Saved Font

Trước/55Sau

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương

Chương 2: Muốn Làm Ba Việc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bên trong quán bar tiếng nhạc xập xình, ồn ào náo nhiệt.

Trang Tâm Nghiên quét mắt xung quanh. Ánh mắt lạnh lẽo ấy dừng lại ở một đam lâu la đang vây quanh một cô gái.

Trang Tâm Nghiên sải bước đến gần bọn họ. Cô thẳng thừng đưa tay ra nắm lấy tay Trương Bích. Vẻ mặt lạnh lùng từ đầu tới cuối không hề thay đổi.

Lúc này một tên cũng đc xem là có máu mặt nhất trong đám bước ra chặn hai cô lại. Giọng nói đầy giễu cợt: "Cô em. Đến rồi thì chơi cùng tụi anh cho vui đi. Đi đâu mà vội vậy?"

Đám kia cũng nhân cơ hội ấy bước ra vây quay hai người: "Cô em cũng xinh đấy. Đi cùng tụi anh tuyệt đối không thiệt"

Do dưới lầu quá ồn ào nên cũng thu hút đc sự chú ý của mấy chàng trên lầu. Huyền Thiên Ân, Triệu Gia Minh, Phong Lăng, Tô Phóng và Giả Thanh Thanh cũng kéo nhau xuống dưới lầu.

Trang Tâm Nghiên mắt thấy một tên trong đám đó động vào Trương Bích thì sắc mặt cô liền sầm lại. Không nói hai lời Trang Tâm Nghiên liền nắm lấy cổ tay hắn ta bẻ ngược lại khiến hắn kêu lên đau đớn.

"Con chó này. Mày muốn chết?" Hắn ta ôm cổ tay đau, ra hiệu cho bọn đàn em xông lên.

Trang Tâm Nghiên vừa lo đánh nhau vừa lo bảo vệ Trương Bích, vậy mà chưa tới hai phút cô đã khiến cho cả lũ lâu la kia nằm lăn lê bò xoài ra đất. Đồ đạc xung quanh cũng vỡ tan tành.

Lúc Trang Tâm Nghiên cầm tay Trương Bích định rời đi thì một tên đang nằm trên sàn bật dậy cầm gậy lao về phía cô. Trương Bích lo lắng hét lên: "Tâm Nghiên"

Trang Tâm Nghiên quay người đẩy Trương Bích sang một bên. Nhanh chóng né đòn vừa giờ. Cô thuận tay cầm một chai rượu vang đắt tiền trên bàn tiến lại gần tên cầm gậy. Không chần chừ mà đập thẳng xuống đầu hắn.

Cầm đầu chai sành cô tiến lại gần tên vừa chạm vào người Trương Bích đạp chân lên người hắn ta. Ngồi xuống, kề đầu nhọn vài cổ hắn, cô gằn từng chữ: "Mày chán sống?"

Hắn ta sợ đến run người chắp ta cầu xin: "Chị hai em xin lỗi! Em không giám nữa. Không giám nữa"

Trương Bích thấy vậy thì lo sợ. Trang Tâm Nghiên là một người lạnh lùng không thích lo chuyện bao đồng. Nhưng động vào người cô ấy yêu quý nhất thì sẽ không khác gì quỷ dữ cả.

Trương Bích chạy lại ôm lấy cánh tay cô sợ hãi nói: "Được rồi Tiểu Nghiên. Mình không sao cả. Cậu bình tĩnh đi"

Mặc dù vậy nhưng Trang Tâm Nghiên không có ý định bỏ qua. Vẻ mặt như tu la vừa bước lên từ địa ngục khiến không ai dám lại gần ngăn cản. Kể cả đám bạn của Diệp Mặc Hạo.

Lúc này một người đàn ông toàn thân tây trang xám tro bước ra lên tiếng: "Cô gái à. Ra tay ở quán của tôi hình như không hay lắm thì phải"

Trang Tâm Nghiên nhíu mày nhìn người đàn ông trước mắt. Hắn ta có gương mặt rất là điển trai nhưng lại quá lanh lùng. Đánh giá người trước mặt một lượt sau đó vô tình thấy đc sự sợ hãi của Trương Bích. Cô buông chân ra: "Cút"

Cả đám lâu la nhanh chóng chạy ra khỏi quán bar. Trang Tâm Nghiên cũng nắm tay Trương Bích định rời đi thì bị một bàn tay to lớn khác nắm lại: "Cô cứ thế mà đi?"

Và người ngăn cản cô không ai khác chính là người đàn ông kia - Diệp Mặc Hạo

Đám bạn của Diệp Mặc Hạo nghe vậy thì đơ người luôn. Sao nay cậu ta thích làm khó người vậy? Mọi ngày chuyện như này chẳng phải cậu ta không thèm để ý sao? Không phải có ý với cô gái này rồi chứ?

Trang Tâm Nghiên liếc người đàn ông trước mặt nói: "Xin lỗi đã động thủ ở chỗ anh. Còn cái nài tôi đền là đc chứ gì?" Cô nhìn đống hoang tàn bên cạnh

"Mọi thứ ở đây đều là hàng tự thiết kế" Diệp Mặc Hạo không để tâm lời nói của cô.

Trang Tâm Nghiên: "Tôi sẽ vẽ lại rồi cho người thiết kế y như vậy. Cho tôi một tuần"

Diệp Mặc Hạo cúi người xuống nhìn cô nói: "Nhưng tôi muốn ngay bây giờ"

Ánh mắt Trang Tâm Nghiên liền nổi lửa. Anh ta muốn chơi cô hay sao mà không chịu thỏa thuận?

Nhưng cũng biết là mình sai nên cô cố nhịn xuống, đè giọng nói: "Vậy giờ anh muốn gì?"

Diệp Mặc Hạo đưa ra bộ dạng suy tư nói: "Tôi muốn em làm cho tôi ba việc"

Trang Tâm Nghiên cẩn thận đề phòng: "Được. Chỉ cần trong phạm vị khả năng của tôi làm đc thì không thành vấn đề"

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Xấu Bụng Cửu Hoàng Thúc