Saved Font

Trước/55Sau

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương

Chương 31: Ác Quỷ Và Thiên Thần

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chiếc xe màu bạc chạy chầm chậm sau đó dừng hẳn lại trong một góc khuất của khu rừng ở phía tây thành phố.

Bên trong xe là một người đàn ông độ tuổi trung niên và một cô gái có ngũ quan khá xinh đẹp đang ngồi nói chuyện với nhau.

"Ba, con gặp lại cô ta rồi. Sự hiện diện của cô ta lần này là một cản trở lớn cho chúng ta." Cô gái có ngũ quan xinh đẹp kia nhìn sang người đàn ông trung niên bên cạnh lo lắng nói.

Người đàn ông trung niên bên cạnh khẽ vuốt tóc cô gái kia, giọng nói điềm tĩnh vang lên: "Thanh nhi. Con đã lấy được lòng tin và tình yêu của Tô Phóng thì còn phải lo gì nữa. Mặc dù hắn ta không nổi trội bằng Diệp Mặc Hạo nhưng chí ít cũng là nhân vật có tiếng trong thế giới ngầm, là bạn thân của Diệp Mặc Hạo. Với lại có ta ở phía sau hậu thuẫn cho con, chả nhẽ con lại sợ cô ta sao? Con nhỏ đó cũng chỉ là một đứa con gái yếu kém. Ngày đấy cũng thế và bậy giờ cũng thế mà thôi"

Nghe đc lời chấn an từ người cha của mình, cô gái kia cũng bớt lo vài phần. Nhưng vẫn còn chút dặt dè: "Nhưng... Hiện giờ cô ta đã khác xưa..."

"Đó chỉ là vỏ bọc, điều giả tạo mà cô ta tạo lên đánh lừa ta mà thôi thôi con gái"

Cô gái kia nghe cha mình nói vậy thì tự tin hơn nhiều vào kế hoạch của mình. Môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu, suy nghĩ trong đầu cũng đầy toan tính: Trang Tâm Nghiên cô cứ chờ đi.

Vâng! Và cô gái đang lên âm mưu đó không ai khác chính là Giả Thanh Thanh-người bạn từng rất thân của cô.

...

Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, tóc thắt bím hai bên đang ở trong bếp vui vẻ nấu đồ ăn thì tiếng chuông điện thoại ngoài phòng khách đột nhiên vang lên, kéo theo sự chú ý của cô.

Người phụ nữ trung niên ở trong phòng vội chạy ra bắt máy. Rất nhanh tín hiệu đã được kết nối, đầu dây bên kia có giọng nói của một người đàn ông xa lại vang lên: "Xin hỏi cô có phải là người nhà của anh Trang Tư Thiên không?"

"Vâng tôi là mẹ của Trang Tư Thiên" Người phụ nữ trung niên kia vội trả lời, trong giọng nói đã có chút lo lắng.

"Cậu ấy vừa bị tai nạn xe đang được cấp cứu trong bệnh viện. E rằng lành ít dữ nhiều. Hi vọng người nha có thể đến làm thủ tục cho cậu ấy." Đầu dây bên kia nói xong thì tắt máy.

Bộp

Chiếc điện thoại bàn trong tay Trang Anh Phi rơi xuống đất. Bà ngồi khụy xuống đất, cả người bần thần. Coi bé vừa ở trong bếp vội vàng chạy ra đỡ bà dậy. Hốt hoảng hỏi: "Mẹ... Mẹ sao vậy?"

"Tâm Nghiên, Tư Thiên...anh trai con.....anh trai con bị tai nạn rồi." Trang Anh Phi níu lấy tay áo Trang Tâm Nghiên vừa khóc vừa nói không ra hơi.

"Sao có thể... Mẹ... Mẹ tỉnh lại đi...mẹ ơi..."

"Mẹ..."

...

"Mẹ.."

"Mẹ....mẹ ơi...."

"Bảo bối... Bảo bối em sao vậy?" Diệp Mặc Hạo vẻ mặt lo lắng, lay lay người Trang Tâm Nghiên, gọi cô dậy.

Trang Tâm Nghiên mở to mắt ra nhìn anh. Trán và lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi, nơi khóe mắt còn vương một vài giọt lệ long lanh.

Hốt hoảng, Trang Tâm Nghiên nhanh chóng bật dậy, nhào lên ôm lấy anh. Dòng cảm xúc vừa bị kìm nén trong giấc mơ, giờ đây đột nhiên tuôn trào: "Hạo..."

Theo từng tiếng gọi của Trang Tâm Nghiên là tiếng khóc nức nở đến thương tâm. Thực sự cái dáng vẻ sợ sệt này của cô anh chưa bao giờ thấy cả. Diệp Mặc Hạo ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô, sau đó khẽ vuốt mái tóc cô, dịu dàng nói: "Ổn rồi. Có anh ở đây rồi. Đừng sợ."

Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô đã sớm tái nhợt vì hoảng sợ thì Diệp Mặc Hạo không khỏi đau lòng.

Rốt cuộc cô gái nhỏ của anh đã phải chịu những gì mà lại trở thành như này? Anh quyết sẽ không tha cho những người đã từng làm cô đau khổ.

...

Màn đêm đen đặc lại buông xuống. Vạn vật lại dần chìm vào giấc ngủ nhưng cuộc sống về đêm giờ mới bắt đầu mở ra.

Tại một góc khuất của một quán bar nào đó trong thành phố.

Trang Tâm Nghiên bắt chéo hai chân, tay dựa vào thành ghế mệt mỏi day day ấn đường. Giọng nói lạnh lùng vang lên: "Sao rồi?"

"Ông ta đã bắt đầu hành động. Có lẽ sẽ nhanh thôi." Bạch Linh ngồi đối diện Trang Tâm Nghiên cung kính báo cáo.

"Tốt. Còn về phần người phụ nữ kia thì sao?" Trang Tâm Nghiên buông chân xuống, tay với lấy ly rượu vang, tiếp tục hỏi

Hắc Long bên cạnh Bạch Linh, đối diện cô, lúc nghe cô hỏi vào vấn đêd thì ngay lập tức đẩy lattop sang phía cô nói: "Đã có chút manh mối về bà ta. Tuy nhiên, có vẻ như Giả Viễn Khanh và Giả Thanh Thanh, cả hai người họ chưa biết sự tồn tại của bà ta"

"Tốt. Nếu chưa biết thì cứ để họ chơi đùa chán đi. Rồi đến lợt ta chơi với chúng. Ta phải để họ tự tàn sát lẫn nhau mới vui. Đó là cái giá phải trả cho việc sát hại gia đình ta." Đôi mắt xinh đẹp đó hằn lên những tia máu. Giọng nói lạnh đến rợn người.

Trông khuôn mặt Trang Tâm Nghiên lúc thật đáng sợ. Trên đó chỉ có chết chóc và máu me. Có lẽ chỉ bên Diệp Mặc Hạo cô mới ấm áp. Chỉ có anh mới khiến cô vui cười.

Trong con người cô rốt cuộc là Thiên Thần hay Ác Quỷ?

Hừ.

Trước khi thành Ác Quỷ, Trang Tâm Nghiên-cô đã từng là một Thiên Thần, một Thiên Thần bao dung và vui vẻ, nhưng chính họ đã bẻ gãy đôi cánh Thiên Thần đó và biến cô trở thành một Ác Quỷ.

Và cô cần một bàn tay đủ ấm áp để kéo cô về với ngày xưa, ngày mà cô chẳng phải lo sự đời. Nhưng....liệu rằng có được hay không?

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cái Thế Thần Y