Saved Font

Trước/55Sau

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương

Chương 10: Ngoan. Có Anh Ở Đây Rồi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vừa ra tới cổng lăng Trang Tâm Nghiên liền bắt gặp một bóng hình đã lâu không gặp. Hàng lông mày khẽ nhíu lại, thoáng có chút bất ngờ.

Tiến lại gần, cô nhếch môi cười, một nụ cười khinh miệt. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn ta: "Dương thiếu, không biết ngọn gió nào đưa anh đến nơi hoang vu này vậy?"

Thấy đc sự thay đổi hoàn toàn của cô bé trước mặt. Dương Tống Vỹ thoáng kinh ngạc. Người con gái trước mắt hắn ta bây giờ không còn là cô bé ngây thơ, không hiểu sự đời năm đó nữa rồi. Cô bé ấy bây giờ mỗi thanh âm phát ra thật sắc lạnh.

Dương Tống Vỹ nhìn Trang Tâm Nghiên khó khăn mở miệng: "Tâm Nghiên. Anh...anh có thể nói chuyện với em một chút không?"

Trang Tâm Nghiên nghe hắn ta nói vậy thì nụ cười kia mỗi lúc một sâu, sau đó cô hừ lạnh: "Hừ. Tôi thì có gì mà để nói với anh chứ?"

"Tâm Nghiên....Chuyện năm đó... Chuyện năm đó anh rất xin lỗi. Nhưng sự thật quả thực không như em nghĩ đâu." Dương Tống Vỹ nhìn cô thành khẩn hết mức có thể để giải thích, chỉ sợ cô không tin.

Nhưng thật không như ý hắn, Trang Tâm Nghiên vừa nghe xong những lời này từ hắn thì sắc mặt liền sầm xuống.

Hắn ta xin lỗi?

Ha.

Hắn nói chuyện năm đó không phải vậy?

Hắn tưởng cô vẫn là cô bé ngốc ngày đó ư? Trang Tâm Nghiên gắt gao nhìn hắn ta, cô gằn từng chữ một: "Anh xin lỗi? Cô ta xin lỗi?.... Hai người xin lỗi thì có ích gì? Anh tôi sống lại chắc? Mẹ tôi sống lại chắc? Các người xem đây là chuyện đùa ư?"

Dương Tống Vỹ nghe vậy thì sững người. Anh không biết sự tình ngày ấy lại thành ra như vậy.

Trang Tâm Nghiên lạnh lùng bỏ đi, lúc ngang qua hắn ta, cô liếc nhìn một cái rồi lại nhếch môi khinh bỉ: "Hừ. Hai người phản bội anh tôi, hại anh ấy thành ra như bây giờ thì phải sống sao cho tốt, cho xứng với cái chết của anh tôi. Nhưng thế mà....mới có vậy mà đã đường ai nấy đi rồi à?"

Dương Tống Vỹ nhất thời không nói được gì. Chỉ biết đứng đó nhìn cô gái mà anh chứng kiến lớn lên từ nhỏ, nhìn cô gái hoạt bát vui vẻ giờ lại thành một người lạnh lùng, xa lạ như vậy.

...

Rời khỏi lăng viên Trang Tâm Nghiên lái xe đến một bờ hồ.

Trời đã bắt đầu vào đêm, ánh trăng rọi xuống mặt hồ lấp lánh tạo nên khung cảnh thật thơ mộng. Cô xải bước đi men theo bờ hồ rồi ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó. Những cơn gió thổi qua làm bay mái tóc màu nâu.

Trang Tâm Nghiên lấy điện thoại bấm một dãy số rất nhanh bên kia đã bắt máy, một âm thanh trong trẻo truyền đến: "Alo, Tâm Nghiên à"

"Tiểu Bích."

Thấy giọng đối phương có vẻ khác thường Trương Bích bối rối, vội vàng hỏi: "Nghiên Nghiên cậu sao vậy?"

"Tiểu Bích nay là sinh nhật anh Thiên. Anh ấy còn ở đây thì tốt biết mấy nhỉ?" Giọng Trang Tâm Nghiên có chút buồn buồn vang lên.

Biết cô bạn thân mình đang buồn nên Trương Bích chỉ im lặng lắng nghe cô nói: "Nay hắn ta gặp mình, hắn ta xin lỗi. Hai người họ xin lỗi thì đc gì cơ chứ? Mình hận họ"

"Tâm Nghiên à. Cậu bình tĩnh trước đã. Giờ cậu đang đâu vậy"

...

Tại biệt thự Diệp gia

Diệp Mặc Hạo nổi sát khí đằng đằng ngồi trên ghế sofa. Người làm ai nấy đều run sợ không thôi.

Quản gia giọng nói run run trình bày: "Tiểu thư, cô ấy nói muốn ra ngoài nên chúng tôi không giám ngăn cản"

Diệp Mặc Hạo nhìn lão quản gia đầy tức giận: "Ông cũng không biết báo lại cho tôi sao?"

Đang lúc nóng giận, không khí căng thẳng thì điện thoại anh vang lên. Diệp Mặc Hạo không vui bắt máy: "Alo"

Đầu dây bên kia, Trương Bích vội nói: "Diệp tổng. Tâm Nghiên hiện đang ở bờ hồ của trung tâm thành phố. Cảm phiền anh mau đến đó đón Tâm Nghiên giúp tôi đc không?"

Diệp Mặc Hạo không trả lời liền cúp máy. Cầm lấy áo khoác rồi nhanh chóng đến bờ hồ.

...

Trương Bích sau khi gọi Diệp Mặc Hạo xong thì lườm người đàn ông bên cạnh đang ôm mình cắn mút kia một cái.

Huyền Thiên Ân nhìn Trương Bích cắn nhẹ vào vành tai cô nói: "Anh chỉ đang làm việc tốt thôi mà vợ"

"Ai thèm là vợ của anh chứ?" Trương Bích bĩu môi, quay cái gương mặt nhỏ đang đỏ lên vì ngại ngùng kia đi.

Huyền Thiên Ân nhìn Trương Bích cười tà rồi đôi tay gian nãnh không yên phận mà thò vào trong lớp áo mỏng của Trương Bích lần mò lên đồi hoa trước ngực cô. Ánh mắt thâm sâu nói: "Em không thèm?"

"Á... Thiên Ân em xin lỗi. Xin lỗi mà..đứng bóp mạnh thế"

...

Cùng lúc đó tại bờ hồ trung tâm thành phố.

Bóng dáng của một cô gái nhỏ cùng một chú cún con đang ngồi giữa màn đêm. Trông thật cô độc.

Tiếng bước chân đều đặn của người đàn ông bước lại phía cô. Mặc dù biết có người tới nhưng Trang Tâm Nghiên vẫn không quan tâm. Cho đến khi một chiếc áo véc khoác trên người cô sau đó là một giọng nói quen thuộc cất lên: "Sao lại ngồi đây?"

Trang Tâm Nghiên mới dời mắt đi, nhìn vào người con trai đang quỳ nửa người trước mặt. Không hiểu sao lúc này nước mắt cô lại rơi. Cứ như bao nhiêu tủi nhục dồn nén giờ có người bảo vệ nên tuôn hết ra vậy. Trong tiếng khóc còn có tiếng cô nức nở gọi: "Mặc Hạo"

"Ngoan. Có anh ở đây rồi" Diệp Mặc Hạo vuốt nhẹ mái tóc cô, ôm cô vào lòng che chở.

Người đàn ông luôn lạnh lùng, nhưng trước mặt cô lại ân cần, ấm áp điều này càng khiến cô không thể kìm đc nước mắt. Cứ thế khóc trong lồng ngực săn chắc của anh rồi dần rồi thiếp đi.

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Chi Ma Đế Trở Về