Saved Font

Trước/55Sau

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương

Chương 22: Tâm Điểm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"I'm Sorry" Trang Tâm Nghiên khẽ cúi người xin lỗi sau đó liền quay người rời đi.

Giọng nói trong trẻo thanh thoát mang theo bảy phần lạnh lùng đó vừa dứt. Người đàn ông đeo mặt nạ kia liền quay lại, ánh mắt giấu sau lớp mặt nạ bạc lộ rõ ra vẻ ngạc nhiên. Ngay giây người đó định chặn đuổi theo người con gái kia thì lại có người gọi anh lại: "Thiếu chủ?"

Diệp Mặc Hạo nhíu mày quay người lại nhìn người vừa gọi mình, thái độ lộ rõ vẻ không vui. Đó là Đình Vũ - thuộc hạ thân cận của anh. Đình Vũ chuyên về hắc đạo, còn Đông Phong lại chuyên về bạch đạo.

Hai người này chính là cánh tay phải và cánh tay trái đắc lực của anh. Nhưng đôi khi cũng rất biết phá hư chuyện của người khác.

Ví dụ như bây giờ, lúc Diệp Mặc Hạo quay người lại, nhìn về phía người con gái vừa rời đi thì đã không thấy đâu: "Có chuyện?" Âm thanh lạnh lùng không chút cảm xúc vang lên khiến cho người nghe không khỏi rùng mình.

Bị ánh mắt rét lạnh như tia X quanh của anh quét lên người. Dù có là cao thủ như Đình Vũ cũng không khỏi dè chừng. Đình Vũ cung kính, cúi người chào: "Ngài đã về"

Diệp Mặc Hạo vẫn im lặng không nói gì nhưng vẻ mặt điển trai kia càng trở nên khó coi hơn. Trên đó đã giăng một lớp băng mỏng rồi. Im lặng một lúc lâu Diệp Mặc Hạo mới mở lời hỏi: "Cô gái vừa đi ra từ phòng ông nội...là ai?"

Đình Vũ có chút bất ngờ về câu hỏi không liên quan này của Diệp Mặc Hạo. Theo anh cũng lâu như vậy ít thấy Diệp Mặc Hạo để ý tới nữ nhân nào bao giờ cả. Người anh để ý một là người quan trọng với anh. Hai là người có sức gây nguy hiểm cho anh.

Đình Vũ theo phản xạ trả lời: "Đó là Sư tỷ. Cô ấy vừa vào gặp Sư phụ"

Layla?

Diệp Mặc Hạo không nói thêm gì nữa anh rời đi nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh của cô gái kiều diễm đó. Cô gái ấy....thật giống.!..

...

Trong phòng nghỉ của Diệp Mặc Kiều.

Diệp Mặc Hạo đẩy cửa bước vào thấy người đang nằm trên chiếc ghế tre nứa thì khẽ cúi đầu chào: "Ông nội?"

Diệp Mặc Kiều mở mắt vừa nhìn thấy người trước mặt là ai thì cơn giận dữ liền hiện rõ ra mặt. Ông có chút phẫn nộ mà trừng mắt nhìn Diệp Mặc Hạo trách móc: "Con còn biết có người ông nội là ta ư? Sao không đi luôn đi, còn về đây làm gì hả?"

Diệp Mặc Hạo tháo chiếc mặt nạ bạc xuống, đặt sang một bên. Khuôn mặt điêu khắc, đẹp không góc chết hiện ra, lại càng mị hoặc hơn trong ánh sáng mặt trời chiếu từ khung cửa vào. Chỉ tiếc biểu cảm trên mặt vẫn luôn trong một trạng thái: không cảm xúc. Chất giọng bất cần vang lên trả lời Diệp Mặc Kiều: "Vậy con đi"

Cái gương mặt tê liệt kia lại cộng thêm câu trả lời của Diệp Mặc Hạo khiến Diệp Mặc Kiều tức càng thêm tức. Ông gõ mạnh đầu cây ba toong gỗ xuống sàn nhà, quát: "Đúng là cha nào con nấy mà. Nói chuyện với ta lúc nào cũng chỉ một biểu cảm. Thật tức chết lão già này mà."

Diệp Mặc Hạo bước lại cái ghế gần đó ngồi xuống, trưng ra vẻ mặt thản nhiên như muốn nói: Cũng từ ông mà. Ông còn trách ai?

Bất lực trước cái tính bất cần này của cháu trai mình. Diệp Mặc Kiều vẫn là phải nhịn cơn tức giận ấy xuống, thở dài nói: "Thôi đc rồi. Hẳn là vừa giờ con đã gặp Layla rồi?"

"Vừa có đụng mặt ngoài cửa" Diệp Mặc Hạo nhấp một ngụm trà Thạch Thảo, thuận miệng trả lời.

"Ừm. Vậy đc rồi. Con hãy ở đây cho đến khi cuộc họp mặt Hắc Đạo diễn ra. Cuộc họp mặt lần này không hề đơn giản. Với thân phận là Thiếu chủ của tổ chức và cũng là sát thủ đứng đầu thế giới ngầm. Con và Layla chắc hẳn sẽ là tâm điểm nhắm tới của họ. Vậy nên mục tiêu chính lần này của mấy kẻ lâu la đó sẽ là con và Layla. Tốt nhất hai đứa nên cẩn thận một chút." Diệp Mặc Kiều nhìn Diệp Mặc Hạo vẻ mặt đầy nghiêm túc nói.

Đây chính là vấn đề ông lo nhất ở cuộc họp lần này.

Mặc dù cả hai đứa trẻ này đều là sát thủ hàng đầu thế giới ngầm, do ông đích thân huấn luyện. Cũng đã từng trải qua những thử thách khắt khe. Nhưng để đề phòng hết đám người kia thì quả là rất khó.

Diệp Mặc Hạo gật đầu coi như đã hiểu, sau đó liền rời đi.

Nói thật thì mấy chuyện như này anh cũng không quan tâm lắm. Lần này về cũng chỉ là ông nội cứ thúc và cũng chỉ là muốn xem tầm nguy hiểm của cuộc họp mặt này đến đâu thôi. Nếu mà anh có mệnh hệ gì biết đâu cô lại xuất hiện.

Nhưng lúc Diệp Mặc Hạo suy nghĩ những điều này thì anh lại không hề biết rằng sự việc đó sau đó nghiêm trọng như thế nào. Nó có thể khiến anh vĩnh viễn không thể gặp người con gái ấy nữa....

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh