Saved Font

Trước/55Sau

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương

Chương 28: Chất Lượng Không Như Vỏ Ngoài

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bữa tiệc đc tổ chức tại bờ hồ của biệt thự. Xung quanh đc trang trí bởi hoa cùng đèn màu sáng lấp lánh.

Đồ ăn đã chuẩn bị nhanh chóng và đc người hầu bưng lên. Mọi người dường như cũng đã đến đủ. Huyền Thiên Ân cùng Trương Bích bước đến bên cạnh Trang Tâm Nghiên tặng quà: "Mừng em khỏi bệnh"

Trang Tâm Nghiên nhìn hai người họ, nhận lấy quà mỉm cười đáp trả: "Cảm ơn"

Tiếp đó là Triệu Gia Minh cùng một cô gái nữa bước tới: "Mừng em trở lại"

Trang Tâm Nghiên cảm ơn sau đó như có như không nhìn sang cô gái đứng bên cạnh Triệu Gia Minh tò mò hỏi: "Gia Minh cô gái này là ai vậy? Bạn gái anh ư?"

Triệu Gia Minh mỉm cười ngọt ngào nhìn sang cô gái bên cạnh. Anh không trả lời nhưng qua thái độ kia của Triệu Gia Minh, Trang Tâm Nghiên cũng có câu trả lời rồi. Cô gái bên cạnh Triệu Gia Minh đc nhắc tới thì nhẹ nhàng bước lên trước vài bước, giơ tay lên giới thiệu: "Tôi họ Hứa tên Như Quỳnh, là vị hôn thê của Gia Minh"

"Ồ." Trang Tâm Nghiên tỏ vẻ ngạc nhiên. Không nghĩ người phóng khoáng như Triệu Gia Minh lại chấp nhận bị ràng buộc bởi hôn nhân a. Mà cũng phải thôi các ông chú này cũng bước sang tuổi 30 rồi mà. Không đồng ý thì định ăn chơi đến già chắc. Trang Tâm Nghiên mỉm cười thân thiện bắt tay lại: "Rất vui đc biết cô. Tôi tên Trang Tâm Nghiên. Cứ gọi tôi là Tâm Nghiên đc rồi."

Lúc chạm tay Hứa Như Quỳnh, Trang Tâm Nghiên khá bất ngờ, đôi chân mày khẽ nhíu lại. Đây không phải là bàn tay của một tiểu thư đài các nên có. Cô ấy từng học võ sao?

"Đây là Diệp Mặc Hạo. Người yêu của Tâm Nghiên" Triệu Gia Minh chỉ tay về Diệp Mặc Hạo giới thiệu.

Hứa Như Quỳnh khẽ gật đầu chào hỏi: "Chào anh"

Diệp Mặc Hạo cũng gật đầu, dùng phép lịch sự tối thiểu chào lại. Giọng nói nam tính vang lên: "Chào. Tôi là chồng của Nghiên nhi"

What?

Có cần làm nổi vậy không anh? Sợ người ta lấy mất của anh hay sao mà chồng luôn rồi. Trang Tâm Nghiên tỏ vẻ bất lực nhìn sang Diệp Mặc Hạo. Anh lại bị làm sao vậy?...

Triệu Gia Minh đứng đó khóe miệng khẽ giật giật. Ông đây giới thiệu sai à? Vậy lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. Sorry Diệp tổng, Diệp phu nhân...

...

Mọi người sau một hồi giới thiệu qua lại thì rất nhanh chóng vui vẻ nhập tiệc.

"Lăng. Vậy là trong hội còn mỗi cậu chưa có bạn gái thôi đó" Huyền Thiên Ân nâng ly rượu đỏ trên bàn lên lắc lắc nhẹ, một tay ôm ngang eo Trương Bích, giở giọng châm chọc Phong Lăng.

"Haha. Vội gì chứ? Để các cậu 'thành gia lập thất' xong rồi tôi có vẫn chưa muộn" Phong Lăng  cũng không ngại lời châm chọc đó mà lớn cười tiếng đáp trả.

"Biết đâu anh ấy có mà giấu thì sao?" Trương Bích bĩu môi nhìn Huyền Thiên Ân. Ánh mắt như muốn nói anh là cái đồ lắm chuyện vậy.

Nhưng lời Trương Bích vừa dứt bầu không khí sôi nổi vừa nãy liền trở nên trầm mặc. Huyền Thiên Ân liền gắp một miếng thức ăn bỏ miệng Trương Bích: "Tiểu Bích em ăn đi cho béo. Vậy mới đáng yêu"

Biết mình đã nói gì không nên nói, vậy nên Trương Bích cũng ngoan ngoãn ngồi ăn không giám ho he thêm gì nữa.

Sau khi bữa ăn kết thúc. Lúc Trang Tâm Nghiên đi ngang qua gốc tường vi ở góc vườn thì thấy Tô Phóng đang một mình ngồi đó. Vì biết cô không thích Giả Thanh Thanh nên hôm nay Tô Phóng đi một mình tới đây. Trang Tâm Nghiên bước lại gần phía Tô Phóng. Ngồi xuống ghế bên cạnh anh, cô hỏi: "Anh không vui sao?"

Tô Phóng có chút giật mình nhìn sang người bên cạnh. Sau đó cười nói: "Không ngờ em thay đổi nhiều như vậy?"

"Có sao?" Trang Tâm Nghiên nghiêng người, mỉm cười hỏi lại. Ừm. Cô đúng là thay đổi rất nhiều rồi.

Ngẫm nghĩ một lúc, Tô Phóng cất giọng hỏi: "Anh và Bác khỏe không?"

Nụ cười nơi khóe môi Trang Tâm nghiên chợt tắt. Họ có khỏe không nhỉ? Đó cũng là câu hỏi cô muốn đc giải đáp nhất. Nhưng ai sẽ trả lời cô đây? Không ai cả. Trang Tâm Nghiên ngước đôi mắt u buồn lên nhìn trời cao, vô thức trả lời: "Họ mất rồi"

"Xin lỗi. Anh không biết" Tô Phóng thoáng có chú ngạc nhiên, sau đó cũng buồn rầu nói. Anh thật không ngờ họ mất rồi.

Trang Tâm Nghiên chỉ mỉm cười lắc đầu không nói gì.

Khi nhận đc câu trả lời của Trang Tâm Nghiên, Tô Phóng khá bất ngờ. Đã mười năm rồi anh không gặp cô, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thấy sự u buồn trong ánh mắt cô gái nhỏ. Nên Tô Phóng cũng không muốn hỏi thêm.

Hai người rơi vào im lặng. Một lúc lâu, cuối cùng Tô Phóng vẫn là người cất lời hỏi trước: "Chuyện đó.... Em và Thanh Thanh là như thế nào vậy?"

Nghe cái tên này sắc mặt Trang Tâm Nghiên trầm xuống. Thật là chán ghét. Cô thuận miệng trả lời: "Cũng không có gì? Anh có tin cô ấy từng là người yêu của anh Thiên không?"

Nhưng còn chưa kịp để Tô Phóng trả lời Trang Tâm Nghiên đã lên tiếng trước: "Thôi vào đi không mọi người đợi" Trang Tâm Nghiên đứng dậy. Trước khi đi vào trong cô còn nói: "Mọi thứ xung quanh ta chất lượng không bao giờ đc như vỏ ngoài của nó. Vậy nên không nên nhìn vẻ bên ngoài mà đánh giá con người. Và đôi khi thứ ta thấy chưa chắc là sự thật"

Lời Trang Tân Nghiên nói khiến cho Tô Phóng ngày càng trở nên hoang mang. Hàm ý của câu nói đó là gì? Giả Thanh Thanh là người yêu của Trang Tư Thiên? Điều này Tô Phóng chưa từng nghe qua. Chắc chắn sau đó còn ẩn chứa bí mật gì nữa.

_____//_____//_____

????????Góc NhờVả....????????????

Thấyngôisaonhỏdướikiakhông? Nhấnvàoủnghộtuiđi????????????

Tiện choRin xin vàidòngnhậnxéttruyệncùngmộtchútýkiếnđi....đừngđọckhôngvậychứ ????????????????

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết