thấu chỗ đó, lôi cuốn sách đó ra, nhưng Xử Nữ nhanh chóng cau mày, đây không phải là cuốn sách cô đang tìm, tuy bìa ngoài hơi giống nhưng đây là cuốn mà cô đã đọc rồi!

Nhất thời bất mãn, Xử Nữ quên mình đang ở trên cao, trượt chân rơi tự do. Xử Nữ nhắm chặt mắt, phó mặt cho số phận, sẵn sàng nhận một cú đáp đất đau điếng. Nhưng chờ mãi chẳng thấy đau gì cả, vả lại còn rất êm, rất ấm! Quyết định mở mắt mình ra, thứ đầu tiên cô thấy là đôi mắt đỏ thẫm đang nhìn chằm chằm vào mình. Lúng túng vùng khỏi vòng tay đang bế mình, có lẽ bàn tay của Thiên Yết vẫn để ở eo của Xử Nữ mà cô không để ý.

Xử Nữ quên đi hết mọi thứ, thứ cô chăm chú bây giờ là đôi mắt màu đỏ đáng sợ của Thiên Yết. Có lẽ thật ngu ngốc, nhưng thực sự đây là đôi mắt đẹp nhất mà cô từng thấy, ẩn sau dưới màu đỏ thẫm, một vài tia sáng màu vàng nhẹ ánh lên.

Thứ cô thấy bây giờ trong mắt cậu?

Chỉ cô thôi!...

15 giây.

30 giây.

1 phút.

2 phút.

Dường như những thứ xung quanh không hề tồn tại, chỉ riêng hai người thôi! Cái cảm giác mỏi chân khiến Xử Nữ trở về thực tại, cô cười trừ tách mình ra khỏi Thiên Yết, giữ một khoảng cách nhất định. Xử Nữ nhìn xuống tay Thiên Yết, cái tiêu đề trên cuốn sách thu hút cô, là cuốn sách cô đang tìm!

- Có thể...cho tớ mượn cuốn sách đó không?

Thiên Yết nhìn xuống cuốn sách trên tay, rồi lại nhìn Xử Nữ. Không suy nghĩ mà đưa sách cho cô. Xử Nữ vui vẻ nhận lấy cuốn sách, cười tươi rói. Như thấy việc này không phù hợp với tính cách của mình, Thiên Yết quay lưng bỏ đi..

- Cảm ơn..

- Ngày mai tôi sẽ lấy lại.

Đang định cảm ơn Thiên Yết thì bị câu nói của cậu làm cho những thứ Xử Nữ cô nghĩ tốt về cậu bay đi đâu hết. Xử Nữ cũng chẳng thèm để ý gì, quay lưng định bỏ đi, đột nhiên trong cô xuất hiện thứ mang tên CÁM DỖ, không nhịn được mà quay lại, mong rằng đôi mắt đỏ đó sẽ nhìn mình.

Nhưng không...

Thiên Yết đã đi mất rồi..

Có sao đâu!

Nghĩ là làm, Xử Nữ quay đầu bước đi...

_END CHAP 9_

vote và comments cho tori nhé mina~~~~

Trước/43Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí Năm Ngàn Năm