Saved Font

Trước/42Sau

[12 Chòm Sao] Ups And Downs

Chương 37

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Xử Nữ bất chợt tỉnh dậy, lấy tay day day thái dương vẫn còn hơi nhức, mắt lờ mờ mất một lúc mới nhìn rõ quang cảnh xung quanh. Nhẹ nhàng ngồi dậy, cô ngỡ ngàng khi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường King size xa xỉ và sang trọng. Đưa mắt nhìn xung quanh, cả căn phòng rộng thênh thang với màu trắng tinh tế là chủ đạo, vô tình hài hòa với gam màu của những nội thất khác, chủ nhân của nó hẳn là một nhân vật không tầm thường.

Mà khoan, giờ không phải lúc tán thưởng vẻ đẹp của cái phòng này, cô nhớ là lúc đó mình đang vòng ra sau cửa hàng đồ lặn để lén nhặt cái vỏ trai nhấc được từ dưới biển thì lập tức bị chụp thuốc mê. Tỉnh dậy đã thấy mình nằm một đống trên cái giường xa hoa này. Chết tiệt, sao mà giống mấy tình huống truy thê cẩu huyết trong ngôn tình thế không biết. Hừ, nhưng cô đây chưa có bị ảo tưởng đâu vì đời méo như mơ.

- Tỉnh rồi sao ? _ Giọng nam trầm ấm bất ngờ vang lên khiến Xử Nữ giật mình ngoảnh đầu sang phải, thế quái nào mà cô không phát giác sự hiện diện của người đàn ông này trong phòng nãy giờ nhỉ.

Người đàn ông bóng dáng cao ngất ngồi trên chiếc ghế bọc da màu đen sang trọng, đôi mắt màu lam khẽ chuyển động, tầm mắt tĩnh lặng rơi trên người Xử Nữ. Ánh mắt lạnh lẽo chợt trở nên nhu hòa.

- Ông là ai ? _ Xử Nữ bình tĩnh hỏi lại, cô không bị vẻ ngoài u trầm của người đàn ông kia dọa sợ mà ngược lại còn cảm thấy có chút quen thuộc mơ hồ trong đôi mắt kia.

Người đàn ông không vội nói, khẽ châm một điếu thuốc, nhả khói, ánh mắt toát lên vẻ ưu tư, giọng nói khẽ trầm xuống:

- Từ từ rồi cô sẽ biết ta là ai !

??? Đầu Xử Nữ rối tung, cố gắng suy nghĩ xem mình đã từng gặp người đàn ông này ở đâu. Dường như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cô chợt hốt hoảng:

- Ông bắt tôi đến đây làm gì ? _ Xử Nữ mặt đầy cảnh giác, ánh mắt lấy lại điềm nhiên dò xét khắp một lượt người đàn ông lạ mặt, cô muốn đánh giá xem ông ta có phải người xấu hay không.

- Trước mắt cứ ngoan ngoãn ở đây ba ngày, mọi chuyện ta sẽ nói rõ với cô bé sau !

Người đàn ông chống hai tay đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn liếc nhìn cô một cái. Đến khi Xử Nữ kịp phản ứng, hốt hoảng xông ra thì mới biết cánh cửa đã bị ông ta khóa từ bên ngoài. Mà chết tiệt, cái loại khóa tối tân này cô cũng chưa từng thấy qua, ở đây cũng chẳng có dụng cụ hay đồ nghề để cô có thể thuận lợi hành động được.

Chẳng nhẽ ông ta đã điều tra rất kĩ về cô hay sao ? Đến bây giờ cô cũng chưa xác định được người đàn ông kia là có ý đồ tốt hay xấu. Bây giờ chỉ còn trông cậy vào đám bạn kia mà thôi, hi vọng chúng nó đã phát hiện ra sự biến mất đột ngột của cô mà đến ứng cứu.

---------

- Có thấy gì không ? _ Thiên Yết sau khi tụ họp đám bạn ở một tiệm cầm đồ liền sốt sắng hỏi han.

- Thật sự một chút manh mối cũng không có _ Ma Kết thở dài, kẻ bắt cóc chắc chắn đã tính toán rất kĩ lưỡng, mà rốt cuộc bắt cóc Xử Nữ với mục đích gì mới được.

- Theo tôi thấy rất có thể vụ mất tích của Xử Nữ vì một âm mưu nào đó, có cần tôi điều động hệ thống trinh sát của tổ chức không ? _ Sư Tử rất bình tĩnh lên tiếng, mấy vụ kiểu này cậu giải quyết như cơm bữa. Nếu đối phương chưa đạt được mục đích thì chắc chắn không làm tổn hại đến con tin.

- Tại sao không báo cảnh sát luôn cho rồi. Tôi nghĩ mãi không ra Xử Nữ có gì để bọn bắt cóc phải nhắm tới chứ ? Các cậu không thấy lạ à ? _ Cự Giải xoa cằm nghĩ ngợi.

- Sắc đẹp thì thôi đi, nó còn không bằng một nửa của tao _ Thiên Bình lắc đầu ngán ngẩm

- Nếu nói đến tiền thì nó nên bắt cóc tao mới phải, đúng là lũ không có mắt nhìn ! _ Bạch Dương bĩu môi.

- Ế chúng mày, nếu không phải tiền cũng không phải sắc... có khi nào là bọn buôn nội tạng người hay thí nghiệm gì đó không ? _ Song Ngư chợt rùng mình lắc đầu.

- Tao thấy tóc con Xử Nữ rất dài lại khá dày và đẹp, có khi nào... là bọn buôn tóc giả tóc rối không ? _ Nhân Mã thảng thốt liên tưởng.

Hội chị em say mê đặt giả thuyết, không để ý đến biểu cảm bất lực đến câm lặng của đám đực rựa bên cạnh đang không ngừng giật giật khóe miệng. Bạn thân thì đang bị bắt cóc không rõ an nguy vậy mà mấy con mụ này vẫn có thể bình thản đứng đây suy diễn đủ các thứ logic không có não. Có chị em như vậy thật tốt quá rồi.

- Rốt cuộc các cô có thấy lo lắng cho bạn mình không vậy? _ Ma Kết quyết định là người phải dừng lại cái cảnh thị phi trước mắt

- Nghiêm túc đi, tôi hỏi này... có điều gì về Xử Nữ mà chúng tôi chưa biết hay không ? _ Thiên Yết lạnh giọng, dường như lúc này khí chất của một thiếu gia quyền lực mới được phơi bày từ đầu chuyến đi tới giờ. Nói thật, đến nước này cậu cũng không muốn đùa giỡn thêm một giây phút nào nữa.

- Điều gì là điều gì, bạn tôi đâu có giàu có quyền lực như cậu đâu mà chất vấn cái gì ? _ Thiên Bình nhún vai, sự thật thì cô vẫn không thể hiểu cái lý do Xử Nữ bị bắt cóc.

- Ý tôi không phải thế, đâu phải cứ giàu có hay đẹp đẽ thì sẽ trở thành mục tiêu của kẻ bắt cóc, có những lý do quan trọng hơn thế, cá nhân hay mối quan hệ đặc biệt nào đó chẳng hạn _ Thiên Yết kiên nhẫn giải thích

- Cậu nói tôi mới nhớ, Xử Nữ có một biệt tài mà chúng tôi không rõ nó đã học từ đâu ra, đó là phá khóa. Trước đây đi học muộn hay trốn học, chị em bọn này đều thấy chẳng có gì to tát bởi vì nó toàn là đứa giải quyết hết các ổ khóa trong cái trường này. Có khi nào kẻ bắt cóc biết được điều này nên tóm nó về bắt đi mở két ngân hàng không ? _ Cự Giải trong một phút thông minh liền xổ ra một tràng.

- Tuy logic của cậu rất củ chuối nhưng tôi thấy việc phá khóa kia có khả năng đấy, nhưng thế quái nào bọn bắt cóc biết được điều này ? Càng nghĩ càng thấy khó hiểu _ Bảo Bình nhướn mày.

- Khỏi nghĩ cho mệt đầu, để tôi gọi đám đàn em dùng vệ tinh do thám xác định vị trí của Xử Nữ _ Sư Tử chuẩn bị rút điện thoại ra thì bỗng dưng nghe thấy tiếng di động vang lên trong túi thằng khác.

- Alo !_ Nhìn qua cái tên đang hiển thị trên màn hình, Ma Kết nhanh chóng nhấc máy.

- Các em làm gì mà giờ này còn chưa về khách sạn ăn trưa nữa ?

- Thầy... Xử Nữ mất tích rồi, chúng em đang đi tìm !

- Hửm, Xử Nữ ? Mất tích gì chứ, nhà bạn ấy có việc gấp nên người nhà vừa mới đi máy bay đến đón về luôn rồi, các em chưa biết chuyện này à ?

- Gì ạ, sao lại gấp vậy chứ, điện thoại và ví tiền của Xử Nữ vẫn ở đây mà thầy ? _ Ma Kết nhíu mày khó coi, cái chuyện phi logic gì vậy trời.

- Chắc bạn ấy đi gấp nên quên thôi, các em cầm về luôn hộ bạn đi, khi nào về trường thì trả lại, thế nhé, về ngay thầy điểm danh đấy !

- Ơ... thầy... _ Tút tút ...

Ma Kết khó hiểu cúp máy, đồng thời thuật lại tình huống củ chuối vừa được nghe từ thầy hiệu trưởng cho cái lũ đang hóng hớt kia.

- Vô lý, nghĩ thế nào cũng thấy cái chuyện này quá vô lý _ Thiên Yết nhăn nhó cất giọng, vẫn chưa thể tiêu hóa hết những lời Ma Kết vừa nói.

- Chúng ta cứ về khách sạn đã ! _ Ma Kết nói rồi cất bước đi trước dù rằng cậu vẫn chưa hết nghi vấn.

---------

Ma Kết và Thiên Yết sau bữa trưa chán nản trở về phòng. Cứ nghĩ bốn ngày tới sẽ rất vui vẻ nhưng ai ngờ lại đột ngột xảy ra chuyện như vậy, chiếc giường đối diện thường ngày vẫn in bóng dáng người con gái chăm chú xem phim đến quên giờ giấc nay lại trống hoác đến mảnh chăn cũng chẳng còn.

- Không phải chứ, mới đi đã nhanh gọn vậy sao ? Người nhà cô ấy làm việc cũng quá sạch sẽ rồi _ Thiên Yết mở chiếc tủ đựng đồ trống trơn cạnh giường ngủ của Xử Nữ mà thấy vô cùng ảo não.

- Tôi vẫn thấy trong chuyện này có gì đó kì quặc, cậu nghĩ sao ?_ Ma Kết sau một hồi mới lên tiếng.

- Như cậu, kể cả thế thì đã sao, thầy hiệu trưởng cũng nói vậy rồi, chúng ta làm gì được. Khi nào về trường gặp Xử Nữ hỏi là rõ ngay thôi _ Thiên Yết nói rồi nằm dài trên giường Xử Nữ, mắt nhắm lại chuẩn bị ngủ trưa. Trên chiếc gối cậu nằm vẫn còn thoảng mùi Lavender nhàn nhạt của cô. Chết tiệt, khó khăn lắm mới có cơ hội ở gần crush trong kì nghỉ mà giờ lại gặp chuyện quái quỉ này, ông trời đúng là đang chọc tức cậu mà.

Bộp !

- Nằm cái gối hôi hám của cậu đi, cái mới này đưa tôi. Còn nữa, xếp hành lý của cậu sang bên này luôn, chật tủ người khác ! _ Ma Kết giật phăng cái gối dưới đầu Thiên Yết trong lúc cậu trẻ còn đang nhắm mắt hưởng thụ rồi ném thẳng cái gối cậu đã phải nằm chung với tên mặt dày lên mặt cậu ta.

- Gì chứ, được nằm cái gối quý tộc của tôi mà cậu dám chê là hôi hám à, có trả lại cái kia không thì bảo? _ Thiên Yết bật dậy trừng mắt

- Quý tộc thì cứ nằm cố đi, tôi dùng cái gối bình dân này thay cậu là được rồi ! _ Ma Kết đến nhìn cũng không buồn nhìn, thản nhiên nằm xuống chiếc gối êm ái vừa giành được, nhắm mắt đi ngủ _ Nếu cậu có ý định giật lại thì cẩn thận cái đống hành lý của mình.

- Hừ, cứ nhớ cái mặt bổn gia đấy ! _ Thiên Yết cũng lười so đo, nằm phịch xuống giường nhắm mắt ngủ tiếp. Sau này vẫn còn nhiều cơ hội, về đến trường rồi Ma Kết không có cửa đâu.

----------

- Haizz, đang tụ tập đông đủ vui tươi, sao tự dưng con Xử Nữ lại bỏ về giữa chừng như vậy chứ, thật là tụt hết cả cảm xúc_ Song Ngư ngã người trên giường, chán nản than vãn.

- Có vitamin của cậu ở đây rồi, chán cái gì nữa_ Bảo Bình uống một ngụm nước, việc biến mất một người hay thêm một người không làm ảnh hưởng đến cuộc vui của cậu.

- Vitamin nào ?_ Song Ngư nghiêng đầu hỏi.

-Tôi chứ ai !_ Bảo Bình vỗ ngực.

- Cái khỉ gì, chỉ tại cậu đến quấy rối nên mọi chuyện mới rối tung cả lên_ Song Ngư ngoài miệng oán trách nhưng trong lòng mừng còn không kịp.

-Ý cậu là, tôi không nên đến ?_ Có trời mới biết, cậu phải làm việc ngày đêm để giải quyết công việc trước thời hạn, dành ra mấy ngày nghỉ hiếm hoi đến đây vui thú, thế nào lại bị chửi.

- Đúng đấy, mọi việc trước kia vốn yên yên ổn ổn.....

Song Ngư thực lòng không muốn oán trách cậu nhưng không hiểu sao cô lại cứ nói ra những lời như vậy, cô bị làm sao vậy, hình như càng nói càng sai...

- Yên tâm, tôi chỉ còn ở đây hai ngày nữa thôi, sẽ lập tức trở về trả lại bình yên cho các cậu_ Bảo Bình lẳng lặng nên giường chùm chăn kín đầu, cậu không muốn nghe cô nói thêm một lời nào nữa hết.

Lại là một khoảng lặng giữa hai người, Song Ngư cảm thấy rất ngột ngạt. Cuối cùng cô mon men tiến đến lại gần giường cậu ta, lay vài cái :

- Giận rồi à ?

-........

- Đừng giận mà, tôi xin lỗi.....

-.............

- Tôi đã xin lỗi rồi, sao cậu còn không trả lời, rốt cuộc thì cậu muốn giảng hòa không ?_ Song Ngư bực tức túm lấy cái chăn kéo ra nhưng không ngờ Bảo Bình đã ngủ say từ lúc nào.

Hàng mi dày và rậm rũ xuống, hai đầu lông mày vẫn còn nhíu chặt, hơi thể dần đều đặn. Bộ dáng cậu ta lúc ngủ trông y hệt một đứa trẻ, dù đã bước sang tuổi mười bảy nhưng khuôn mặt vẫn thoáng những nét hồn nhiên như lúc bé. Nhìn khuôn mặt tựa thiên sứ đang ngủ say khiến Song Ngư không lỡ đánh thức.

Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn rồi quay về giường mình thì bị một lực từ đằng sau kéo lại. A.....một tiếng cô liền rơi vào một vòng tay ấm áp.

- Ban nãy tôi vừa nghe thấy ai đó nói lời xin lỗi.

Giọng trầm ấm khẽ thì thầm bên tai khiến Song Ngư bất giác run rẩy. Tư thế ái muội này khiến cô muốn giãy ra nhưng bị vòng tay của cậu ta kìm kẹp chặt chẽ hơn. Bảo Bình mệt mỏi gục đầu trên vai cô than thở :

- Thật sự là lỗi của tôi sao?

Giọng điệu khàn khàn, bộ dạng tội nghiệp của cậu ta liền khiến Song Ngư phút chốc buông lỏng cảnh giác, tâm lập tức mềm nhũn liền lắc đầu lia lịa :

- Không phải, cậu muốn ở lại đây bao lâu thì ở.

- Vậy cậu có muốn tôi ở lại không ?_ Bảo Bình thấy mình chiếm được cảm tình liền hớn hở hỏi.

- Không !_ Song Ngư lập tức đanh mặt vì cô thấy bàn tay cậu ta rơi trên ngực mình.

Bốp !

Bảo Bình chưa kịp tiếp thu thái độ chuyển nhanh như chong chóng của cô thì bất ngờ nhận lại một cú đấm trời giáng.

Song Ngư thu lại nắm đấm, đứng dậy nhìn máu mũi cậu từ từ chảy ra.

- Đừng có dùng mĩ nam kế để chiếm tiện nghi của tôi_ Song Ngư hừ lạnh, nhất định phải cảnh tỉnh với những đối tượng như vậy, càng đẹp trai thì càng nguy hiểm.

- Mới không gặp có mấy tháng, mà công lực của cậu đã tăng nhanh như vậy rồi _ Làm ơn ai đó giải thích dùm cậu, cậu thật sự là không để ý tay mình đặt ở đâu cả.Trời ơi mũi cậu mà bị vẹo một mi li là cậu nhéo nát cái mũi của cô.

- Không thế thì làm sao trị được cậu _ Song Ngư vẫn tốt bụng đưa cho cậu cái khăn.

- Công bằng một chút đi, sờ vào ngực hay lưng tôi còn không biết _ Bảo Bình ai oán lau máu mũi, xót ruột nhìn đống máu thấm trên khăn.

- Cậu muốn chết ???_Song Ngư định giơ chân đá thì Bảo Bình đã kịp né sang một bên.

- Cậu hiểu nhầm ý tôi rồi, nghĩa là vừa nãy chạm vào đâu tôi cũng không để ý, cũng không có cảm giác gì _ Bảo Bình ra sức thanh minh, ấn cô trở về giường.

- Tạm tha cho cậu, tôi đi ngủ trước_ Song Ngư lườm nguýt vài cái rồi kéo chănđi vào mộng, tạm thời không so đo với cậu ta nữa, dù gì cũng được đấm một phát rồi.

--------

Chúc các bạn có một tuần học tập và làm việc vui vẻ !!!

Trước/42Sau

Theo Dõi Bình Luận