Saved Font

Trước/55Sau

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương

Chương 12: Chủ Tịch

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi Diệp Mặc Hạo đi làm. Trang Tâm Nghiên cũng giao công việc lại cho người giúp việc. Rồi đến trung tâm mua sắm để mua nguyên liệu và một số vật dụng trang trí.

Chiếc xe BMW màu bạc lăn bánh chậm chạp trên đường, rồi dừng hẳn lại trước cửa trung tâm mua sắm Royl - một trong những trung tâm lớn và phát triển mạnh nhất nước Mỹ.

Trang Tâm Nghiên bước vào cửa dưới muôn ngàn con mắt tò mò cùng sự chỉ chỏ của mọi người xung quanh. Nhưng đối với thái độ ấy cô lại không để vào mắt đôi chân thon dài vẫn xải bước đi chọn đồ.

Lúc ra về do vội vàng nên cô chẳng may đã đụng phải môt cô gái mặc quần áo hàng hiệu của hãng Chanel. Cô gái kia bị đụng phải liền trừng mắt nhìn Trang Tâm Nghiên hét ầm lên: "Con nhỏ nhà quê kia. Mày đi không biết nhìn đường à? Làm rách váy của tao rồi. Biết chiếc váy này đắt cỡ nào không? Lại còn là hàng limit nữa?"

Trang Tâm Nghiên bị mắng thì mày đẹp không khỏi nhíu lại thành một đường, ngó xuống cái chỗ mà cô ta gọi là 'rách'. Thực chất cũng chỉ là bung tí chỉ ra thôi. Trang Tâm Nghiên thản nhiên nói: "Vậy sao? Tôi xin lỗi"

"Xin lỗi. Hừ. Cô nghĩ thế là xong sao?" Cô gái kia thấy Trang Tâm Nghiên xin lỗi thì liền xem cô là đang sợ ả, lập tức lên giọng quát mắng.

Thực sự Trang Tâm Nghiên đối với cô ta bây giờ thật chán ghét, lạnh nhạt nhìn cô ả một cái rồi nhàn nhạt mở miệng: "Tôi sẽ đền cho cô một cái như vậy"

Cô ả nghe Trang Tâm Nghiên nói vậy thì như nghe đc chuyện cười mà cười lớn: "Haha. Cô nghĩ mình là ai mà nói đền là đền đc?" Ả ta liếc mắt khinh bỉ nhìn Trang Tâm Nghiên: "Cô biết tôi là ai không? Tôi chính là Lý Mộc Ngư. Thiên kim tiểu thư của Lý gia. Đồ trên người tôi mặc toàn hàng hiệu, hàng có giới hạn. Thứ quê mùa như cô mà cũng đòi đền sao? Cái váy này, cô bán cản nhà mình đi cũng không đủ để đền tôi đâu?"

Mọi người xung quanh thấy ồn ào thì kéo đến xem ngày một đông. Ai cũng nhìn Trang Tâm Nghiên bằng ánh mắt coi thường, nói cô không đủ tiền để đền.

Trang Tâm Nghiên trước sự việc này cũng chỉ nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Cô còn đang bận chuẩn bị sinh nhật cho anh không tiện ở lâu. Tốt nhất nên dứt khoát thì hơn.

Cô lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Sau đó quay người lại chất giọng lạnh lùng vang lên: "Lý tiểu thư. Váy bản giới hạn này chút sẽ có người mang tới cho cô. Thành thật xin lỗi"

Nói rồi Trang Tâm Nghiên liền quay người bỏ đi. Để lại khuôn mặt tức đến xanh mặt của Lý Mộc Ngư ở phía sau.

...

Rời khỏi trung tâm Royl, Trang Tâm Nghiên cho xe chạy trên đường cao tốc đến một tòa nhà cách trung tâm thành phố không xa. Nơi đây chính là công ty mẹ của hãng Chanel - Victor - nơi chỉ thiết kế và trưng bày những sản phẩm 'độc quyền' nhưng giá cả trên trời của hãng.

Cô gái nhỏ ăn mặc giản dị bước vào cửa lớn khiến ai ai cũng ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại gập người cúi chào. Giữ nguyên phong thái lạnh lùng vốn có Trang Tâm Nghiên đi thẳng đến phòng giám đốc.

Mặc Vũ - giám đốc điều hành của công ty thấy người vừa đến là ai thì vội đứng dậy hành lễ. Giọng nói đầy cung kính: "Chủ Tịch"

Trang Tâm Nghiên chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi xuống ghế sôfa. Giọng nói đều đều vang lên: "Bộ quần áo tôi dặn đã chuẩn bị chưa?"

"Thưa ngài, đã chuẩn bị rồi ạ" Mặc Vũ cung kính nói.

Trang Tâm Nghiên đối với thái độ làm việc của hắn ta thì hài lòng gật đầu: "Được rồi. Có gì thì báo lại cho tôi"

"Vâng"

(Bật mí 1: Hề Hề không ngờ lai lịch chị bí hiểm như vậy. Chủ tịch hẳn một hãng thời trang nổi tiếng mang tầm cỡ quốc tế đấy nhé)

Sau khi rời khỏi Victor, Trang Tâm Nghiên đi thẳng về biệt thự của anh bắt tay vào trang trí, sắp xếp lại đồ đạc và bắt đầu nấu ăn, làm bánh kem. Tất cả đều do chính tay cô làm để tặng anh.

...

Trong phòng họp tập đoàn Diệp thị.

Diệp Mặc Hạo khí chất cao ngạo ngồi vị trí chính giữa, vị trí chủ tọa. Khuôn mặt đằng đằng sát khí quan sát mọi người xung quanh.

Bầu không khí nơi đây vô cùng căng thẳng. Các nhân viên đang ngồi nghe báo cáo kia thở cũng không giám thở mạnh. Cứ như thế đã kéo dài hai tiếng. Khiến ai cũng khóc ròng trong bụng, không ngừng kêu than: Boss à! Ngài có biết ngài như này rất đáng sợ không?

Đúng lúc này, chuông điện thoại Diệp Mặc Hạo vang lên báo hiệu có tin nhắn tới.

Anh dời tầm mắt đi nhìn màn hình điện thoại thấy dãy số quen thuộc thì mở ra xem. Xem xong nội dung tin nhắn tâm tình đang u ám kia liền tốt lên. Khóe miệng không tự chủ mà giương lên khiến người trong phòng ai cũng sửng sốt nhưng lại không giám nói gì.

Chẳng qua là vợ người ta nhắn tin tới. Không vui sao đc. Nội dung tin nhắn lại còn vô cùng ấm áp nữa chứ: Đừng quên tối nay anh có hẹn với em đấy nhé! Nhớ về sớm... Em chờ! (<•.•>)

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế