Saved Font

Trước/34Sau

Abo - Độc Chiếm

Chương 23 : Trên Xe (H)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 23 : Trên xe (H)

Triệu Nhã len lén ngửi chút hương mật ong đang bung tỏa. Chiếc xe nhỏ hẹp nơi nào cũng đều đã vương hương.

Khép lại đôi đùi non, nép mình vào một chút. Triệu Nhã lại sửng sốt nhận ra:

- Giáo.. giáo sư..

- Đây không phải đường tới trường!

Phùng Sâm không hề trả lời,

Vù.

Chiếc xe đã như vậy còn lao nhanh hơn nữa. Triệu Nhã luống cuống nắm chặt lấy dây an toàn, thở ra thật mạnh .

Đi đâu đây? . Đường này… xa lạ quá!

Rồi tại sao… nhìn thế nào người bên cạnh cũng có chút… đáng sợ? .

Đoán cũng không kịp đoán quá lâu, bởi lẽ Phùng Sâm không chờ đợi nổi.

Từ nơi hàng hoa nhỏ trở về Khu Biệt Lập quá xa, thế nhưng ánh mắt, đôi môi, hơi thở, cho tới dục vọng trong người đều đã không thể kìm nén.

Két.

Tiếng thắng xe mạnh gập sát một đường ven trung tâm, phía ngoài xe, một rừng cỏ lau phấp phới dưới ánh mặt trời rực sáng.

Cảnh bên ngoài đẹp đẽ đến thế, hai kẻ bên trong lại chẳng còn chút tâm tình.

Mật ong đã sánh đặc, phermone tràn trong khuôn xe nhỏ hẹp lại càng cuốn chặt lấy, mỗi sợi không khí đều khó thở đến như thế, bức cửa xe cũng muốn mờ đi.

Triệu Nhã đưa ánh mắt mở lớn về phía Phùng Sâm.

Phùng Sâm ngả ghế, lao sầm tới , dằn lên đôi môi kia một nụ hôn điên dại.

Ưm…

Ha….

Triệu Nhã không hiểu, không hiểu… Hương mật ong này là gì, tại nóng đến từng phân da? Tại sao khi đón nhận nụ hôn mơn trớn mút mạnh , trái tim và cả cơ thể này dường như muốn bốc cháy…

Ưm…

Đầu lưỡi luồn lách, chiếc áo sơ mi trên người Triệu Nhã là bị dùng tay tách mở, vạt cúc bung xuống, lộ ra đầu vú nhỏ mịn gợi người thương yêu. Phùng Sâm gằn lên một tiếng, soạt tay xuống dày vò, hai hạt anh đào bị bứt nhéo, ngứa đến râm ran.

A?!

Triệu Nhã dằn lại hết ý chí, cắn một cái mạnh lên môi Phùng Sâm, cố gắng đẩy người, là nóng , nhưng… nhưng… cậu sợ hãi !

Rõ ràng là quen thuộc, nhưng rõ ràng cũng quá xa lạ!

- Anh … làm cái gì!

- Mau buông tôi ra!

Phùng Sâm nhíu mày, trên môi vị máu tanh nồng phủ đậm, đáy mắt nhạt hẹp lại, sải tay dứt khoát đoạt lấy chiếc cà vạt đồng phục trên cổ Triệu Nhã.

Kéo tay.

Trói lại.

Sức Alpha động tình mạnh đến cực điểm, một beta như Triệu Nhã như thế nào cũng không thể cản kháng, giãy giụa :

- Anh là ai?

- Rút cuộc anh là ai?

- Anh muốn làm gì?!

Phùng Sâm để mặc vệt máu trên môi, chà thứ nóng cứng đang dựng lên khỏi lớp quần kia, ma sát lên háng Triệu Nhã, bàn tay cứng rắn trụ lấy cằm cậu , ép đôi mắt kia nhìn tới:

- Triệu Nhã.

- Em nghe cho rõ:

- Ta, chính là Alpha của em.

- Alpha duy nhất của em!

- Kiếp trước như vậy ! Kiếp này cũng chính là như vậy!

Triệu Nhã không hiểu:

- Tôi không quen anh!

- Không quen anh!

- Để tôi đi!

Phùng Sâm giơ tay lên,

- Em dám ?!

Triệu Nhã sợ hãi theo bản năng quay mặt sang một phía, nhắm chặt mắt,

- Tôi… không biết…

Phùng Sâm nghiến răng, bàn tay hạ xuống không trung. Cái tát kia cuối cùng không vung xuống được!

Soạt.

Chiếc quần bị kéo tới đầu gối, Phermone Alpha không ảnh hưởng quá nhiều tới Beta , dương vật nhỏ chỉ mới dựng lên một chút, Triệu Nhã khó khăn muốn giật đôi tay khỏi chiếc cà vạt :

- Buông ra!

- Anh… Tôi.. tôi là Beta nam!

- Anh làm cái gì?!

Triệu Nhã càng muốn chống cự, khí tức của Phùng Sâm càng bực giận phóng tỏa, kích tình nên đến đỉnh điểm, dương vật sưng trướng bật bung ra khỏi lớp khóa quần vừa kéo, lớn đến dọa Triệu Nhã lùi người.

- Không!

- A…

- Không… anh… hư…

Nơi hậu huyệt, hai ngón tay lập tức đi vào,

Triệu Nhã đau đến rít ra vài tiếng trong cổ họng:

- Đau quá!

- Đau quá!

- Đi ra!

Phùng Sâm sẽ nhẫn nhịn?

Phùng Sâm sẽ vì thương đóa huyệt kia lần đầu khai phá mà nương tình?

Hay là vì những nỗi đau mà người dưới thân đã từng phải chịu đựng đây?

Không!

Không có!

Bản năng của Alpha là chiếm hữu. Bản năng của một Alpha đã từng mất đi nay lại được ôm trở lại trong lồng ngực, hẳn, là điên rồi!

Đúng ! ta điên rồi!

Điên vì nhớ em, vì thèm khát em, vì hiểu ra rằng ,ta chính là yêu em, muốn chiếm giữ em! .

Phùng Sâm vặn bung cẳng chân , gác thẳng lên vai mình , đầu nấm nóng rực ấn trên miệng huyệt còn chưa một chút sẵn sàng.

Đôi tay thô bạo kéo giật eo người.

Hự một tiếng vang lên đau đớn, hậu huyệt bị xé rách, máu chỉ một lát đã lại lại vương tơ nhờ nhợp chảy, theo những cú thúc cố sức như muốn đem toàn bộ cơ thể cậu dung nhập cắm sâu.

- Triệu Nhã!

- Em là của ta!

- Là của ta!

Triệu Nhã tự cắn môi mình bật máu, lắc mái tóc vương đẫm mồ hôi :

- Không!

- Không muốn!

Phùng Sâm ôm ghì người, dương vật bị hậu huyệt chật hẹp nghiến đến đau đớn tê dại cũng không màng:

- Ta chưa cho phép?

- Em dám nói không muốn?!

Mút lấy môi.

Hai bờ môi vỡ nát, tanh nồng lại ngọt mật,

Triệu Nhã đau đớn quá, không chống cự lại nổi đôi môi nóng bỏng kia, không chống cự lại nổi từng cú thúc lộng xuyên kia.

Hự…

Hự…

Vòng kết ôm chạm mép huyệt, mỗi một lần đập tới lại tách ra thêm chút máu, vách tràng không quen thuộc, nhồi ra lại nhét vào thứ côn thịt quá to lớn, chỉ đành vặn siết.

Đau …

Đau lắm…

Nỗi đau này, hương vị này … tại sao lại như đã từng trải qua rồi…

Không biết…

Không biết…

Hự…

Cẳng chân vẫn ghì trên vai người, dương vật trước bụng vì đau mà say ngủ, vẩy lắc theo từng cú thúc.

A…

Không!

Triệu Nhã hét lên thêm một tiếng , Phùng Sâm bế thốc người, choàng vòng tay đã bị cột chặt kia qua cổ mình, ép người mặt đối mặt,

Ép cho hậu huyệt vương máu kia phải đón nhận những cú thúc lộng từ dưới hông đẩy lên cuồng dã…

- Đừng…

- Giáo sư…

Phùng Sâm hơi dừng, lưỡi đem theo đầy hương vị mật ong cợt nhả liếm lấy dái tai người trong lòng:

- Gọi tên ta.

- Phùng… Sâm.

Phùng Sâm cười nhỏ:

- Nói, còn dám không muốn?!

- Ha….A!

Phùng Sâm dộng lên một cú thúc sâu đến co người, Triệu Nhã tưởng như mình không thể nào chịu nổi, sự giãy dụa cuối cùng trước khi lịm đi chỉ đành hóa thành từng vệt cào dài rớm máu đầy lưng Phùng Sâm.

Nước mắt dài thành vệt :

- Không dám….

- Đau… đau quá…

- Hư…

Phùng Sâm nghiến răng, trút tới một luồng tinh dịch nóng rực người, mở kết, ôm bọc trọn vẹn, thèm khát như đối với một Omega,

Nơi gáy không hề có tuyến thể kia,

Cắn mạnh một đường, máu rỉ ra vị mật ong không thể thấm đọng

Triệu Nhã bị cơn đau nhói làm bật tỉnh, chỉ đọng lại bên tai có vài từ.

- Triệu Nhã, anh cũng yêu em .

=============//==============

Trước/34Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Không Gian 80 Tiểu Tức Phụ