Saved Font

Trước/55Sau

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương

Chương 17: Khóc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Anh đứng đó nhìn bóng lưng nhỏ bé đang rời đi của cô gái trước mặt. Chưa bao giờ Diệp Mặc Hạo cảm thấy mình vô dụng đến như vậy. Người con gái anh yêu - người anh xem như cả thế giới đang từng bước dời xa anh mà anh lại không thể giữ cô lại.

...

Gara xe.

Trang Tâm Nghiên đứng trầm mặc trước cửa xe, ánh mắt không có tiêu cự như người vô hồn.

"Hóa ra cũng chỉ là người đưa cơm cho Diệp tổng. Vậy mà còn làm ra mình cao sang" Giọng nói khinh bỉ của Lý Mộc Ngư vang lên sau lưng cô.

Đôi mắt dần trở nên vô cảm, khuôn mặt cũng lộ ra vài phần bất cần. Trang Tâm Nghiên nhìn người con gái kia, lạnh lùng lên tiếng: "Cuộc đời tôi đến lượt cô phán xét?"

"Haha. Đừng tưởng có chút diện mạo. Diệp tổng yêu thích một thời gian thì liền làm cao. Tôi khuyên cô nên tỉnh mộng sớm đi không ngã lúc nào không biết" Lý Mộc Ngư cười lớn, giọng nói cũng đem theo vài phần mỉa mai cùng khinh bỉ.

Trang Tâm Nghiên đanh mặt lại nhìn cô ta. Giọng nói tràn đầy sát khí vang lên: "Vậy cũng mượn lại câu đó của cô. Khuyên cô bớt lo chuyện bao đồng lại kẻo chết lúc nào không hay."

Trang Tâm Nghiên bỏ lại một câu vậy rồi bước lên xe rời đi. Chiếc siêu xe mày đen chạy băng băng trên đường rồi dừng lại ở một bờ sông phía bắc thành phố.

Nơi đây được thêu dệt lên bởi toàn một màu xanh mướt. Màu xanh ngọc bích của nước sông. Xanh da trời của bầu trời. Và màu xanh lục của cây cối, đồng cỏ.

Trang Tâm Nghiên thả mình nằm xuống bãi cỏ. Tâm trạng lúc này của cô thật sự rất tồi tệ. Những hình ảnh, câu nói của Lý Mộc Ngư và Diệp Mặc Hạo cứ văng vẳng vang bên tai cô.

Cô làm tất cả, háo hức chờ anh về, vội vàng làm cơm mang đến chỗ anh. Cuối cùng cô nhận đc gì?

Ha. Thứ cô nhận lại chính là cô nhận ra rằng bản thân mình quá ngu ngốc khi tin yêu mù quáng. Những giọt nước mắt trong suốt bất chợt lăn dài trên má. Trang Tâm Nghiên đưa tay lau đi.

Cô...đang khóc sao? Vì gì chứ?

Cảm giác này...thật khó chịu. Cái cảm giác trái tim quặn thắt lại, bức bối vì một người đã lỡ thương. Cái cảm giác mà xưa nay cô chưa bao giờ trải qua. Quả thật rất khó chịu.

...

Ban đêm tại biệt thự Diệp gia. Đèn điện vẫn sáng trưng. Trong nhà gia nhân đi lại tấp nập.

Diệp Mặc Hạo ngồi trên ghế sôfa gương mặt tuy băng lãnh nhưng cũng không thể giấu đi đc sự lo lắng trong đôi mắt hổ phách kia.

Phong Lăng, Triệu Gia Minh, Tô Phóng cùng Huyền Thiên Ân ngồi kế bên anh. Huyền Thiên Ân là người đầu tiên lên tiếng, đưa tay vỗ vai Diệp Mặc Hạo nói: "Sẽ ổn thôi mà"

Diệp Mặc Hạo vẫn trầm lặng không nói gì. Tuy tiếp xúc với cô chưa lâu nhưng anh hiểu cô là người như thế nào. Chỉ e chuyện này không dễ giải quyết như vậy.

Lúc này cửa lớn đột nhiên mở ra kèm theo đó là tiếng giày cao gót truyền đến. Trương Bích vừa vào, Diệp Mặc Hạo đã vội hỏi: "Cô có liên lạc đc với Nghiên Nhi không?"

Trương Bích ngồi xuống cạnh Huyền Thiên Ân thở dài: "Hẳn là anh đã dùng GPS. Nhưng vô dụng thôi cho dù điện thoại của Tiểu Nghiên có mở anh cũng không định vị đc đâu."

Cả bốn chàng trai ở đây nghe vậy đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Chỉ riêng Diệp Mặc Hạo từ đầu tới cuối vẫn giữ một thái độ là bình tĩnh. Điều này anh cũng đã nghĩ tới.

Triệu Gia Minh nhìn về phía Trương Bích lo lắng hỏi: "Vậy em có cách nào liên lạc với cô ấy không?"

Trương Bích lắc đầu, vẻ mặt lộ ra rõ vẻ bất lực cùng khó xử: "Xin lỗi, cho dù em có biết cũng không nói đc."

Mọi người ở đây lại một lần rơi vào trầm tư. Chuyện này đúng không đơn giản như họ nghĩ.

Đêm khuya tất cả mọi người đều ra về. Trước khi đi Trương Bích có hẹn Diệp Mặc Hạo ra nói chuyện riêng.

Trương Bích là người mở lời trước: "Diệp thiếu. Tôi biết tình cảm của anh dành cho Tiểu Nghiên là gì nhưng điều tôi luôn mong là Tiểu Nghiên đc hạnh phúc."

"Tiểu Nghiên, cô ấy đã phải chịu tổn thương từ nhỏ nên cô ấy rất nhạy cảm. Bên ngoài tuy lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng bên trong rất yếu đuối. Không phải cô ấy không muốn mở lòng. Chỉ là cô ấy sợ nếu có đc rồi mà lại mất đi thật sự còn đau hơn là không có đc. "

Quan sát Diệp Mặc Hạo một lúc Trương Bích lại thở dài nói: "Tôi có cái này muốn cho anh xem." Nói rồi Trương Bích đưa cho Diệp Mặc Hạo một cái USB, sau đó nói tiếp: "Nếu anh muốn tìm Tiểu Nghiên cũng không phải là không có cách."

Diệp Mặc Hạo nghe vậy liền hồi phục lại tinh thần. Anh nhìn Trương Bích có chút mong chờ mở lời hỏi: "Cách gì?"

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ta Dựa Trang Bức, Đương Lánh Đời Tông Môn Chưởng Giáo