Saved Font

Trước/55Sau

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương

Chương 13: Lấy Em Về Làm Vợ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhận đc tin nhắn nhắc nhở của Trang Tâm Nghiên. Diệp Mặc Hạo liền cho dừng cái cuộc họp rắc rối này lại để nhanh nhanh về nhà với cô.

Hôm nay khác mọi hôm, Diệp Mặc Hạo về đến nhà mà lại không ai ra mở cửa. Cả căn biệt thự cũng tối om. Đôi mày sắc lạnh của anh nhíu chặt lại.

Nhưng khi anh vừa bước vào nhà, đèn điện liền đc bật lên sáng trưng cả căn biệt thự. Giữa nhà có treo một cái băng rôn: Happy Birthday. Xung quanh cũng đc trang trí hoa cỏ đủ màu sắc.

Quản gia cùng những người giúp việc bước ra cúi chào anh: "Thiếu gia đã về"

Đôi mắt anh càng trở lên sắc bén, giọng nói có chút trầm xuống, mang theo vài phần khó chịu: "Chuyện gì đây? Dẹp ngay"

Lão quản gia nghe vậy thì nhìn Diệp Mặc Hạo khó xử nói: "Cái..này..."

Lúc này ở trong bếp bước ra là một cô gái vận trên mình một chiếc váy công chúa màu xanh dương bước từng bước nhẹ nhàng ra, trên đầu có đội một cái mũ chóp dài. Trên tay còn bưng một chiếc bánh kem.

Trang Tâm Nghiên thấy anh khó chịu muốn dẹp bỏ công sức cả buổi của mình thì không khỏi chu môi nhìn anh tủi thân: "Chỗ này là do em tự tay trang trí đấy. Sao lại dẹp?"

Diệp Mặc Hạo nghe vậy thì thoáng có chút bất ngờ. Cô gái nhỏ này tổ chức sinh nhật cho anh? Diệp Mặc Hạo lúc này liền cẩn thận đưa mắt quan sát lại ngôi nhà. Không quá cầu kì nhưng lại không giấu đi đc vẻ sang trọng. Là do anh không thích rườm rà nên chưa suy nghĩ gì mà đã kêu dẹp rồi.

Trang Tâm Nghiên thấy anh ngẩn người ra thì tiến lại gần. Đưa bánh kem cho lão quản gia, sau đó tự mình đội mũ lên đầu cho anh.

Nhận lại chiếc bánh từ quản gia, bưng nó trên tay cô nhìn anh cười ngọt ngào: "Thổi nến đi chứ"

Diệp Mặc Hạo phất tay ra hiệu cho mọi người lui xuống. Sau đó cúi người định thổi nến thì Trang Tâm Nghiên lên tiếng cắt ngang: "Anh phải ước chứ? Rất linh nghiệm ấy"

Diệp Mặc Hạp nhìn cô khẽ mỉm cười không ngờ cô gáu nhỏ này lại có suy nghĩ đáng yêu như vậy. Nhắm mắt lại anh chắp tay cầu nguyện. Sau đó thổi nến.

Đặt đĩa bánh xuống bàn, Trang Tâm Nghiên tò mò nhìn anh hỏi: "Anh ước gì vậy?"

"Đã là ước thì sao nói đc. Nhưng nếu em hỏi thì anh có thể nói" Anh tỏ ra suy tư một lúc sau đó ghé sát tai Trang Tâm Nghiên, phả hơi thở nóng rực vào tai cô thì thầm: "Anh ước mau lấy em về làm vợ"

"Thịch"

Tiếng trái tim Trang Tâm Nghiên đập lệch một nhịp. Thế nào mà cô lại bị anh thả thính rồi.

"Khụ..khụ.." Trang Tâm Nghiên ho khan vài tiếng sau đó cười giả lả nhìn anh đánh trống lảng: "Để em cắt bánh cho anh"

Cô kéo anh lại ghế sôfa ngồi xuống để dời đi cái sự kiện ngượng ngùng vừa giờ. Cầm con dao cắt một miếng bánh bỏ ra đĩa, rồi xúc một miếng đưa lên miệng anh tỏ vẻ mong chờ: "Nếm thử đi. Do chính tay em làm đấy"

Nhìn dáng vẻ 'vợ đảm' này của cô, anh rất thích. Diệp Mặc Hạo liền ngoan ngoãn há miệng nếm thử tay nghề nấu nướng của 'vợ mình' dù chưa biết ngon hay dở.

Dưới ánh mắt trông chờ của cô, Diệp Mặc Hạo nhai xong thì nhìn cô ra hiệu: "Rất ngon"

Đc người thưởng thức khen tay nghề của mình, chính là niềm vui của người nấu ăn và Trang Tâm Nghiên cô cũng không ngoại lệ. Được anh khen thì hai mắt sáng rực lên. Lấy thêm một miếng bánh nữa đưa lên. Nhưng ngay lúc anh chuẩn bị ăn thì cô lại đổi hướng quệt lên má anh một vệt ngang. Giọng nói trong trẻo vang lên: "Sinh nhật vui vẻ"

Sau đó đưa ngón tay còn đang dính bánh đó vào miệng mút. Nhưng đột nhiên đôi môi của cô lại bị đôi môi khác phủ lên. Mút từng chút mật ngọt của kem và mật ngọt trong khoang miệng cô. Gặm nhấm từng chút từng chút một: "Em cũng to gan thật"

Hai má Trang Tâm Nghiên đột nhiên ửng đỏ lên. Anh lại giở trò đồi bại. Trang Tâm Nghiên đứng bật dậy ba chân bốn cẳng bỏ chạy lên lầu. Còn cái con người nào đó ngồi dưới lại nhếch lên một nụ cười thích thú. 'Con mèo nhỏ này anh sắp thu phục đc em rồi.'

Một buổi tối lãng mạn như những cặp đôi yêu nhau đc diễn ra. Họ cùng nhau dùng bữa dưới anh nến lung linh. Cùng nhau khiêu vũ và thưởng thức những ly rượu vang.

Đên khuya, Trang Tâm Nghiên đẩy cửa phòng anh bước vào nhưng lại không thấy ai cả, cô bước từng bước ra ban công thì lại thấy anh đang đứng đó hút thuốc.

Tiến lại gần, chất giọng nhẹ nhàng của cô cất lên: "Hút thuốc không tốt đâu"

Diệp Mặc Hạo liền dập tắt điếu thuốc trong tay, quay lại nhìn cô - người con gái khiến anh có cảm giác bình yên khi ở bên. Đôi mắt đen sâu hút của cô xoáy anh vào với những bình lặng. Đây là người con gái đầu tiên tổ chức tiệc sinh nhật cho anh. Cũng là người đầu tiên bên anh vào ngày sinh nhật.

Trước kia anh thật sự rất chán ghét ngày này. Vì anh luôn một mình. Đến sinh nhật thì bố mẹ cũng chỉ gửi quà về kèm theo lời chúc mà thôi. Họ chưa bao giờ đón sinh nhật cùng anh.

Nhưng chính cô lại biến cái ngày đáng sợ đó thành ngày hạnh phúc và ấm áp nhất từ trước tới nay. Cô chính là ánh mặt trời của đời anh, soi sáng và sưởi ấm cho cuộc đời lạnh giá của anh. Mặc dù anh biết cuộc đời cô cũng lạnh giá chẳng kém gì anh. Nhưng nếu cô đồng ý anh sẵn sàng là người xua tan đi những băng giá ấy giúp cô.

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận