Saved Font

Trước/43Sau

[12 Chòm Sao] Tuổi Học Đường

Chap 11B: Vũ Hội.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
https://www.youtube.com/watch?v=HQzu7NYlZNQ

MN nghe nhạc cho vui tai nè !!!!!

Tiếng nhạc du dương bỗng nhiên dừng hẳn. Một cột đèn chiếu thẳng xuống bục phát biểu, cái "ông bụng phệ mà ai cũng biết" bước lên, giọng khan khan:

- Xin chào tất cả các em học sinh của trường Zodiac, như các em đã biết, trường của chúng ta...bla...bla...

Lũ học sinh ở dưới ngáp ngắn ngáp dài. Một số lượng không ít là chỉ đến đây xem học sinh mới và dự vũ hội, căn bản không có hơi đâu để nghe ông hiệu trưởng "thân yêu" hát bài hát diễn thuyết dài dai dẳng.

30 phút trôi qua trong sự chán nản của các học sinh bên dưới, cuối cùng thì ông hiệu trưởng cũng chịu công bố phần quan trọng nhất:

- Lí do trường tổ chức vũ hội, như các em đã biết, trường ta từ hôm nay sẽ có học sinh mới. - Đằng hắng lại giọng mình, ông ta nói tiếp. - Mời 3 em: Thiên Thiên, Nhã Linh và Chính Phong; lên bục.

*Chính Phong?*

Xử Nữ quay đầu nhìn về phía bục phát biểu, nơi 3 học sinh mới vừa bước lên. Hơi bất ngờ khi Chính Phong cũng đang nhìn cô, còn cười rất vui vẻ.

- Đây là 3 học sinh mới của trường ta, các em nhớ giúp đỡ các bạn trong những ngày sắp tới! - Hiệu trưởng nói.

- Chào mọi người, tớ là Thiên Thiên, mong mọi người giúp đỡ. - Thiên Thiên cúi chào, cô học sinh mới bắt đầu có một số lượng fan đông đảo.

- Xin chào, tớ là Nhã Linh, sau này nhiều điều chưa biết, mong mọi người chỉ bảo. - Nhã Linh nói, đồng thời nháy mắt tinh nghịch với một số fan boy của mình ở bên dưới.

- Chào, tớ là Chính Phong, mong mọi người giúp đỡ. - Chính Phong cười nhẹ cúi chào.

...

- Xì, thế là xong phần giới thiệu rồi chứ gì, chán phèo! - Nhân Mã nói, nhanh kéo tay Cự Giải đi ra ngoài.

- Nè, cậu, cậu làm gì thế hả? - Cự Giải bắt đầu trở nên lúng túng.

- Trong này chán quá, đi chơi với tôi!

- Tại sao cứ phải là tôi chứ?

Khi thấy trên kia xong phần quan trọng của buổi tiệc, Kim Ngưu kéo tay Thiên Bình:

- Ra ngoài hóng mát một chút chứ?

- Ừm...

...

Ở bên ngoài.

Cự Giải ngại ngùng đi bên cạnh Nhân Mã. Lạy Chúa, cô rất biết ơn vì đây là buổi tối, nếu không thì..khuôn mặt đang "bốc hỏa" của cô sẽ giấu đi đâu đây? Lén liếc nhìn Nhân Mã, hắn ta vẫn thảnh thơi như không có chuyện gì, nhìn quanh xem có thú vui gì không. Bỗng Nhân Mã kéo tay Cự Giải đến trước một quầy kem, mua đại cho Cự Giải một cây kem dâu, một cây sôcôla cho cậu.

Vừa đi vừa thưởng thức cây kem trên tay, có lẽ vị mát lạnh của cây đem phần nào nguôi ngoai được sự nóng nực của Cự Giải. Tới một chỗ khá khuất, đêm nay trăng thật đẹp, lại rất tròn và sáng, một đêm tuyệt diệu cho các tình nhân! Đang chú ý tới ánh trăng sáng trên kia, Cự Giải bỗng nhìn xuống khuôn mặt Nhân Mã, có vẻ cậu ta không quan tâm gì tới vẻ đẹp thiên nhiên. Một chút kem dính trên mép miệng Nhân Mã làm Cự Giải chú ý, cô bật cười, cậu lớn thế rồi sao vẫn để dính kem chứ?

- Cười gì thế? - Nhân Mã hỏi.

- Cậu dính kem trên miệng kìa!

- Đâu? - Nhân Mã đưa tay cố tìm vết kem.

- Đây nè!

Cự Giải kiễng chân, đặt tay Nhân Mã vào vết kem trên mép. Bỗng cô nhớ sực lại, khoảng cách của cô và Nhân Mã bây giờ rất gần, mà Nhân Mã lại cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cự Giải đỏ mặt bước lùi nửa bước:

- Xong rồi đó!

- Cảm ơn cô.

Nhân Mã mỉm cười. Mặt Cự Giải ngày càng đỏ hơn. Tên ngốc đó, sao cậu không biết, khi cậu mỉm cười, cậu làm cô rung động đến thế? Một cách vô ý, mái tóc được tết nằm dài sau lưng Cự Giải được cô kéo lên, đặt ở một bên vai, mong sao có thể che được phần nào khuôn mặt đang đỏ.

Nhân Mã nhẹ bước đến trước mặt Cự Giải, hất mái tóc tết kia về lại sau lưng cô:

- Cô không biết khi cô như thế, đáng yêu đến mức nào?

Cự Giải ngước nhìn lên, khuôn mặt Nhân Mã đang ở rất gần cô, đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi nóng của Nhân Mã phả vào mặt mình. Bàn tay Nhân Mã nhẹ đặt lên má Cự Giải, trượt xuống cằm, nâng lên một chút, môi Nhân Mã tiến lại gần hơn...

Cự Giải rất sốc! Không phải cậu định hôn cô đấy chứ? Nhưng mà nghĩ lại cũng chẳng sao, nếu như có hỏi cô muốn trao nụ hôn đầu cho ai, thì chắc chắn là Nhân Mã. Cự Giải từ từ nhắm mắt, từ từ đón nhận nụ hôn của chàng trai kia.

Khoảng cách môi hai người càng ngày càng rút ngắn lại...

7cm...

5cm...

3cm...

2cm...

Cự Giải háo hức thật sự, nhưng chỉ trong lòng thôi! Cô đang nghĩ cảnh hôn đó sẽ ra sao. Nhưng mà sao lâu quá thế?

Bàn tay giữ cằm Cự Giải bỏ ra, Cự Giải mới bừng tỉnh mở mắt. Nhân Mã vẫn nhìn cô, trong mắt cậu có thứ gì đó mà Cự Giải cô chẳng thể nào lí giải được. Nhân Mã nhẹ cắn môi dưới, cúi đầu lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách ban đầu với Cự Giải, nhẹ nhàng nói:

- Chuyện lúc nãy...có thể quên đi không?

Cự Giải chầm chậm gật đầu.

Cậu nghĩ cô có thể quên dễ dàng thế sao? Về nụ hôn gần như thành của họ?

Không đâu!

***

Ở cách đó không xa.

Kim Ngưu và Thiên Bình đồng loạt tháo giày, ngâm chân dưới đài phun nước của trường, cả hai cùng ngắm cảnh trăng. Bỗng Kim Ngưu lôi ra một bì lớn, lấy ra bao nhiêu là bánh, kẹo..v..v . Đưa cho Thiên Bình một bì bánh:

- Ăn đi, tớ thấy trong buổi vũ hội cậu chẳng ăn gì cả.

Thiên Bình lấy bì bánh từ tay Kim Ngưu, mở bọc bánh, cắn một miếng ngon lành. Bên cạnh, Kim Ngưu còn giới thiệu bao nhiêu là thứ;

- Cứ ăn thoải mái, tớ đem theo rất nhiều, tới có: bla..bla..

- Cậu muốn tớ thành heo hay sao? -Thiên Bình cắt ngang "bài diễn thuyết" của Kim Ngưu, nhăn mặt.

Kim Ngưu cười trừ, bỗng thấy mình hơi ngố.

Cất bì bánh kẹo to đùng kia sang một bên, Kim Ngưu cùng Thiên Bình ngắm trăng. Kim Ngưu nhìn sang Thiên Bình. Khuôn mặt người con gái ấy tỏa sáng dưới ánh trăng màu bạc, tựa như một thiên thần xinh đẹp, chẳng vướng chút bụi trần. Lung linh đến huyền ảo!

Cảm nhận được như ai đang nhìn chằm chằm mình, Thiên Bình quay sang nhìn Kim Ngưu, cậu ta nhìn cô với một ánh mắt rất dịu dàng.

- Sao lại nhìn tớ thế?

- Không có gì.

Kim Ngưu lắc đầu rồi quay trở lại công việc ngắm trăng. Một miếng bánh được đưa ra trước mặt cậu, Kim Ngưu nhìn sang chủ nhân của nó, Thiên Bình cười:

- Ăn đi, ăn chung với tớ!

Kim Ngưu mỉm cười lại, lấy miếng bánh trên tay Thiên Bình bỏ vào miệng:

- Thực ngon! - Kim Ngưu nói.

- Cậu lúc nào cũng chỉ thích ăn thôi!

- Đâu có! Cậu đâu phải là đồ ăn đâu!

Thiên Bình bỗng dưng bị hóa đá. Kim Ngưu đang nói gì thế?

- Thiên Bình... - Kim Ngưu nghiêm túc nói, nhìn thẳng vào Thiên Bình. - Cậu thấy tớ thế nào?

Cái gì đang diễn ra thế này?? Chẳng lẽ Kim Ngưu...

- Ừm...theo tớ thấy...cậu, cậu cũng rất đẹp trai, cái gì cũng tốt... - Thiên Bình ậm ự nói.

- Có thể cho tớ một cơ hội không?

- Hả?? - Thiên Bình dường như hét lên, mặt đỏ ửng.

- Thiên Bình, cậu làm bạn gái tớ nhé?

Thiên Bình hóa đá tập hai. Kim Ngưu... thực sự thích cô sao? Nếu đúng như thế, cô sẽ về lập một danh sách: Những đêm đẹp nhất cuộc đời Thiên Bình.

- Thiên Bình, tớ thích cậu. - Khi thấy Thiên Bình không nói gì, Kim Ngưu bắt đầu lo lắng, nhỡ cô ấy không đồng ý thì sao?!

Thật bất ngờ, cái gật đầu của Thiên Bình làm cho Kim Ngưu ngạc nhiên vô cùng. Từ ngạc nhiên, chuyển sang vui sướng, sau đó lại trở về lo lắng:

- Thiên Bình, cậu nói thật chứ?

- Cậu muốn tớ nói bao nhiêu lần? - Thiên Bình cúi đầu đỏ ửng mặt.

Kim Ngưu như một đứa trẻ vơ được một món đồ chơi yêu thích, nhảy cẫng lên, làm nước văng tứ tung.

Sau đêm nay, có lẽ Thiên Bình cô sẽ về lập một danh sách những đêm đẹp nhất cuộc đời cô, trong đó, đêm nay sẽ là đêm đẹp nhất, nhất của cô!

Trăng hôm nay thật tròn...thật sáng...

Tình yêu cũng sẽ đẹp như thế này chứ?

_END CHAP 11B_

Trước/43Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cực Phẩm Cuồng Y