Saved Font

Trước/55Sau

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương

Chương 34: Bạn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi đám côn đồ đó rồ đi, Thái Y Lâm cúi người xuống cảm ơn Trang Tâm Nghiên: "Cảm ơn cô đã giúp đỡ. Tôi sẽ trả lại khoản tiền đó"

Trang Tâm Nghiên nhìn Thái Y Lâm bằng ánh mắt sâu xa. Cô nói: "Không có gì. Không phải trả đâu. Nơi này không an toàn, cần giúp gì cô có thể gọi cho tôi."

Trang Tâm Nghiên đưa số điện thoại của mình cho Thái Y Lâm. Thái Y Lâm nhận lấy với vẻ mặt bất ngờ: "Sao cô lại giúp tôi"

Trang Tâm Nghiên không nói gì chỉ mỉm cười đáp trả.

Sao ư?

Cô cũng không biết nữa. Có thể là lòng đồng cảm hay vì tình thương dành cho nhóc con cũng nên.

"Tôi tên là Trang Tâm Nghiên. Có thể làm bạn chứ?" Trang Tâm Nghiên giơ tay ra nhìn Thái Y Lâm giới thiệu.

Thái Y Lâm bắt tay lại giọng nói có chút xúc động: "Tôi tên Thái Y Lâm"

Thế rồi ngày hôm đó Trang Tâm Nghiên ở lại đây phụ giúp Thái Y Lâm và chơi cùng Phong Lãng.

Nhờ bản tính thân thiện bất ngờ của Trang Tâm Nghiên mà cô biết được quá khứ của Thái Y Lâm.

Trước khi rời khỏi đó, Trang Tâm Nghiên có nhìn hai mẹ con Thái Y Lâm nói: "Chị nên nghĩ cho thằng bé. Nó cần có cha, chị cũng cần có một người chăm sóc. Và anh ta lo được điều đó."

"Nhưng... Chị sợ anh ấy không yêu chị, anh ấy sẽ khó chịu. Rồi ghét bỏ chị và Lãng Lãng. Ngày đó cũng vì chuyện này mà chị mới ra đi." Thái Y Lâm nhìn Trang Tâm Nghiên tỏ vẻ bất đắc dĩ nói.

Trang Tâm Nghiên thở dài, sau đó ôm lấy Thái Y Lâm ngọt ngào nói: "Em tin chị làm đc mà. Bao năm vất vả, trốn tránh thế là đủ rồi. Chị không đứng ra sao biết uẩn khúc ở đâu. Cứ như vậy chị khổ mà tiểu Lãng cũng khổ."

"Cảm ơn em. Tiểu Nghiên"

Chỉ là vô tình giúp đỡ một người thôi mà lại có thêm một người bạn. Tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp. Thật mong cuộc sống này lúc nào cũng đơn giản như vậy thì tốt biết bao.

Trang Tâm Nghiên nhìn lên bầu trời xanh khẽ thở dài. Nhưng cuộc sống này vốn không được đơn giản và tốt đẹp như vậy. Bên cạnh hạnh phúc luôn là nỗi đau.

...

Trong tòa cao ốc lớn ở nước Mỹ

Một người nhân viên cúi đầu báo cáo cho người đàn ông ngồi trên ghế da, đang quay lưng với cậu ta: "Chủ tịch, gần đây cổ phiếu tập đoàn ta luôn được thu mua với giá cao. Đã hình thành một cổ đông mới trong ban quản trị cấp cao"

Giả Viễn Khanh ngồi trên ghế nghe vậy thì nhíu chân mày lại. Ông ta xoay người lại nhìn cậu nhân viên hỏi: "Có biết ai thu mua không?"

"Danh tính người đó được giấu kín" Người nhân viên đáp lời.

"Được rồi ngươi lui đi"

Cho nhân viên lui Giả Viễn Khanh lại rơi vào trầm mặc. Thời gian gần đây thương trường cùng thế giới ngầm không ngừng biến động. Mà tất cả mũi nhọn dường như đang ngắm vào ông ta và tập đoàn này.

Nhấc điện thoại lên. Giả Viễn Khanh bấm một dãy số. Một lúc sau một chàng thanh niên gõ cửa đi vào.

"Boss"

"Thái Hà. Cậu đi điều tra người đang thu mua cổ phiếu của tập đoàn. Còn nữa vị kia sao rồi?" Giả Viễn Khanh nói

"Hành tung của cô ta thật sự rất khó đoán. Không thể tìm ra người" Thái Hà cúi người báo cáo

"Mẹ kiếp" Giả Viễn Khanh nghe được tin không hài lòng thì tức giận quát: "Người của Tam Diệp chắc chắn là ta không mời được. Chỉ còn cô ta mà cũng không tìm ra được"

Thái Hà lưỡng lự một lúc mới nhìn Giả Viễn Khanh cẩn trọng nói: "Boss có vẻ như Thiếu Chủ của Tam Diệp đang ngắm vào ta"

"Ryan sao?" Giả Viễn Khanh nhíu mày lại. Ta và hắn không thù không oán sao lại nhắm vào ta. Ha. Vậy có nhờ được người của Tam Diệp cũng là rước hổ vào nhà thôi. Thế thì phải chơi với hắn rồi.

"Tiếp tục do la tin tức của cô ta. Còn giờ liên hệ với người của Thanh Long môn đi." Giả Viễn Khanh ra lệnh.

...

Cùng lúc đó tại Pakistan - Ấn Độ

Diệp Mặc Hạo khuôn mặt như quỷ dữ đang ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế bạc đc chạm khắc hình rồng tinh xảo.

Đông Phong cùng Đình Vũ đẩy cửa bước vào.

"Hắn ta đâu?" Diệp Mặc Hạo lạnh lùng hỏi

Đông Phong cúi người đáp: "Đang bị giam trong ngục"

Diệp Mặc Hạo đứng dậy, hướng bước đi về phía ngục tối. Nơi đây toàn mùi máu tanh và hóa chất xộc lên. Người mới vào ngửi được đảm bảo không khỏi buồn nôn.

Diệp Mặc Hạo tiến thẳng về phía căn phòng tối cuối cùng của dãy nhà tù.

Nơi đây chỉ có một vài ánh sáng le loi cùng một người đàn ông thân mình đẫm máu bị treo hai tay trên xà ngang, chân quỳ xuống đất. Có vẻ như đã bị tra tấn rất giã man.

"Làm cho hắn ta tỉnh" Diệp Mặc Hạo lạnh lùng ra lệnh.

Thuộc hạ của anh nghe vậy liền tạt nước lên người đàn ông kia. Người đàn ông thân hình đẫm máu đó bị nước lạnh tạt vào nên hốt hoảng bừng tỉnh.

Hắn ta ngước mắt lên. Nhíu mày nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt không khỏi nhếch môi khinh bỉ: "Quả nhiên là mày - Ryan. Quá hèn hạ."

Diệp Mặc Hạo nhìn hắn ta cười lạnh. Ánh mắt sắc bén, giọng nói nguy hiểm vang lên: "Hèn hạ ư? Trong từ điển của ta không có từ đấy. Ta chỉ cần biết động đến người phụ nữ của ta thì nhất định phải chết."

Trước/55Sau

Theo Dõi Bình Luận