Saved Font

Trước/55Sau

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương

Chương 30: Biến Thái Với Mình Em

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Diệp Mặc Hạo đặt cô xuống giường. Nhưng vừa đặt cô xuống, cô liền nhao người lên. Vòng đôi tay thon dài qua cổ anh. Giọng nói ngọt ngào, đầy nũng nịu: "Hạo. Anh định đi đâu?"

Vừa cô làm loạn đã khiến cho chiếc váy mỏng có chút xộc xệch. Giờ lại thêm động tác đầy kích tình này của cô khiến thân dưới của anh không khỏi căng cứng mà rục rịch.

Cả người Diệp Mặc Hạo nóng lên như hàng nghìn ngọn lửa đang thiêu đốt mình. Đôi mắt cũng trở nên đục ngàu tràn đầy dục vọng. Kiềm chế bản thân, giọng nói khàn khàn của anh vang lên: "Bảo bối, em biết mình đang làm gì và hậu quả sẽ thế nào không?"

Trang Tâm Nghiên không quan tâm anh đang nói gì và cảm thấy như thế nào. Vì căn bản cô chả nghe lọt tai chữ nào cả. Cô chỉ biết là thân thể anh rất mát, nó như một dòng suối mát lạnh, khiến cô chỉ muốn quấn lấy.

Kéo thân thể của anh lại gần mình hơn, hôn lên đôi môi bạc mỏng của anh. Lúc Trang Tâm Nghiên định dời đi, lại là lúc anh phản công. Diệp Mặc Hạo trong giọng nói có chút khó khăn nói: "Là em câu dẫn anh trước"

Sau đó là từng nụ hôn mạnh bạo giáng xuống đôi môi anh đào của cô. Chiếc lưỡi của anh khuấy đảo từng đợt trong khoang miệng cô. Mút từng chút mật ngọt một. Chỉ hận không nuốt cả người cô vào trong bụng anh đc.

Nụ hôn mãnh liệt của anh dần trượt xuống cằm, sau đó là cái cổ trắng ngần, xuống xương quai xanh quyến rũ của Trang Tâm Nghiên. Đôi bàn tay to lớn cũng không chịu yên phận mà mò lên đôi bồng đào đang nhô cô như khiêu khích đối phương của cô mà đùa nghịch.

Chiếc váy mỏng được cởi bỏ, Diệp Mặc Hạo lại tiếp tục chấm mút từng chút, từng chút một như thể đang du ngoại trên cơ thể ngọc ngà của Trang Tâm Nghiên vậy. Động tác đùa giỡn này quả khiến cho cơ thể của cô gái bên dưới không ngừng run lên từng đợt.

Lúc dương vật của anh đã căng cứng chuẩn bị tiến công vào bên trong nơi tư mất của cô, thì bên trên lại vang lên tiếng những tiếng ngáy khò khò cùng nhịp thở đều đặn của ai kia.

Diệp Mặc Hạo ngước mắt lên nhìn thì cô đã ngủ say. Thật đến là dở khóc dở cười mà. Có ai ác hơn cô gái nhỏ không? Kích thích người ta cho chán rồi giờ lăn ra ngủ. Chắc có ngày anh đột tử vì cô quá.

Diệp Mặc Hạo chỉ biết lắc đầu cười trừ, trong ánh mắt nhìn cô là đầy sự cưng chiều. Đắp chăn vào cho cô rồi hôn nhẹ lên trán cô, bất lực nói: "Lần này tha cho em đó cô gái nhỏ!"

Sau đó thì chàng trai nhân từ Diệp Mặc Hạo nhà ta đành đau khổ bước vào nhà tắm và tắm nước lạnh. Trong khi tắm người nào đó còn kêu gào trong tâm thề thốt rằng: lần sau quyết không để em uống say rồi làm càn nữa.

(Rin: Em lại còn tưởng anh thề rằng: lần sau quyết ăn sạch chị chứ ???????????? đúng là đồ bất lực...

Hạo ca: Muốn ăn đạn phải không? ????????)

...

Sáng sớm hôm sau. Vẫn như mọi ngày thôi: ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ. Đưa cái gió nhẹ mát mẻ vào trong phòng.

Trang Tâm Nghiên khẽ cựa quậy người. Đôi mắt lim dim dần mở ra. Nhưng lại cảm nhận được hình như đang có cái gì đó bao bọc mình thì phải.

Nghiêng cái đầu nhỏ sang bên cạnh. Ngay giây sau cô liền đứng hình mắt chữ O mồm chữ A.

"Aaaaaaa..." Trang Tâm Nghiên hét lên. Anh đang nằm cạnh cô, còn ôm cô nữa. Không những thể mà cả hai còn không mảnh vải che thân.

"Em hét cái gì? Ngủ tiếp đi" Diệp Mặc Hạo vẫn nhắm nghiền mắt. Ôm lấy cái eo nhỏ cô kéo sát vào lòng mình. Lười biếng nói.

Vẫn chưa hết bàng hoàng Trang Tâm Nghiên ngước đôi mắt hoảng sợ lên nhìn anh lắp bắp hỏi: "Anh... Em... Sao lại... Lại ngủ cùng nhau. Lại còn...lại còn.."

Diệp Mặc Hạo mở mắt ra nhìn cô. Giọng nói đem theo vài phần đe dọa: "Em còn làm loạn nữa anh không đảm bảo không làm gì em đâu? Đàn ông dễ phản ứng nhất là sáng sớm đấy nhé."

Nghe vậy, Trang Tâm Nghiên liền nằm im không giám nhúc nhích nữa. Cái gì mà dễ phản ứng chứ?

Bảo là ngoan ngoãn vậy nhưng nhìn những vết xanh tím trên người khối thắc mắc chưa đc gỡ bỏ nên vẫn không hết thắc mắc: "Cái đó... Em và anh... Đã...đã..."

"Đã gì? Hửm" Âm Thanh trầm khàn của người đàn ông vang trên đầu cô. Khiến cho cô càng ngại ngùng.

Trang Tâm Nghiên im lặng không nói gì. Biết cô gái nhỏ đang suy nghĩ linh tinh. Diệp Mặc Hạo liền cười lớn: "Bảo bối em đi xa quá rồi đó" Anh đứng dậy thân hình vạm vỡ cúi xuống xoa đầu cô: "Anh tắm trước"

Hai má Trang Tâm Nghiên liền đỏ ửng. Cô vội lấy chăn che đi thân thể mình. Ngại ngùng, cúi gằm mặt xuống: "Anh mau vào đi. Anh không ngại sao?"

"Ngại? Thân hình anh đẹp mà" Diệp Mặc Hạo nhìn cô xấu hổ thì không khỏi muốn trêu chọc: "Với lại trên người em còn chỗ nào anh chưa thấy, chưa từng sờ qua. Che cái gì?"

Anh mỉm cười bước vào phòng tắm. Để lại cô gái còn đang ngơ ngác cùng bất mãn trên giường: "Diệp Mặc Hạo, anh thật biến thái"

Giọng nam trầm khàn trong phòng tắm vọng ra: "Bảo bối. Anh chỉ biến thái với em thôi"

Câu nói của Diệp Mặc Hạo khiến cho Trang Tâm Nghiên nghẹn họng không nói lại được luôn. Cái gì mà biến thái với mình em chứ? Đồ lưu manh.

Nhưng nói đi thì cũng nói lại, lúc nghe anh nói vậy cô có chút vui mừng thật. Trang Tâm Nghiên ngại ngùng chùm chăn lên đầu, mỉm cười lẩm bẩm: "Nhưng em chưa thấy của anh mà. Phải ngại chứ?"

_________

***H hụt nhá ????????????????

Cho Rin xin cái sao với ý kiến đi ạ.

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận