Chương Trước/62Chương Sau

Ác Ma Bên Em

Chương 45

Ở bên ngoài, Đình Huy vừa mới tiếp khách xong thì liền vội kiểm tra điện thoại. Trên màn hình vừa vặn hiện số của Hàn Di, lướt một cái, một tin nhắn liền hiện ra.

" Vào phòng vệ sinh gặp em!!!"

Anh nhướng mày nhìn, sau đó mới sựt nhớ ra chính mình đã bảo Hàn Di kiểm tra điện thoại. Chắc là do không thấy anh nóigì nên đã chủ động rồi đi?

Nghĩ một chút, anh toan cất điện thoại trở vào túi rồi xoay người hướng về phòng vệ sinh. Từ ngoài đi vào là một conđường nhỏ, hai bên lót gạch men rất sang trọng, tuy vậy chỗ này khá vắng người.

Hầu như chẳng có một bóng người nào ngoài anh. Đẩy cửa bước vào, anh thấy Hàn Di đang bất động một chỗ. Vẻ mặt dườngnhư không được ổn lắm.

" Hàn Di." Anh cất tiếng gọi.

Khẽ khàng đi lại gần,Đình Huy huých nhẹ vào tay cậu một cái. Hàn Di cảm nhận được sự động chạm, đầu óc dần linh hoạt trở lại. Cậu xoay người nhìn anh một cái rồi cười lên.

Nụ cười có chút khôngđược tự nhiên.

" Em sao thế?" Đình Huy trông sắc mặt trắng bệch kia mà thoáng lo lắng, đoạn, anh chạm vào gương mặt kia, véo một cái.

" Ách...đau em." Hàn Di bây giờ mới thực sự tỉnh lại, cậu đưa tay nặn nặn má, cái miệng chu lên than vãn, " Anh định hành hung người yêu đấy à?"

Nghe cái giọng điệu đó,Đình Huy bật cười, " Tại em lơ đãng đó chứ. Có sao không? Lúc nãy anh đang nóichuyện với đối tác nên vào trễ."

Hàn Di xoa hai bên mặt xong thì ngước mắt nhìn anh, hai cánh tay thản nhiên vòng qua ôm lấy tấm lưng to lớn kia, cái đầu dụi dụi trước ngực.

" Sao vậy? Mới ngồi xa anh một chút đã nhớ a?" Đình Huy mặc cho cậu ôm lấy mình, tay anh lại đang vò vò mái tóc mượt mà kia.

" Chỉ muốn ôm vậy thôi!!!!!" Hàn Di làm nũng một trận hả dạ rồi liền nhích, chủ động kéo cằm anh xuống, áp lên đó một nụ hôn.

Đình Huy khá bất ngờ với nụ hôn kia, sau đó anh lại dần tiếp nhận nó với vẻ mặt thoải mái.

" Ưm..."

Hàn Di bị anh vòng tay qua kéo lại gần, ôm sát. Khoảng cách cả hai đều không còn một chút khe hở nào.Ôm hôn quấn quýt một lúc, Hàn Di mới chịu buông anh ra, mỉm cười rạng rỡ.

" Đình Huy, em yêu anh,yêu yêu anh!!"

"...Anh biết từ lâu rồi!"Đình Huy cốc nhẹ vào trước trán cậu một cái, sau đó lại mỉm cười ôn nhu rồi kéo Hàn Di ra khỏi cái nơi ẩm thấp đó.

Ra đến bên ngoài, Đình Huy sóng vai với Hàn Di đi ra chỗ đám đông. Anh vừa mới ló đầu ra thì lại bị níu kéo bởi mấy đốitác thân thuộc, bọn họ kéo anh lại để uống mừng một ly.

Lúc đó, Hàn Di đã liếc nhìn anh rồi mỉmcười, thực hiện khẩu hình miệng, " Em qua kia, lát gặp nha~" Nói rồi cậu nhanhchóng lẻn qua một đám người đông nghẹt.

Trở lại bàn ăn của mình, Hàn Di thấy mọingười đang bàn tán chuyện gì đó rất rôm rả. Vừa ngồi xuống ghế, Hàn Di đã bị cô bạn làm chung kéo tay một cái, giật thót cả tim.

Cậu nhíu mày, thở hắt ra một hơi rồi nghiêng đầu nhìn cô bạn kia. Đây là cô gái mà Hàn Di thân nhất trong phòng làmviệc, có lẽ cô có quá khứ khá giống với cậu. Một cô gái bên ngoài vô cùng lạcquan, yêu đời, thế nhưng sâu bên trong tâm hồn đã dường như đã bị đả kích rất nặng nề.

Nụ cười mà cô hay vẽ trên môi thường là một sự cải trang tuyệt vời.

Đặc biệt, cô lại có cùng một họ với cậu.Điều này thật trùng hợp làm sao!

Cô bạn chớp mắt nhìn Hàn Di, ghé sát tai thì thầm:

- Lát chúng ta đi tăng hai đi.

Nghe vậy, Hàn Di ngẩn người, mắt mở to liếc cô bạn một cái, " Bối Bối, cậu nói gì vậy? Bữa tiệc này chưa đủ mệt sao?"

Hàn Bối Bối nhìn cậu, bĩu môi khinh thường:

- Cậu có phải con trai không thế? Chưa uống được bao nhiêu liền say a? Đủ rồi, hôm nay xoã đi, tăng hai nhen. Mọi người đều rất muốn cậu đi đó.

Nói rồi Bối Bối mỉm cười ngọt ngào, chờđợi Hàn Di gật đầu đồng ý.

Suy nghĩ vài giây, Hàn Di không biếtmình có nên đi hay không. Thật ra cậu đi cùng với Đình Huy cơ mà, bây giờ bỏ anh ấy ở lại đây để cùng mọi người chung vui thì biết làm sao?

Mà...nếu cậu lại dính đến bia rượu, câu lạc bộ thì chắc Đình Huy sẽ không bỏ qua đâu! Anh ta rất nghiêm khắc chuyện này a!

Nghĩ một lúc, Hàn Di đưa tay chắn trướcmặt Bối Bối, hắng giọng:

- A đợi tớ một chút.

Dứt lời, Hàn Di lôi điện thoại ra nhắn một tin cho Đình Huy, đoạn, cậu lại chờ anh trả lời nhưng chẳng thấy một tin hồi âm. Vừa lúc định mở miệng từ chối với mọi người thì từ sau lưng cậu bỗng có tiếngnói cất lên.

Tất cả ánh mắt lúc này đều tập trung vào phía sau của Hàn Di, ai nấy đều hé mở miệng ra vẻ kinh ngạc. Hàn Di ngược lại cảm thấy bất an, khẽ nuốt nước bọt rồi quay lại phía sau lưng nhìn.

Đình Huy lúc này lạnh lùng đi đến, anh liếc nhìn đến Hàn Di một cái nhưng không nói gì, sau đó hướng mắt đến mọi người trong văn phòng, thờ ơ hỏi:

- Mọi người định đi tăng hai sao?

Nghe thế, mọi người đều rất kinh ngạc.Từ bao giờ mà chủ tịch lại biết chuyện đó? Chẳng qua bọn họ định âm thầm kéo bè đi chơi một tăng nữa thôi, ai ngờ chủ tịch cũng biết rồi.

Ai nấy khẽ trao ánh mắt nghi hoặc vớinhau, sau đó nhìn đến anh, gật đầu một cái.

Trái lại với sự kinh ngạc của mọi người,Đình Huy lại hơi mỉm cười, " Vậy tôi đi cùng mọi người."

Nói rồi anh đưa tay lên xem đồng hồ,chép miệng, " Dù gì cũng chỉ mới bảy giờ tối. Được rồi, chúng ta sẽ đi đâu đây?"

Mọi người lại nhìn nhau một lần nữa rồi cất tiếng, " Crazy Club."

Hàn Di nghe anh nói, cậu nhướng mày ra vẻ bất ngờ, sau đó lại tủm tỉm mỉm cười.

***

Cả đoàn sau khi nói chuyện bên trongnhà hàng xong thì liền bắt xe đi đến Crazy Club – Một câu lạc bộ cũng khá có tiếng trong thành phố.

Trên xe, ai nấy đều đã nhuốm hơi men,hát hò múa tay múa chân loạn xạ đến ồn ào. Đình Huy vốn không thích không khí này, thế nhưng đành phải nhắm mắt cho qua.

Hàn Di ngồi ngay bên cạnh anh, cậu hơi nghiêng đầu tựa vào vai anh một cái. Hai mắt lim dim như muốn thiếp đi. Hình như lúc nãy cậu đã bị mọi người chuốc rượu mất rồi.

" Say sao?" Anh nghiêng mặt, nhỏ giọng hỏi.

Bên trong xe cư nhiên không ai để ý đến hai con người ngồi phía dưới cùng, lại bị một trận ồn ào dường như lấn át hết âm thanh. Thế nên hai người nói chuyện đều không bị chú ý.

Hàn Di nghe anh hỏi, khẽ gật đầu một cái.Sau đó lại mỉm cười, ngẩng mặt nhìn anh, " Anh sao lại đồng ý thế?"

" Đồng ý chuyện gì?" Đình Huy giả ngơ hỏi.

" Còn chuyện gì nữa a? Thì là..." Hàn Di đang nhướn mặt lên nói cho rõ thì phía trên bỗng cô bạn Bối Bối bất ngờ quay xuống, nhìn cậu một cái:

- Chủ tịch, Tiểu Di, hai người có thấy mọi người hơi ồn ào không? Tớ thấy bọn tớ nói chuyện hơi lớn nhỉ? Sợ lại làm ảnh hưởng đến hai người.

Nghe vậy, Hàn Di vội nhìn Đình Huy mộtcái rồi lắc lắc đầu, " Không có sao. Tớ....với chủ tịch cũng không có nói chuyện gì hết. Mọi người cứ tự nhiên."

- Ồ, vậy a?

Bối Bối nói lấp lửng, sau đó thì xoay người trở lại. Ánh mắt vô định hướng ra ngoài cửa sổ, ẩn hiện một chút phức tạp khó diễn tả được.

Con xe bon bon trên đường hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi. Mọi người ai nấy hứng khởi bước xuống xe, sóng vai nhau đi vào Crazy Club.

Đúng là câu lạc bộ đêm nào cũng ồn ào như thế, huống gì đây còn là Crazy Club, chẳng biết nó sẽ điên loạn đến thế nào nữa. Hàn Di đi sát bên Đình Huy, vì sợ mọi người để ý nên cậu đã không nắm tayanh.

Vào bên trong, dòng người tấp nập đứng thành một vòng tròn cùng nhau nhún nhảy theo điệu nhạc đang dâng lên, vẻ mặt thác loạn không thể diễn tả hết được.

Hàn Di lâu quá rồi chưa đến những nơi thế này, cậu hơi nhíu mày, hai tay che lên hai bên tai, nhăn mặt, " Ồn chết mình!!!"

Tiếng nhạc xập xình vang lên, sau đó cậu ngẩng đầu liền chẳng thấy Đình Huy đâu ra. Ngược lại, cậu thấy mình đang hoà vào dòng người thác loạn ở giữa khu trung tâm.

Dừng bước, Hàn Di giương mắt nhìn xungquanh, trong lòng thật khó chịu. Nếu lúc nãy nắm tay Đình Huy thì đã không bị đùn đẩy tách nhau ra rồi!!

Mấy người trong đây dường như đã bị con ma men ám lấy, gương mặt phờ phạc, thất thần, điên loạn. Đầu tóc rối xù,cái đầu lắc lư cùng với cơ thể của họ.

Đứng một lúc, Hàn Di nghiêng người nhìn ra sau thì thấy có một người đang nhìn chăm chăm vào mình, nhìn đến dựng cả tóc gáy. Cậu nhăn mặt, nuốt nước bọt một ngụm rồi nhanh chóng xoay người thoái lui.

Cảm giác con người kỳ dị kia đang nhìn theo từng bước đi của mình, Hàn Di càng bị rối hơn. Cậu càng đi thì càng bị đẩy,mọi người chen nhau quá thể!

Đến một lúc cậu cảm thấy hoảng sợ vì xung quanh không còn người quen, hai chân định chạy thì từ đằng sau có cánh tay vươn ra níu cậu lại. Hoảng hốt, cậu vùng vẫy cánh tay kia ra, miệng mắng:

- Khốn khiếp, buông tao ra!!!

Nghe cậu mắng, Đình Huy nhất thời ngẩn người, sau đó lại nhất quyết giữ chặt tay Hàn Di kéo lại về phía mình. Cậu bị kéo đến ngã ra sau, chạm vào lồng ngực của Đình Huy.

Giật thót tim, cậu cúi mặt, xoay người lại, liên tục hoạt động miệng:

- Buông ra đi, buông tôi ra đi, làm ơn, làm ơn, xin đấy, buông tôi r...a-----a

Để làm Hàn Di bớt hoảng, Đình Huy đã chế ngụ sau gáy kéo gương mặt kia lại hôn xuống một cái, chặn đứng những lời cầu xin khẩn thiết kia. Bị hôn bất ngờ, Hàn Di mở to mắt để nhìn cho rõ con ngườitrước mặt, ngay sau khi nhận ra là anh, cậu đã không ngại mà ôm lấy anh, nhắm mắt hôn say mê.

Đã bảo rồi, Hàn Di là bị nghiện hôn đấy!

Nhìn cái biểu cảm trên mặt cậu, Đình Huy lại có chút buồn cười. Đoạn, anh buông cậu ra, nắm chặt bàn tay đã sớm lạnh toát kia, nhẹ giọng nói:

- Xin lỗi đã làm em sợ.

Nói rồi anh dẫn cậu đi đến chỗ mọi người. Vừa thấy bóng dáng Hàn Di xuất hiện, một anh chàng thư sinh đã đứng bật dậy, mấp máy hỏi:

- Tiểu Di Di, em bị lạc à? Em làm bọn này hết cả hồn.

Hàn Di nghe anh nói, tay gãi gãi tóc,cười xoà, " Dạ em xin lỗi mọi người. Em là bị đẩy đi không biết..."

- Được rồi, ngồi xuống đi!

Đình Huy lúc này kéo cậu ngồi ngay bêncạnh anh. Ly thuỷ tinh xinh đẹp trước mặt cậu đã sớm đựng một chất lỏng màuvàng sóng sánh, đẹp đến mê người.

Hàn Di liếc nhìn chiếc ly đó rồi cầm lấy,ngửa cổ uống một ngụm. Thật sảng khoái! Cậu uống xong liếm liếm quanh viền môi,ra vẻ vô cùng thoả mãn. Hành động này vô tình khiến bao người không ngừng nhìn về cậu, thầm cảm thán vài câu.

Đình Huy cũng an tĩnh uống rượu mộtchút rồi cùng mọi người nói chuyện. Chủ yếu là nói chuyện phiếm mà thôi. Nhưng ngặt nỗi, anh là chủ tịch, là một kẻ đầy uy vệ của công ty, một người nổi tiếng lạnh lùng cho nên...mọi người đều không dám nói gì đó quá đáng.

Chính vì thế, anh chàng thư sinh lú cnãy cùng với Hàn Bối Bối đã nhìn nhau, nháy mắt một cái rồi cùng nhau nói:

- Này, chúng ta chơi trò chơi đi!

Hàn Di nghe thế liền quay sang nhìn cô bạn, ngẩn người:

- Trò chơi? Chúng ta chơi gì?

Anh chàng thức sinh kia lập tức đứng dậy, ngón tay tì cằm như đang suy nghĩ, sau đó búng tay một cái:

- Chúng ta sẽ chơi trò "Nụ hôn bất ngờ". Thế này nhé, mỗi người sẽ bốc thăm một con số, nếu hai người nào cùng một số sẽ trao nhau một nụ hôn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt, không nói đến giới tính.

Truyện convert hay : Sử Thượng Mạnh Nhất Luyện Khí Kỳ
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi