Saved Font

Trước/57Sau

Ác Ma Lao Tù

Quyển 1 - Chương 2: Đồ Vật Trong Ba Lô

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cái ba lô mà Tần Nhiên đang cầm trong tay cũng không lớn, nếu không cũng không bị thi thể che giấu kỹ như vậy. Cái ba lô chỉ lớn bằng một cái cặp sách, có hai ngăn, mỗi ngăn đều có khóa kéo riêng.

Tần Nhiên gấp gáp mở bung hai ngăn ra. Nhưng kết quả lại làm cho cậu thất vọng.

Bên trong chỉ có ba lon thực phẩm đóng hộp, một chai nước suối cùng một quyển vở rách nát, hoàn toàn không có đồng vàng hay trang bị nhưng Tần Nhiên nhanh chóng ổn định tinh thần lại ngay sau đó.

Cho dù đây là “trò chơi ngầm” có độ chân thật 100% thì cũng phải tuân thủ một số quy tắc thông dụng. Bây giờ cậu đang làm nhiệm vụ lần đầu, theo quy tắc của trò chơi nghĩa là cậu đang ở Tân Thủ thôn (1). Mà muốn ở Tân Thủ thôn tìm được các trang bị mạnh chính là mơ mộng!

Thở dài, Tần Nhiên bắt đầu kiểm tra thu hoạch:

“Tên: Thực phẩm đóng hộp”

“Loại hình: Đồ ăn”

“Chất lượng: Bình Thường”

“Thuộc tính: Trong một phút bổ sung 25% sinh mệnh và 50% thể lực”

“Công dụng đặc biệt: Không”

“Có nên mang theo làm nhiệm vụ: Có”

“Ghi chú: nó có thể giúp bạn chống lại đói khát, hiệu quả tốt hơn khi đun nóng”

“Tên: Nước suối”

“Loại hình: Đồ ăn”

“Chất lượng: Bình Thường”

“Thuộc tính: Trong một phút bổ sung 10% sinh mệnh và 20% thể lực”

“Công dụng đặc biệt: Không”

“Có nên mang theo làm nhiệm vụ: Có”

“Ghi chú: tác dụng của nó nhiều hơn bạn nghĩ nhiều!”

Khi tay của Tần Nhiên chạm vào mấy lon đồ hộp và chai nước suối thì những thông tin như trên hiện ra trước mắt Tần Nhiên, như thể kiến thức sẵn có của cậu vậy.

Tiếp theo, Tần Nhiên liếc mắt nhìn tới quyển vở rách rưới kia rồi dùng tay chạm vào nó, một loạt thông tin hiện lên:

“Tên: sổ nhật ký của Der”

“Loại hình: vở”

“Chất lượng: rách nát”

“Thuộc tính: không”

“Công dụng đặc biệt: Không”

“Có nên mang theo làm nhiệm vụ: Không”

“Ghi chú: không cần phải nghi ngờ, lúc trước nhân vật kia vơ đại quyển vở rách rưới này thôi, nếu không tin bạn có thể đọc thử!”

Tần Nhiên theo bản năng lật vở ra, chữ viết nguệch ngoạc, đã vậy còn bị lấm bẩn, không có cách nào nhìn rõ nên nội dung trong nhật ký trở thành những đoạn hỗn độn ngắt quãng:

Ngày 21 tháng 10, trời âm u

Chiến tranh đã xảy ra được bốn tháng, đồ ăn, nước uống, thuốc men đều bắt đầu trở nên thiếu thốn, tiếng bom đạn vang lên từng hồi, nhưng may mắn là phản tặc không truy bắt cả ngày lẫn đêm, chúng dần trở nên tuân thủ quy củ, chỉ đi tuần tra một vòng vào ban ngày rồi quay lại doanh địa! Những thằng côn đồ khốn kiếp, nhân lúc trời tối xông vào cướp lấy tất cả vật tư bất kể thứ gì.

Ngày 27 tháng 10, trời đẹp

Mẹ nó! Mình bị một thằng côn đồ cướp sạch! Tất cả đồ hộp, nước đều bị nó cướp đi rồi! Mình nên làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ?

Ngày 29 tháng 10, trời âm u

Không được! Mình không thể chờ ở nơi này nữa, nhân lúc còn có sức lực mình phải làm gì đó thôi!

Ngày 1 tháng 11, trời đẹp

Ha ha ha, vận khí không tệ, đại thu hoạch! Mình không những tìm được đồ ăn mà còn tìm được vũ khí! Hãy gọi mình là Der may mắn đi nào!

Ngày 11 tháng 11, trời đẹp

Der may mắn muốn ra trận thêm lần nữa, lần này chắc chắn sẽ lại là thắng lợi trở về!

Đến đây, kết thúc.

Hiển nhiên đối phương đã không được may mắn như đối phương tưởng.

Tần Nhiên nhìn về phía thi thể. Mặc dù vẫn thấy ghê tởm nhưng cậu cố gắng chịu đựng, không quay mặt đi. Bởi vì từ những dòng nhật ký hỗn độn, đứt quãng kia ngoại trừ biết được một ít tin tức cơ bản, cậu còn phát hiện một cái manh mối: Trên người cái thi thể này chắc chắn còn có một món vũ khí!

Mà đối với người tay không tấc sắt như Tần Nhiên thì một món vũ khí đương nhiên là vô cùng cần thiết!

Ít nhất nó có thể làm cậu cảm thấy an toàn hơn và cũng có khả năng tự bảo vệ mình.

Từ những kiến thức cơ bản mà cậu có được sau khi đọc nhật ký thì có vẻ chỗ này cũng không an toàn.

Muốn sống sót trong bảy ngày, cũng không phải là chuyện dễ dàng!

“Mong là hắn ta đừng đánh rơi mất!” - Tần Nhiên vừa nghĩ vừa đưa tay với vào thi thể bắt đầu lục lọi kỹ càng thêm lần nữa.

Đương nhiên việc bị đám máu đọng sền sệt dính vào tay là chuyện không thể tránh khỏi, nó lại làm cậu cảm thấy buồn nôn, nhưng đối với những gì thu hoạch được thì mấy việc cỏn con này không là gì:

“Tên: dao găm”

“Loại hình: vũ khí”

“Chất lượng: bị tổn hại”

“Lực công kích: yếu”

“Thuộc tính: không”

“Công dụng đặc biệt: Không”

“Có nên mang theo làm nhiệm vụ: có”

“Ghi chú: nó không được bảo dưỡng, nếu có thể bạn hãy thử mài nó với dầu mỡ”

… … …

“Tên: hộp quẹt”

“Loại hình: tạp vật”

“Chất lượng: bị tổn hại”

“Thuộc tính: không”

“Công dụng đặc biệt: Không”

“Có nên mang theo làm nhiệm vụ: có”

“Ghi chú: cái này cũng cần giới thiệu sao?”

Dao găm phát hiện ở bên hông của thi thể, có quần áo che đậy, nếu không phải lục tìm kỹ càng thì khó mà phát hiện ra. Còn cái hộp quẹt thì được Tần Nhiên tìm thấy ở trong một cái túi quần.

Một tay cầm chặt cái dao găm hơi rỉ sét, một tay cố gắng bật lửa, sau hai ba lần quẹt thì một ngọn lửa bật lên.

Nhờ vào ánh sáng lập lòe của cái bật lửa, cậu đã có thể nhìn cái dao găm rõ hơn. Nó không chỉ có mỗi rỉ sét mà còn dính thứ gì đó có màu đỏ sậm. Mà đó là cái gì?

Sau khi đọc xong quyển nhật ký kia, Tần Nhiên trong lòng đã hiểu rõ. Những người dân bị nhốt trong thành phố này dưới sự uy hiếp của đói khát đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Khi đối mặt với phản tặc, bọn họ chính là những người dân thường không hề có sức phản kháng, nhưng khi gặp được những thường dân đang cố gắng kéo dài hơi tàn thì họ lại trở thành những tên côn đồ.

Y như cái thi thể đang nằm trước mặt này!

Một lần nữa nhìn thoáng qua cái thi thể chết không nhắm mắt kia, Tần Nhiên sửa sang lại ba lô, đem đồ hộp, nước bỏ vào trong đó rồi đeo lên vai, cái hộp quẹt thì bỏ vào túi áo. Từ khi bắt đầu làm nhiệm vụ, trò chơi đã tự động làm cho bộ đồ mà cậu đang mặc trở nên dơ bẩn cho giống bình dân nơi đây, cũng may là nó không làm quần áo rách nát.

Tần Nhiên nắm con dao găm trong tay chuẩn bị rời khỏi.

Căn phòng này trống không, chả có gì, chẳng có lý do gì để cậu tiếp tục ở lại đây cả.

Những tia sáng cuối cùng của mặt trời đang suy yếu xuyên qua khe hở của cái cửa sổ bị đóng đinh cũng sắp biến mất hoàn toàn, thúc giục bước chân của Tần Nhiên.

Ban đêm, chính là lúc bọn côn đồ đi săn!

Tần Nhiên cũng không tính sẽ đấu tay đôi với mấy thằng côn đồ đi theo nhóm, nên cậu sẽ không trốn ở nơi quá gây chú ý như nhà ở, vì bất luận căn nhà nào cũng có thể trở thành mục tiêu lục soát của bọn côn đồ.

“Cống ngầm, cống thoát nước này kia có vẻ tương đối thích hợp làm nơi ẩn thân.” - Tần Nhiên trong lòng tự hỏi tìm nơi trốn.

Không cần thoải mái, chỉ cần đủ khuất để trốn thôi. Mà dưới lòng đất là nơi mắt người không thể nhìn đến, chắc chắn là lựa chọn hàng đầu.

Đương nhiên cũng có thể đã có người khác đang trốn trong đó! Nhưng so với lũ côn đồ như sói đói thì những người đang trốn tránh trong cống ngầm vẫn an toàn hơn nhiều.

Đẩy cửa phòng ra, trước mắt Tần Nhiên hiện lên một dãy hành lang, đối diện cái cửa phòng nơi cậu đứng là một căn phòng khác, rỗng tuếch, hiển nhiên là đã bị dọn không từ lâu rồi, cuối đầu kia hành lang là một cái phòng khách cũng rỗng tuếch, thông ra bên ngoài.

Ngay lúc Tần Nhiên chuẩn bị bước ra ngoài thì…

“Ầm!”

Cánh cửa chính thông ra bên ngoài đột nhiên bị phá mở, một người té sõng soài trên nền phòng khách, còn một người nữa vừa cười vừa bước tới.

Khi cửa phòng bị phá mở, trong nháy mắt, Tần Nhiên liền lùi lại trốn trong phòng, nắm chặt dao găm trong tay, nghiêng tai tập trung lắng nghe âm thanh ở ngoài.

“Ha ha! Phát hiện lớn rồi! Là phụ nữ kìa!” - Tiếng cười kia mang theo sự hưng phấn không thèm che giấu.

“Cút đi!”

Tiếng hét khàn khàn vang lên, sau đó là một đống tiếng vang truyền vào tai như thể người đang nằm trên mặt đất đang cố gắng chống hai tay để di chuyển cơ thể lùi về sau.

Nhưng mà, ngay sao đó, sắc mặt Tần Nhiên đột nhiên biến đổi!

Bởi vì tiếng động kia càng ngày càng rõ ràng! Người lết trên mặt đất đang tiến tới gần cậu!

Ở cuối hành lang này chỉ có hai căn phòng, một là nơi Tần Nhiên đang trốn, một là căn phòng rỗng tuếch đối diện. Một khi người kia lết tới, chắc chắn sẽ vào đại một trong hai căn phòng!

Tỷ lệ 50:50!

Sự thật này làm bàn tay đang nắm chặt dao găm của cậu toát đầy mồ hôi.

Gần! Quá gần rồi!

Tần Nhiên bất an nuốt nước miếng.

Nhưng cho dù có lo sợ thì cũng không thể thay đổi được sự thật sắp xảy ra. Ngay khi người đang lết dưới sàn lết tới căn phòng nơi cậu đang đứng, hô hấp của cậu như muốn dừng lại. Người kia tựa hồ cũng không ngờ còn có người đang trốn trong này, hai tay hơi khựng lại. Nhưng đối phương liền khôi phục lại cảm xúc bình thường ngay lập tức. Tiếp tục lùi về phía sau, hai mắt không thèm nhìn đến Tần Nhiên chứ đừng nói là hô cầu cứu.

Việc này làm Tần Nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Nhưng tiếng bước chân đang chậm rãi tới gần làm cậu giật mình tỉnh táo lại. Người đang lết dưới đất này có thể không nguy hiểm, nhưng người đang bước lại gần thì tuyệt đối rất nguy hiểm!

Một khi người nọ phát hiện ra sự hiện diện của cậu, chắc chắn sẽ đánh nhau. Mà đánh nhau thì chắc chắn sẽ từ từ biến thành giết chóc. Tần Nhiên tự biết rõ thực lực của bản thân như thế nào, cơ thể cậu không cường tráng cũng không có kinh nghiệm đánh nhau, cùng một người đã lăn lộn trong một cuộc chiến bốn tháng đánh nhau, cậu chỉ có đường chết.

Nhưng cũng không phải không có cơ hội sống sót!

Ánh mắt Tần Nhiên nhìn về phía cô gái đang lết trên mặt đất và dùng hay tay chống cơ thể lùi về sau. Khuôn mặt của đối phương vô cùng bình tĩnh, trong ánh mắt hiện lên một tia thâm ý làm cho Tần Nhiên hiểu ra ý đồ của đối phương, cậu ngừng hô hấp, dùng sức lùi thân thể trốn vào bóng tối.

“Bịch bịch bịch!”

Tiếng giày da giẫm lên sàn gỗ vang lên, không những to rõ mà còn rất mạnh mẽ. Người ấy giống như một con thú đang đi săn, vừa thu hoạch con mồi vừa diễu võ dương oai.

“Đừng lại đây!”

Cô gái lết trên mặt đất co người sát vào vách tường, khàn khàn la lên, trong thanh âm như mang theo sự tuyệt vọng vô cùng cực.

Âm thanh này làm cho con dã thú càng thêm hưng phấn, không hề phát hiện trong phòng còn có một người khác vì nó đang dành toàn bộ sức tập trung vào người con gái kia.

Nó chăm chú nhìn con mồi từ trên xuống dưới, toàn bộ lưng đối diện Tần Nhiên.

Tần Nhiên không chút do dự mà giơ dao găm lên, đột nhiêm đâm vào…

“Phụt!”

(1) Tân thủ thôn: Làng dành cho người mới chơi

Trước/57Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Độc Y Mẫu Thân Manh Bảo Bảo