Saved Font

Trước/55Sau

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương

Chương 15: Là Anh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trang Tâm Nghiên đem khuôn mặt ỉu xìu đi vào vườn hoa. Tay thì xới đất để trồng hoa còn tâm hồn thì chẳng biết đã bay đâu đâu rồi.

"Tiểu thư, tiểu thư nát cây hoa rồi" Một người giúp việc bên cạnh thấy cô từ nãy tới giờ chỉ xới đất thì lo lắng lên tiếng nhắc nhở.

Trang Tâm Nghiên giật mình nhìn xuống cây hoa bên dưới đã bị đất phủ cho nát bét thì thở dài. Sau đó đứng dậy dời đi.

Lên phòng cô nằm phịch xuống giường lại thở dài lần nữa. Một lúc sau nhổm dậy lấy điện thoại ở đầu giường bấm một dãy số rồi gọi: "Alo, Tiểu Bích. Cậu rảnh không đi dạo với mình đi"

Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nữ ngọt ngào: "Cậu sao vậy? Không vui?"

"Chắc là vậy đấy. Vậy 15 phút nữa tại quán cafê Four Teen nha" Trang Tâm Nghiên trả lời cho có lệ. Rồi tắt máy sau đó bật dậy đi thay đồ.

Cô chọn cho mình một chiếc quần legging màu trắng phối với chiếc áo crottop trắng bên ngoài khoác một chiếc áo vest màu trắng. Đi đôi cao gót màu trắng.(full white) Mái tóc nâu đc buông thả tự do sau lưng. Sau đó lấy xe rời khỏi biệt thự.

...

15 phút sau tại quán cafê Four Teen.

Trang Tâm Nghiên đang dùng bánh kem thì một chiếc xe màu đỏ chạy chậm lại rồi dừng hẳn ở trước cửa tiệm.

Bước xuống xe là một chàng trai khôi ngô tuấn tú với nhan sắc rất ưa nhìn. Anh ta chạy vòng qua đầu xe mở cửa cho người ngồi ghế phụ kế bên. Trang Tâm Nghiên nhìn một màn trước mắt thì chân mày khẽ nhíu lại.

Người vừa bước xuống kia chính là Trương Bích còn theo sau cô không ai khác lại là Huyền Thiên Ân. Thấy vậy Trang Tâm Nghiên khoanh tay trước ngực giở giọng trêu ghẹo: "Tiểu Bích, cậu cũng nhanh quá đi? Mình vẫn lẻ bóng một mình vậy mà cậu đã có chàng theo sau hộ tống rồi?"

Nghe Trang Tâm Nghiên trêu ghẹo vậy, gương mặt nhỏ nhắn của Trương Bích thoáng đỏ lên, quay sang nhìn Huyền Thiên Ân với ánh mắt đuổi người. Huyền Thiên Ân thấy Trương Bích ra ý đuổi mình thì mỉm cười xoa đầu cô rồi quay qua nói với Trang Tâm Nghiên: "Là do em khó quá thôi. Chứ giờ em nói một câu là người ta rước em về dinh ngay đó. Thôi anh đi đây. Giao Tiểu Bích lại cho em đó"

Trương Bích mỉm cười vẫy tay chào Huyền Thiên Ân còn Trang Tâm Nghiên sau khi nghe mấy lời kia thì lại ngẩn người ra. Câu nói kia của Huyền Thiên Ân cứ vang vảng trong đầu cô. Làm cho cô càng rối bời.

"Tâm Nghiên, cậu sao vậy?" Trương Bích quay sanh nhìn Trang Tâm Nghiên có chút lo lắng hỏi

"À. Mình không sao? Mình gọi đồ uống cho cậu rồi ấy" Trang Tâm Nghiên giật mình sau đó nhìn Trương Bích hơi mỉm cười đáp trả.

Trương Bích nhìn người phía đối diện một lượt thì lên giọng oán trách: "Nghiên Nghiên, sao cậu cứ mặc từ đầu tới chân là quần áo không trắng thì đen vậy. Sao cậu không thử mặc váy nhỉ?"

Trang Tâm Nghiên đưa mắt nhìn lại mình từ trên xuống dưới sau đó nhướng mày nói: "Đẹp mà. Với lại ai bảo mình không mặc váy?"

Bị hành động khác thường của Trang Tâm Nghiên chọc cười, Trương Bích mỉm cười. Sau đó tò mò nhìn Trang Tâm Nghiên dò hỏi: "Thế sao? Vậy nay cậu gọi mình ra có chuyện gì vậy?"

Với câu hỏi của Trương Bích, Trang Tâm Nghiên không trả lời mà lại đặt câu hỏi, hỏi ngược lại Trương Bích: "Tiểu Bích cậu xác định bản thân đối với Huyền Thiên Ân là tình yêu nam nữ là bao giờ vậy?"

Trương Bích nghe Trang Tâm Nghiên  hỏi vậy thì lại tưởng cô là đang giận mình giấu cô nên giọng nói có chút ngập ngừng: "Thì cũng... cách đây không lâu"

"Lúc đó cảm giác của cậu như thế nào?" Trang Tâm Nghiên xúc một muỗng kem đưa lên miệng thưởng thức sau đó lại nhìn Trương Bích hỏi.

Lúc này Trương Bích mới nhận ra sự bất thường trong câu hỏi  nên hỏi vặn lại: "Tâm Nghiên không phải là cậu đang yêu ai đấy chứ?"

"Nào có..." Trang Tâm Nghiên phủ nhận nhưng lại bị ánh mắt Trương Bích nhìn chằm chằm nên Trang Tâm Nghiên đành khai thật: "Mình cũng không biết nữa... Chỉ là ở bên người đó thì cảm thấy có chút hạnh phúc ấm áp. Tim đôi lúc cũng đập nhanh hơn. Xa nhau thì cũng có đôi chút nhớ mong"

"Ai vậy?" Trương Bích dò hỏi

Trang Tâm Nghiên ngập ngừng một lúc thì nói: "Là... Là... Là anh ấy..... Diệp Mặc Hạo"

Trương Bích nghe vậy liền trưng ra vẻ mặt quả nhiên là vậy. Chỉ có Diệp Mặc Hạo mới có khả năng khiến cho cô - một con người lạnh lùng như vậy thay đổi.

(Thật ra là mấy hôm nay anh đi công tác không gặp mặt mấy ngày nên tâm hồn cô cũng bay theo anh luôn)

"Vậy sao cậu không nói anh ấy biết?"

Vẻ mặt Trang Tâm Nghiên đột nhiên trầm xuống cô nói: "Mình sợ... Sợ anh ấy không yêu mình chỉ xem mình như một trò đùa"

"Tâm Nghiên à! Cậu đã khổ nhiều rồi, cũng hi sinh nhiều rồi. Còn gì đáng để sợ sao? Sao không đánh cược ván nữa. Nếu anh ta không đồng ý thì còn có mình bên cậu mà"

Đúng vậy...Trên đời này còn gì để cô phải sợ nữa. Anh mà không đồng ý cô cũng có mất gì đâu. Chỉ là vẫn có chút lo lắng....

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đoàn Sủng Hoàng Hậu Trọng Sinh