Saved Font

Trước/55Sau

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương

Chương 14: Cảm Ơn Em Vì Tất Cả

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Như biết anh đang suy nghĩ gì. Trang Tâm Nghiên mỉm cười nhìn anh: "Đôi khi quên đi những phiền muộn sẽ giúp ta khá hơn đó" Cô đưa ra trước mặt anh một hộp quà màu đen được gói ghém, thắt nơ rất đẹp: "Tặng anh"

Diệp Mặc Hạo nhận lấy món quà trong tay cô. Nhìn cô gái đang mỉm cười trước mặt, rõ ràng biết ngay bản thân cô còn không làm đc nhưng vẫn khuyên người khác. Luôn tạo cho người ta cảm thấy an tâm khi bên cô.

Diệp Mặc Hạo từ từ mở hộp quà ra bên trong là một bộ tây trang, một đôi giày và một chiếc hộp nhỏ khác. Bộ tây trang gồm quần âu, áo vest đen và một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc caravat màu ghi. Bên trong cái hộp nhỏ là một chiếc đồng hồ màu bạc, mặt sau và dây đồng hồ đc trạm khắc tinh xảo. Ở dây cài nếu chú ý kĩ thì sẽ nhìn thấy chữ 'Mặc Hạo'. Có thể thấy đây là một bộ đi liền.

Trang Tâm Nghiên nhìn anh vẻ khó nói: "Có thể anh không tin. Nhưng những thứ này là do em tự tay thiết kế, may vá, chạm khắc. Là bộ duy nhất đó!"

Đây là một trong những bộ quần áo do chính tay cô thiết. Chỉ có duy nhất một bộ và không xuất hiện trên thị trường. Những bộ quần áo cô thiết kế ai cũng đều biết đến nhưng có nhiều tiền cỡ nào cũng không mua đc.

Diệp Mặc Hạo nhìn chăm chăm món quà trên tay mà lòng đầy thắc mắc. Cô gái này cũng nhiều bí mật quá đi. Cô hẳn không đơn giản như vẻ ngoài.

Anh đưa mắt nhìn Trang Tâm Nghiên một lúc lâu rồi đột nhiên ôm trầm lấy cô. Đặt cằm lên hõm cổ cô, hít mùi hương thanh mát tự nhiên tỏa ra từ người cô. Diệp Mặc Hạo nhẹ giọng: "Cảm ơn. Cảm ơn em vì tất cả. Có em, cuộc sống của anh ý nghĩa hơn nhiều"

Trang Tâm Nghiên không nói gì. Chỉ im lặng đứng đó để anh ôm như vậy. Vì chính cô cũng bị chết lặng bởi những lời nói này của anh. Không biết phải đáp trả sao cho hợp.

Trái tim cũng vì những lời đó mà khẽ rung động. Nhưng bản thân lại không cho phép mình bày tỏ với anh.

Có anh, cuộc sống của cô cũng ý nghĩ hơn nhiều.

...

Tại một căn biệt thự theo phong cách cổ kính ở California - Mĩ

Một người đàn ông trung niên tuổi đã ngoài 60 tay chống gậy đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, mắt ông khẽ nhắm hờ nhưng lại không giấu đi đc sự uy quyền tỏa ra từ người ông. Ông tựa lưng vào ghế nghe người thanh niên mặc đồ đen đứng bên dưới báo cáo: "Sư phụ, sắp đến cuộc họp mặt thường niên của hắc bang rồi. Thiếu chủ và Sư tỷ có cần gọi về không?"

Diệp Mặc Kiều vừa nghe nhắc đến tên hai người này thì tâm tư tỏ ra vài phần mệt mỏi: "Cậu nghĩ hai đứa nó chịu về sao? Cả hai đứa đó tính khí đều thất thường như nhau, ngang ngược và ngỗ nghịch như nhau. Cũng chỉ thích làm theo ý mình. Đến tổ chức mấy năm gần đây chúng nó còn ít về chứ nói gì đến cuộc họp mặt vớ vẩn ấy."

Mặc dù hai người đó đều là đồ đệ mà ông tâm đắc nhất. Nhưng cũng chính là hai người mà ông phiền lòng nhiều nhất. Tính ra cũng đã hơn một năm rồi cả hai không về đây.

Lần này đại hội hắc bang hẳn sẽ có sự góp mặt của những người máu mặt trong giới. Tuy King - Thiếu chủ và Snow - Sư Tỷ là hai người đc xem là đứng đầu trong giới. Nhưng chúng nó mà cứ sống ẩn dật thế này thì chỉ sợ thế giới ngầm lại loạn lên thôi.

Ngẫm một lúc Diệp Mặc Kiều mới cất giọng nói: "Cậu thông báo với tụi nó rằng tôi bị bệnh nặng. Cần hai đứa nó về gấp. Cũng nhân dịp này cho hai đứa chúng nó gặp nhau luôn"

Tuy mang danh là Thiếu Chủ và Sư Tỷ của cùng một tổ chức, là học trò của cùng một người, lại là hai sát thủ hàng đầu Hắc Đạo vậy mà chưa một lần biết mặt nhau. Đây chính là vấn đề ông để tâm nhất.

"Dạ. Sư phụ" Người thanh niên kia tuân lệnh rồi cúi người chào lui ra.

Căn phòng lại trở về không khí tĩnh lặng như ban đầu. Diệp Mặc Kiều thở dài một hơi rồi lại nhắm mặt lại. Có duyên ắt gặp.

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phượng Quy Thiên Hạ